Thiếu Dưỡng Khí

Chương 41: Trở Về Chuồng Heo



Đường Vũ quay đầu lại nhìn Hoắc Vân Thâm với vẻ mặt mờ mịt, người đàn ông này từ đâu xuất hiện? Rõ ràng hai ngày trước bọn họ vẫn còn cãi nhau, biểu tình lúc ấy của Hoắc Vân Thâm, hận không thể trực tiếp bóp chết cô, hiện tại cái tay này đặt trên eo cô, ngược lại rất tự nhiên.

Đường Thiên Thiên cũng ngây ngẩn cả người, cô ta chưa từng gặp qua Hoắc Vân Thâm, nhưng nhìn gương mặt hoàn mỹ cùng khí thế cường đại này, cũng biết không phải người bình thường, Đường Vũ được kim chủ bao nuôi, chẳng lẽ không phải là loại lão già trung niên bụng phệ sao?

"Vân Thâm? Cháu tới khi nào? Sao không tới chào hỏi lão già ta?" Đường Hàn Lâm là người đầu tiên nhận ra Hoắc Vân Thâm và phản ứng lại, ông lập tức mở miệng chào hỏi Hoắc Vân Thâm, muốn phá vỡ cục diện xấu hổ này.

"Tới được một lúc rồi, chúc mừng sinh nhật lão gia." Hoắc Vân Thâm hơi gật đầu với Đường Hàn Lâm, sau đó chuyển hướng về phía Đường Thiên Thiên, hỏi: "Cô tìm tôi làm gì?"

"Tôi?? Tôi??" Đường Thiên Thiên lắp bắp, cô ta chưa từng thấy qua ánh mắt cùng khí thế cường thế như vậy, lập tức không kịp phản ứng, nói không nên lời.

Đường Hàn Lâm đánh mắt với cho con trai mình, Hoắc gia này là hào môn đệ nhất Giang Thành, thế lực tài phú đều gấp mấy lần Đường gia, Hoắc Vân Thâm lại là người trẻ tuổi thành công nhất trong Hoắc gia, đây thật đúng là vị khách Đường gia bọn họ không thể trêu vào mà còn phải chiêu đãi thật tốt.

Đường Vĩ Sơn nhìn hiểu ánh mắt của ba, lập tức đứng ra: "Hoắc tổng, Hoắc tổng, vừa rồi tôi không nhìn thấy anh!"

Tân khách bàn tán xôn xao, thân phận Hoắc Vân Thâm rất nhanh truyền khắp yến hội, vị lão tam Hoắc gia trở về từ nước ngoài này, là người tình mà cả người phụ nữ Giang Thành đều tha thiết ước mơ, hiện giờ nhìn thấy người thật, diện mạo khí chất cũng đủ để chinh phục các cô gái.

Hoắc Vân Thâm ôm chặt eo Đường Vũ, nhìn về phía Đường Vĩ Sơn: "Đường tổng danh cao vọng trọng, không giống Hoắc mỗ không có việc gì làm, mới có tâm tư nhìn người khác.”

Đường Vĩ Sơn đương nhiên có thể nghe ra ẩn ý của Hoắc Vân Thâm, nhưng ông ta còn chưa kịp nói chuyện, đã nhìn thấy Đường Vũ dựa vào lòng Hoắc Vân Thâm, khoanh tay mỉm cười nhìn về phía Đường Thiên Thiên, nhẹ giọng hỏi: "Không phải cô muốn gặp người đàn ông của tôi sao? Anh ấy đến rồi.”

Đường Thiên Thiên có chút e ngại khí tràng Hoắc Vân Thâm, lui lại về phía sau, giống như cầu cứu nhìn về phía Đường Vĩ Sơn và Tần Dư Triết. Hy vọng hai người đàn ông có thể giúp cô ta.

Đường Vĩ Sơn lập tức đứng ra hòa giải: "Con bé đùa giỡn, Đường Vũ, sao con lại coi là thật?”

Tần Dư Triết cũng đứng ở phía trước Đường Thiên Thiên, hướng về phía Hoắc Vân Thâm, nói: "Đúng vậy, Hoắc tổng, Thiên Thiên còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ là nói giỡn mà thôi.”

Hoắc Vân Thâm lại một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Đường Vũ, bình tĩnh nở nụ cười: "Không hiểu chuyện? Năm nay 3 tuổi?”

Đường Vũ không nhịn được "Phốc" cười một tiếng, bản lĩnh của Hoắc Vân Thâm cũng không kém cô đâu. ( truyện chỉ đăng ở dtruyen.com )

"Anh!" Đường Thiên Thiên nhất thời không cam lòng, cô ta luôn là thiên kim tiểu thư Đường gia được đặt ở trong lòng bàn tay mà nâng niu, nào đã chịu loại ủy khuất này!

"Thiên Thiên!" Đường Vĩ Sơn quát lớn Đường Thiên Thiên, con gái tạm thời chịu uất ức mà thôi, còn tốt hơn là đắc tội với người giàu nhất Giang Thành.

Đường Thiên Thiên đứng sau lưng Tần Dư Triết, phẫn hận nhìn chằm chằm vào Đường Vũ, vì sao người phụ nữ này vĩnh viễn tốt như vậy? Lúc đi học có người đàn ông tốt như Tần Dư Triết ở bên cô, bây giờ còn có một người đàn ông như Hoắc Vân Thâm che chở cho cô!

Hoắc Vân Thâm ôm Đường Vũ đi ra khỏi đám người, lần này, tuyệt đối không ai dám bàn tán về Đường Vũ nữa. Hoắc Vân Thâm chính là minh chứng tốt nhất, hiện tại hơn phân nửa người Giang Thành đều biết, Đường Vũ là người phụ nữ của Hoắc Vân Thâm, ai nhìn thấy cô cũng đều phải nhượng bộ.

Hoắc Vân Thâm ôm Đường Vũ ra khỏi yến tiệc, đi về phía hoa viên, vừa rời khỏi đám người, rời khỏi tầm mắt mọi người, Hoắc Vân Thâm lập tức buông tay ra.

Đường Vũ lập tức không kịp phản ứng, thiếu chút nữa theo quán tính ngã xuống đất, lắc lư thân thể, nắm lấy áo Hoắc Vân Thâm mới đứng vững.

"Khí thế hùng hổ đâu rồi, chỉ có chút bản lĩnh này?" Hoắc Vân Thâm lấy điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa.

"Đúng vậy, em vẫn luôn là một người không có bản lĩnh." Đường Vũ tựa vào cây cột bên cạnh, gẩy móng tay của mình.

Hoắc Vân Thâm hít sâu một hơi khói, ánh lửa màu đỏ trong đêm tối càng rõ ràng, mơ hồ chiếu sáng gương mặt nghiêng hoàn mỹ của Hoắc Vân Thâm.

Anh mở mắt nhìn về phía Đường Vũ: "Muốn báo thù?”

Đường Vũ sửng sốt, tuy rằng nói chuyện của cô náo loạn đến mức mọi người đều biết, cô báo thù cũng là chuyện đương nhiên, nhưng những lời này được nói ra từ miệng Hoắc Vân Thâm, thế nhưng lại kỳ quái như vậy, giống như một người đàn ông như anh, căn bản không nên chú ý loại chuyện này.

Đường Vũ có chút không được tự nhiên nhích chân, gật đầu: "Ừm."

"Nói chuyện cũng không có sức lực như vậy, lấy gì để báo thù?" Hoắc Vân Thâm trào phúng nhìn cô.

Đường Vũ ngẩng đầu nhìn Hoắc Vân Thâm, nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm tiến lại gần: "Không phải còn có anh sao? Có thể cứu em trong tình thế nguy kịch!"

"Em thấy tôi rất rảnh? Mỗi ngày theo em đấu đá?" Hoắc Vân Thâm gật đầu hút thuốc.

