Thiếu Gia....anh Thật Bá Đạo!
Chương 10
Nó vẫn không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì, nó chọc giận hắn? Có sao, khi nào, nó không biết thì làm sao có thể trả lời đây.Nó mở to đôi mắt trong veo còn ngấn lệ khó hiểu nhìn hắn làm tim hắn bất giác đập mạnh_Em nhìn anh như vậy là muốn quyến rũ anh sao?Nó đỏ mặt, cụp mắt xuống lập tức đẩy hắn ra_Không….không phải….!Nhưng vì lực nó đẩy quá mạnh làm nó mất đà ngả về đằng sau, hắn cũng nhanh tay chụp lấy nó và…..BịchHai người đều đang nằm lên chiếc giường êm ái của nó, đúng hơn chỉ có nó, còn hắn đang nằm lên nó.Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần_Còn chối, em đang mời anh à?Vậy anh không khách khí!!!_K…Ưkm! Nó chưa kịp nói gì thêm thì một nụ hôn của hắn lại tiếp tục đáp trên môi nó.Hắn lần tay cởi chiếc nơ áo rồi cởi từng chiếc cúc áo học sinh,lúc đầu nó còn một chút phản kháng yếu ớt nhưng sau nó lại không hề chống cự nữa.Mặc dù nó không cho phép mình yêu hắn .Nhưng một lần thôi….chỉ một lần nó muốn biết cảm giác thuộc về người mình yêu là như thế nào!!Dù kết quả sau này ra sao, nó cũng không hối hận…Sáng………Theo thường lệ nó tỉnh dậy thì thấy có ai đang ôm chặt lấy mình. Nhớ lại ngày hôm qua làm nó bất giác đỏ mặt.Nó đưa tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt tuấn mĩ của hắn, nhìn hắn đẹp cứ như 1 bức tượng được điêu khắc hoàn mĩ vậy, vẻ đẹp mà bất cứ người con trai nào cũng phải ganh tị, ngưỡng mộ, người con gái nào cũng mê đắm….Có thể được không, nếu nó giữ người con trai này ở bên mình…Nhưng…liệu đối với hắn nó là gì, là một cô hầu để hắn trêu chọc hay chỉ là tình một đêm giống bao cô gái khác..Nghĩ đến đây tim nó đau đến thắt lại.Nó định rụt tay lại thì bất ngớ hắn lại đưa tay lên túm lấy tay nó để lên ngực_A…Anh….-Nó bất ngờ không nói nên lờiHnắ mở mắt ra nhìn nó, ánh mắt dịu dàng mà không phải bất cứ người con gái nào cũng được thấy.Đang lúc nó còn lung túng, hắn ghé sát vào tai nó nói, giọng nói có điểm trầm lại mị hoặc_Làm bạn gái anh!Nó thật sự rất sững sờ trước câu nói của hắn, cái này….cái này….là”tỏ tình” sao?!_E…Em…-Nó đang ngập ngừng không biết nói làm sao thì hắn đã cướp mất lời_E…Em…-Nó đang ngập ngừng không biết nói làm sao thì hắn đã cướp mất lời_Anh nói để cho em biết thôi, chứ anh quyết định là em không được”cãi”!Không…!Nó rút lại suy nghĩ lúc nãy, cái này mà tỏ tình gì, khủng bố đúng hơnChưa kịp để nó nói thêm một từ gì , hắn đã đi ngay xuống giường,gương mặt tươi đến không thể nào tươi hơn, chống tay xuống giường hắn ghé sát vào tai nó_Anh đi trước, rất muốn phục vụ em thay đồ , nhưng anh cũng sắp trễ rồi.Bye, vợ yêu!-Kèm theo lời nói là một cái hôn nhẹ vào môi nó làm nó ngơ ngác thành đơ luôn.CạnhTiếng cửa phòng đóng lại, nó mới hoàn hồn.Khuôn mặt đáng yêu đỏ ửng, nó ôm má vùi đầu vào gối_A AAAA…Sao vậy nè trời!_Em đừng có hét nữa, anh biết không được anh giúp thay đồ em rất bức xúc , ráng nhịn nha!!