Thiếu Gia....anh Thật Bá Đạo!
Chương 15
Hắn chăm chú nhìn nó, dùng cái ánh nhìn vừa như ép bức ,lại vừa có chút gì chờ mong câu trả lời thật trong lòng nó._Không!- Nó trả lời dứt khoát, tất nhiên nó chưa bao giờ gặp người con trai đó thì làm sao thích được chứ , hắn đúng là hỏi thừa. Cứ tưởng nó trả lời như vậy là hắn sẽ không hỏi gì nữa ._Vậy em yêu ai?!- Hắn lại tiếp tục truy vấn, và tất nhiên điều hắn muốn chính là câu trả lời từ miệng nó nói “người đó là hắn” . Ai ngờ nó lại trả lời một câu rất chi là “tỉnh”_Không biết!Hắn cũng không chịu cái đáp án”nửa nạc, nửa mở” vậy. Nó nghĩ nó nói không biết là xong sao, đâu có dễ vậy. Nêu hắn đã đặt tình cảm vào nó thì nó phải nhận tình cảm ấy dù muốn hay không, hắn đã nói rồi chỉ cần còn hắn nó đừng bao giờ mơ tưởng đến người con trai nào khác. Một khi hắn đã hỏi câu đó thì câu trả lời mà hắn muốn chỉ có một và nó cũng chỉ có quyền trả lời đúng như vậy.Hắn thì lúc nào cũng luôn miệng nói yêu, nói thích nó nhưng nó thì chưa bao giờ nói một câu “em yêu anh