"Cũng không cần đi theo mà?? Thỉnh thoảng cứu em một lần là được rồi?" Đường Vũ có chút không đoán được tâm tư của hoắc Vân Thâm, khẽ nói.

"Dựa vào cái gì?"

"Hả?" Đường Vũ hơi trợn tròn mắt, cái gì dựa vào cái gì?

Đầu ngón tay Hoắc Vân Thâm kẹp điếu thuốc, nhìn về phía Đường Vũ: "Em là gì của tôi? Tôi phải đắc tội giới quyền quý Giang Thành để cứu cứu?”

Đường Vũ ngẩn người, há miệng nói không nên lời. Đúng vậy, cô là gì của Hoắc Vân Thâm? Tình nhân? Hoắc Vân Thâm cho cô không ít tiền, chưa từng nghe nói tình nhân còn muốn can thiệp vào việc làm ăn của người ta.

Đường Vũ có chút phiền não đá bụi dưới chân, lại gãi gãi đầu, duy trì tôn nghiêm cuối cùng, cúi đầu hừ một tiếng: "À, vậy quên đi.”

Cô quay đầu bỏ đi, đây không phải là thôi đi sao? Hoắc Vân Thâm nói rất rõ ràng, Đường Vũ đối với anh mà nói, chẳng phải là người quan trọng gì, Hoắc Vân Thâm làm sao có thể vì cô mà đắc tội với giới quyền quý của Giang Thành đây?

Đường Vũ nghĩ không hiểu, nếu đã như vậy, hôm nay Hoắc Vân Thâm sao phải ra tay cứu cô chứ? Để cho cô đứng trong đám đông bị cười nhạo không phải là rất tốt sao? Như vậy cả thế giới cũng không biết Đường Vũ đi theo Hoắc Vân Thâm, không ai biết quan hệ giữa bọn họ, đây mới là kết quả Hoắc Vân Thâm muốn mới đúng, cái gọi là bao nuôi, không phải là thần không biết quỷ không hay sao?

Đường Vũ rất ảo não, cũng rất mất hứng. Hoắc Vân Thâm cứu cô, cô rất vui, trong lòng mừng thầm một chút, nhưng người đàn ông này chính là người vô tâm, căn bản sẽ không kéo dài bầu không khí tốt này thêm một giây.

Đường Vũ còn chưa kịp rời đi, cánh tay đã bị kéo lại. Hoắc Vân Thâm dùng sức, Đường Vũ liền bị kéo về, ngã vào trong ngực anh.

Đường Vũ giãy dụa hai cái, không tránh ra, có chút không tình nguyện hỏi: "Làm gì vậy?”

Hoắc Vân Thâm cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng bĩu môi, bộ dáng nóng nảy cũng rất đẹp. Giang Thành lớn như vậy, sợ là không có mấy người phụ nữ đẹp hơn cô.

"Tôi là thương nhân, thương nhân đều nói lợi ích, em muốn mượn tiền của tôi, lại muốn mượn thế lực của tôi, dù sao cũng phải cho tôi chút gì chứ?" Hoắc Vân Thâm hỏi.

Đường Vũ cúi đầu, cô còn có thể cho cái gì? Cả người cô đều cho Hoắc Vân Thâm, còn có cái gì giá trị nữa?

Đường Vũ hừ hừ: "Em không có gì nữa?"

Hoắc Vân Thâm ôm eo cô, tay nắm chặt: "Tiểu Ngũ, em rất thông minh, tự nghĩ đi.”

Đường Vũ ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Hoắc Vân Thâm, đen như hắc thạch, sâu không thấy đáy, cô bỗng dưng nhớ tới mấy ngày trước khi cãi nhau, bộ dáng Hoắc Vân Thâm hận không thể bóp chết cô.

Đường Vũ thăm dò giơ tay lên, kéo cà vạt của m Hoắc Vân Thâm, đầu ngón tay trắng bệch vẽ vòng quanh ngực Hoắc Vân Thâm, bộ dáng mèo con ngoan ngoãn, nói: "Thẩm Hiên, em cũng vừa mới quen, em ngất xỉu trên đường, anh ta là bác sĩ bệnh viện, khám bệnh cho em, đưa em về biệt thự, dù sao em cũng phải trả lại tiền cho người ta.”

Bóng tối trong ánh mắt Hoắc Vân Thâm phai nhạt, ánh mắt rõ ràng nhu hòa hơn một chút, trầm giọng hỏi: "Chỉ có vậy thôi sao?”

"Chỉ có vậy. Không còn gì khác." Đường Vũ lập tức nhu thuận gật đầu.

Hoắc Vân Thâm xoa xoa khuôn mặt cô, hỏi: "Cho hắn số điện thoại di động?"

"Không có, điện thoại bị mất, giờ em vẫn chưa mua cái mới." Đường Vũ lắc đầu.

"Sao không mua?" Hoắc Vân Thâm hỏi.

"Không có tiền, chờ tổng giám đốc Hoắc cho đó!" Đường Vũ nhân cơ hội vội vàng làm nũng.

Hoắc Vân Thâm đè cô lên cây cột bên cạnh, cũng may tay lót sau đầu cô một chút, sau đó còn chưa đợi Đường Vũ kịp phản ứng liền chặn hô hấp của cô lại.

Đường Vũ luôn rất nhu thuận, thật lâu sau, Hoắc Vân Thâm buông cô ra, ngón tay thô kệch vuốt ve cánh môi có chút ửng hồng của Đường Vũ, hạ thấp giọng nói: "Thành thật làm người phụ nữ của tôi, muốn cái gì cũng có.”

Đường Vũ nheo mắt nở nụ cười, giống như chú mèo được cá: "Được, ôm chặt đùi Hoắc Tam gia, tuyệt đối không buông tay."

Hoắc Vân Thâm mỉm cười, hiển nhiên bị Đường Vũ dỗ dành, hiện tại tâm tình rất tốt, buông Đường Vũ ra, sờ sờ mái tóc dài của cô, đánh giá Đường Vũ một chút, nói: "Chỉ có một bộ lễ phục này?”

"Ừm." Đường Vũ đáp.

Hoắc Vân Thâm nhìn vào yến tiệc, hỏi: "Có chuyện gì khác cần giải quyết không?"

"Không có" Đường Vũ lắc đầu, mỉm cười nhìn Hoắc Vân Thâm: "Anh chính là chuyện quan trọng nhất của em."

"Miệng lưỡi trơn tru." Hoắc Vân Thâm ngoài miệng không nói, nhưng nụ cười trên mặt lại hết sức hài lòng, anh cởi âu phục trên người ra, ném cho Đường Vũ: "Ở đây chờ, tôi vào chào hỏi rồi đi.”

Đường Vũ nhu thuận gật đầu, khoác âu phục Hoắc Vân Thâm lên người, ngồi trên ghế đá bên cạnh chờ người đàn ông trở lại.

Hoắc Vân Thâm đi vào đại sảnh, không ít người đều nhìn anh. Hoắc Vân không hề chớp mắt trực tiếp đi về phía Tô Cảnh và Lục Thế Lễ.

Tô Cảnh vui vẻ nhìn Hoắc Vân Thâm: "Anh Thâm, vị kia là?”

"Liên quan rắm gì đến cậu." Hoắc Vân Thâm liếc anh ta một cái.

"Khụ khụ!" Lục Thế Lễ ho khan hai tiếng, chỉ chỉ vào mặt Hoắc Vân Thâm: "A Thâm, trên mặt bị dính rồi.”

Hoắc Vân Thâm ngơ ngác giơ tay cọ một cái lên miệng, trên tay cọ xuống một chút màu đỏ xinh đẹp, hiển nhiên là vừa rồi dính son của Đường Vũ.

Hoắc Vân Thâm: "??"

Tô Cảnh mím môi: "Anh Thâm, anh cũng không cần gấp gáp như vậy chứ? Có rất nhiều người ở đây đấy!”

Hoắc Vân Thâm đá anh ta một cước: "Tôi đi đây, các ngươi từ từ chơi."

"Đi sớm như vậy sao? Không phải đã nói là tối đi uống rượu sao?" Tô Cảnh la hét.

Có thể hẹn Hoắc Vân Thâm ra ngoài một lần vô cùng không dễ dàng, con hàng này bình thường không phải đi làm thì là đi công tác, cho dù có bao nhiêu cô em xinh đẹp cũng vô dụng. Hoắc Vân Thâm giống như là miễn dịch với phụ nữ, cho nên hôm nay Hoắc Vân Thâm đồng ý cùng bọn họ đi quán bar, Tô Cảnh còn vui đến hỏng mất, kết quả hiện tại, lại một lần nữa bị cho leo cây không chút lưu tình.

Lục Thế Lễ túm lấy Tô Cảnh: "Còn hét? Muốn cậu ấy trở về giết cậu diệt khẩu sao?”

Tô Cảnh lập tức im lặng, Hoắc Vân Thâm sải bước rời khỏi bữa tiệc, đến hoa viên đón Đường Vũ.

Hai người đi qua sảnh tiệc, từ cửa trước đi ra ngoài lái xe, vừa đứng dậy đi hai bước, trong góc có một người đàn ông đang đứng, quay đầu nhìn thấy Đường Vũ, hết sức kinh ngạc chào hỏi: "Cô Đường? Vậy mà có thể gặp cô ở đây!”

Đường Vũ cũng ngẩn người: "Bác sĩ Thẩm?”

Thẩm Hiên gật gật đầu, nhìn Hoắc Vân Thâm đứng bên cạnh Đường Vũ, hơi gật đầu: "Anh Hoắc, xin chào, tôi tên là Thẩm Hiên.”

Hoắc Vân Thâm cũng khẽ gật đầu, hai người đàn ông không biết là bởi vì trong tay đều cầm đồ nên không tiện hay là có địch ý, dù sao hai người cũng không có chút ý muốn bắt tay đối phương.

Thẩm Hiên mỉm cười nhìn bọn họ, hỏi: "Hai người muốn rời đi sao? Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi.”

Đường Vũ nhìn về phía Hoắc Vân Thâm, Hoắc Vân Thâm dường như không định nói chuyện, vì thế Đường Vũ gật đầu: "Vâng, muốn đi, Vân Thâm không thích náo nhiệt, chúng tôi lộ mặt là được.”

Cô rất khéo léo đẩy chuyện cho Hoắc Vân Thâm, cho dù ai nghe xong cũng cảm thấy hai người bọn họ quả thực rất thân mật, bộ dáng ân ân ái ái, những lời này của Đường Vũ cũng đã đủ để cho Hoắc Vân Thâm thể diện, cũng không có chút ý tứ dây dưa không rõ với Thẩm Hiên.

Lúc này sắc mặt Hoắc Vân Thâm mới tốt hơn một chút, mở miệng nói: "Đi trước một bước, bác sĩ Thẩm từ từ chơi.”

"Được" Thẩm Hiên gật gật đầu: "Trên đường hai người cẩn thận.”

Hoắc Vân Thâm kéo Đường Vũ đi ngang qua Thẩm Hiên, đi ra ngoài, lúc sắp đi tới cửa, phía sau truyền đến một giọng nói già nua nhưng lại quen thuộc: "Đi rồi sao?"

Hoắc Vân Thâm xoay người, mặt mang theo sự lễ phép: "Đường lão, cháu còn có việc, đi trước.”

"Vậy Tiểu Ngũ thì sao?" Đường Hàn Lâm không nhịn được, vẫn hỏi một câu.

Lúc này Đường Vũ mới chậm rãi xoay người, tựa vào cạnh Hoắc Vân Thâm gật đầu: "Ừ, phải đi rồi.”

Đường Hàn Lâm xoa xoa bàn tay to, lại có chút khẩn trương luống cuống vuốt ve cây gậy vài cái, ông muốn nói gì đó, lại không biết nên nói cái gì.

Đường Vũ quay đầu, giọng nói thẫn thờ: "Chúc mừng sinh nhật."

"Cái gì?" Đường Hàn Lâm kinh ngạc hỏi.

Đường Vũ lắc đầu: "Không có gì, Vân Thâm, chúng ta đi thôi."

Hoắc Vân Thâm bất lực nhìn cô một cái, chào hỏi Đường Hàn Lâm xong liền kéo Đường Vũ xoay người rời đi.

Đường Hàn Lâm lại kinh ngạc nhìn chú Lý, hỏi: "Con bé kia vừa rồi có phải nói chúc mừng sinh nhật tôi hay không? Tôi không nghe nhầm chứ?”

Chú Lý mỉm cười dìu ông: "Không sai! Đúng vậy! Đại tiểu thư chúc ông sinh nhật vui vẻ!”

"Được rồi! Được rồi!" Đường Hàn Lâm cực kỳ vui vẻ: "Tiểu Ngũ vẫn nhớ đến tôi!"

"Đó là đương nhiên, đại tiểu thư là một cô gái tốt, biết tri ân báo đáp."

Mà Hoắc Vân Thâm kéo Đường Vũ ra cửa, Minh Thành đã lái xe đến cổng chờ bọn họ, Hoắc Vân Thâm uống rượu, đương nhiên là không thể tự mình lái xe.

Minh Thành mở cửa xe: "Tổng giám đốc, cô Đường, lên xe đi.”

Đường Vũ chui vào trong xe, chờ Hoắc Vân Thâm cũng lên xe, rất tự nhiên lại mang theo cảm giác ỷ lại, nằm trên đùi Hoắc Vân Thâm, nhắm mắt lại.

Hoắc Vân Thâm đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói với Minh Thành: "Về nhà đi.”

"Vâng." Minh Thành lập tức quay đầu, lái xe đến Hồng Phong Uyển.

Đường Vũ nằm trên đùi Hoắc Vân Thâm, ngẩng đầu nhìn anh, lặp lại: "Về nhà?"

Hoắc Vân Thâm ngẩn người, nở nụ cười: "Trở về chuồng heo của em!”

Đường Vũ cau mày, bĩu môi: "Em không phải là heo!”

"A!" Hoắc Vân Thâm cười: "Dì Trương nói mỗi ngày em ngủ đến khi mặt trời lên cao mới rời giường.”

Đường Vũ lập tức ngồi dậy, nắm nắm đấm tranh đấu: "Đó là bởi vì em vẽ bản thảo nghỉ ngơi quá muộn!”

"Vậy sao? Vậy thật vất vả cho cô Đường rồi." Hoắc Vân Thâm cười nói.

Nhưng trong giọng điệu và biểu tình của người đàn ông này, một chút cũng không có ý tin những lời này của cô.

Đường Vũ giải thích không rõ ràng lắm, cũng lười giải thích, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nhanh đã đến Hồng Phong Uyển.

Vừa vào cửa, dì Trương nhìn thấy hai người cùng nhau trở về thì ngẩn người, sau đó vui vẻ nghênh đón: "Tiên sinh đã trở lại!”

Đường Vũ hết sức nhu thuận hiểu chuyện đứng trước người Hoắc Vân Thâm giúp anh cầm dép lê, cô lấy áo vest trên người ra, đưa cho dì Trương, sau khi thay dép xong, đi theo Hoắc Vân Thâm vào nhà.

Hoắc Vân Thâm một tay dắt cô, xoay người nói với dì Trương: "Cơm tối làm muộn một chút, chúng tôi tự mình xuống ăn.”

"Được rồi, tiên sinh, tôi biết rồi." Dì Trương xoay người đi vào phòng bếp.

Hoắc Vân Thâm kéo Đường Vũ lên lầu, trực tiếp đi vào phòng ngủ, Đường Vũ vô cùng chủ động giúp Hoắc Vân Thâm cởi nút áo sơ mi, trực tiếp đi vào việc chính.

Đường Vũ rơi nước mắt, Hoắc Vân Thâm thật sự là không biết thương hoa tiếc ngọc, luôn luôn rất nóng nảy.

Hoắc Vân Thâm căn bản không nghĩ tới muốn đi theo con đường dịu dàng, sau khi anh cùng Đường Vũ cãi nhau, có một khoảng thời gian trống trải bốn năm ngày, mỗi ngày nhìn ai cũng thấy tức giận, tính tình rất dễ cáu gắt, hiện tại đã trở lại, đương nhiên phải trừng phạt Đường Vũ một chút.

Đường Vũ tựa vào lòng Hoắc Vân Thâm, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Hoắc Vân Thâm, sau đó giọng nói rất dịu dàng: "Lúc anh không trở về, đều ở chỗ Bạch Chi Ngữ?”

Hoắc Vân Thâm nắm lấy tay cô, đôi bàn tay nhỏ bé này vẽ vòng tròn này khiến trái tim anh ngứa ngáy, anh nhìn về phía Đường Vũ: "Sao? Em ghen à?”

Đường Vũ bĩu môi: "Em đây là không phục! Dựa vào cái gì anh có thể tùy tiện tìm người khác, mà em chỉ có thể làm con chim nhỏ trong căn nhà này?”

Hoắc Vân Thâm cúi đầu cười: "Em đâu phải là chim nhỏ? Em là một con mèo.”

Tay Đường Vũ rút ra từ trong tay Hoắc Vân Thâm, hừ hừ: "Đó cũng là mèo nhà nuôi! Không thể so sánh với mèo hoang! Thật không công bằng!”

"Muốn công bằng?" Hoắc Vân Thâm hừ lạnh: "Có phải tìm nhầm chỗ rồi.”

Đường Vũ giật mình một cái, rúc về vị trí của mình, yên lặng lắc đầu, không nói nữa.

Hoắc Vân Thâm lấy điếu thuốc từ đầu giường ra châm lửa, tựa vào đầu giường hút thuốc, thỉnh thoảng nhìn cô gái nằm bên giường, cũng cực kỳ đáng yêu.

Liếc mắt một cái, Đường Vũ bất động, không nói chuyện.

Nhìn lại một lần nữa, vẫn bất động, không nói chuyện.

Hoắc Vân Thâm ấn nửa tàn thuốc vào gạt tàn ở đầu giường, xoay người ôm eo Đường Vũ, hỏi: "Câm rồi sao?”

Đường Vũ vẫn rúc trong chăn không nói chuyện, Hoắc Vân Thâm trầm mặc một lúc lâu, có chút mất kiên nhẫn: "Tiểu Ngũ!”

Đường Vũ nhếch môi cười, lộ ra nửa cái đầu nhỏ, chui vào trong ngực Hoắc Vân Thâm làm nũng: "Không mở cửa sổ, mùi thuốc sặc chết!”

Hoắc Vân Thâm lại nhấc tàn thuốc trong gạt tàn lên dùng sức ấn, cười nói: "Sặc chết em, còn chui vào trong ngực?”

"Anh thơm mà! Ngửi là không sặc nữa!” Đường Vũ nhẹ giọng nói.

Nói xong, Hoắc Vân Thâm thật sự cảm thấy trong ngực phát lạnh, mí mắt giật giật, người phụ nữ này nếu sinh ra ở thời cổ đại, nhất định là một yêu phi họa quốc!

Hoắc Vân Thâm xoay lật người đắp chăn, mang theo hơi thở nguy hiểm kề sát cô: "Đùa với lửa có phải không?”

Đường Vũ cười khanh khách: "Trong nhà vẫn luôn chuẩn bị bình chữa cháy!”

“Yêu tinh!” Hoắc Vân Thâm cúi đầu chặn hô hấp của người phụ nữ.

Một phòng kiều diễm, bữa cơm tối này cũng không biết khi nào mới có thể ăn.

Chờ lúc hai người thu dọn sạch sẽ, đã là mười giờ tối, Đường Vũ bụng đói kêu ùng ục, nhưng chẳng có chút khí lực nào.

Cô không khỏi có chút hoài nghi mình, rốt cuộc vì sao lại đi trêu chọc Hoắc Vân Thâm, có đôi khi có thể chính là ăn no dửng mỡ tìm cảm giác tồn tại, chỉ có Hoắc Vân Thâm nhìn cô, dỗ dành cô, cô mới cảm thấy mình là người được quan tâm.

Hoắc Vân Thâm cường thế cùng bá đạo, lúc tức giận phẫn nộ đều khắc ở trong lòng Đường Vũ, cho nên dỗ anh vui cũng được, chọc anh tức giận cũng được, chỉ cần cảm xúc của anh là vì Đường Vũ là được.

Đường Vũ nghĩ, ban đầu cô yêu Hoắc Vân Thâm ngay từ cái nhìn đầu tiên, bây giờ đã thay đổi, một người đàn ông như Hoắc Vân Thâm, chính là từ hai khía cạnh tâm lý và sinh lý, hoàn chỉnh khống chế tâm tư của một người, mà Đường Vũ là người bị khống chế kia, thế nhưng còn cam tâm tình nguyện hưởng thụ loại khống chế này.

Hoắc Vân Thâm thay một bộ đồ ở nhà, Đường Vũ ôm chăn nhìn dáng người đẹp đẽ của người đàn ông này, anh mặc những bộ âu phục thủ công cắt may tinh xảo đó thì làm nổi bật vai rộng eo hẹp của người đàn ông. Còn có một đôi chân dài.

Mà bây giờ, Hoắc Vân Thâm thay một bộ quần áo màu xám tro, áo thun cotton cùng quần dài, làm cho anh thoạt nhìn ôn nhu lại vĩ đại, Đường Vũ hoảng hốt cảm thấy, nơi này chính là nhà của bọn họ, mà người đàn ông này bận rộn một ngày, cuối cùng cũng có thời gian về nhà cùng cô.

Hoắc Vân Thâm nhìn ánh mắt có chút mê ly của Đường Vũ, đi tới ngồi ở bên giường, quơ quơ tay: "Nhìn ngây người?”

Đường Vũ híp mắt cười cười: "Đúng vậy, người đàn ông của em đẹp trai như vậy, em sắp chảy máu mũi rồi.”

"Đẹp trai như vậy, có thể cho khiến em thu tâm lại hay không, đừng nháy mắt với người đàn ông khác?" Hoắc Vân Thâm nhướng mày nhìn cô.

Đường Vũ cười tựa vào đùi Hoắc Vân Thâm: "Đàn ông gì chứ? Ngoài anh ra làm gì có người khác.”

Đường Vũ trước sau như một rất biết dỗ dành người khác, mấy câu nói đã có thể khiến Hoắc Vân Thâm vui vẻ, giống như bây giờ, Hoắc Vân Thâm nhếch khóe môi, ý cười trong mắt hết sức dịu dàng mà chân thật.

"Đứng lên, thay quần áo, đi ăn cơm." Hoắc Vân Thâm nói.

Đường Vũ ngồi dậy, mặc lên người một chiếc áo thun rộng rãi, vươn hai chân thon dài ra, mặc một cái quần sooc, lúc đứng lên hai chân run rẩy, thật sự đau đó?

Hoắc Vân Thâm khom lưng bế cô lên, đi ra khỏi phòng ngủ, người đàn ông này hiếm khi dịu dàng như vậy, Đường Vũ cũng vui vẻ hưởng thụ.

Dì Trương đã sớm chuẩn bị cơm tối, vẫn không dám lên lầu quấy rầy, nhìn thấy Hoắc Vân Thâm ôm Đường Vũ xuống lầu, mặt đỏ lên, lập tức dọn thức ăn lên bàn, mời hai người vào ăn cơm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...