-Tiếng nói phát ra từ phía ngoài mang theo ý trêu chọc làm nó vừa quê vừa xấu hổ hơn.Còn hắn đứng ở bên ngoài thì ôm bụng cười mãn nguyện.Mới sáng sớm đã được thấy biểu hiện tức giận đáng yêu kia , hôm nay chắc hắn sẽ hên cả ngày quá30’ sau…Nó có mặt ở ngoài cổng để cùng bọn hắn đi học.Nhìn thấy hắn đã đứng ở đó sẵn, nó lộ ra vẻ bức xúc, gương mặt nhỏ nhắn hơi hồng, phồng miệng lên, đôi mắt to tròn trợn lên nhìn hắn tức tối.Trước thái độ của nó, hắn thấy cũng làm như không thấy, vẫn vẻ mặt cợt nhã lãnh đạm thường ngày hắn nhìn nó khiêu khích_Thường ngày mắt em đã to rồi, hôm nay còn trợn lên, coi trừng thành mắt lồi bây giờ!Nghe hắn nói mà trong lòng nó tức kinh khủng, gương mặt vì nén giận mà càng trở nên đỏ đến đáng yêu.Mạnh Du mặc dù không hiểu sao nó lại như thế, nhưng nghĩ đến hôm qua được cùng nó đi chơi vui vẻ thì tâm trạng anh hôm nay cũng rất tốt_Thôi lên xe đi em!-Anh nhẹ nhàng nói giải vây cho nóNó nũng nịu, hai chân giậm xuống đất nhìn y như con nít_Em đi bộ, không thèm đi với hai anh đâu!_Em đi bộ, không thèm đi với hai anh đâu!_Phì…HAHAHAHA….Anh và hắn cuối cùng nhịn không nổi ôm bụng cười trước hành động giận dỗi của nó, nhìn nó bây giờ thật sự rất đáng yêu và cũng…..không kém phần chọc cười_A…Anh…2 anh….-Nó đưa tay chỉ về phía 2 người đang đứng cười ngặt nghẽo, ngẹn họng không biết nói gì nó tức giận đi vào trong xe, ngồi khoanh tay không nói 1 lời nào.Suốt quãng đường nó cứ làm mặt khó chịu mặc 2 người kia có xin xỏ thế nào.(Chủ nghĩa của chị í:đã chọc bà đừng có ở đó mà mơ xin với xỏ!)Đến trường anh bận phải đi họp hội học sinh, bảo nó và hắn đi trước.Mạnh Du vừa đi khuất thì hắn lập tức ôm choàng lấy nó_Vợ yêu, sao hôm nay thờ ơ vậy!Nó bối rối đỏ mặt gỡ tay hắn ra_A…Ai…là vợ anh….Hắn vẫn mặc kệ nó nói như thế nào hai tay vẫn ôm chặt lấy nó.Khuôn mặt anh tuấn nở một nụ cười mê người, đó không phải là nụ cười lãng tử đối với các cô gái hay nụ cười lãnh đạp để ngoại giao , mà đó là nụ cười hạnh phúc dành riêng cho người con gái mà hắn yêu.Nhờ người con gái này, trái tim hắn đã ấm áp rất nhiều.Nhưng….hắn lo, liệu hạnh phúc này có vĩnh viễn ở bên hắn._Thế Phong!-Trong khi hắn đang trêu chọc cười nói với nó thì một chất giọng ngọt ngào quen thuộc lại vang lênHắn và nó quay lại, vừa lúc đó nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn, tươi cười của Ân Ân đang nhìn hai người, mặc dù hắn không để ý nhưng nó thì không xa lạ gì ánh mắt nhìn nó có điểm kì quái mà hôm qua lẫn hôm nay cô đều hướng về nó.Cô chạy lại, ôm lấy cánh tay hắn một cách thân thiết_Mình đợi cậu lâu rồi đó!Nhìn thấy cử chỉ kia trong lòng nó lại hiện ra tia không vui, nhưng lại không dám nói gì, chỉ cuối đầu xuống không muốn nhìn.Hắn thấy phản ứng của nó, đang định đẩy Ân Ân ra , như đoán được hành động của hắn, cô bỗng yếu đuối ngả vào người hắn, thở hổn hển_M…Mình….đau…q..úa….-Cô ôm lấy 1 bên ngực nói đứt quãng
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương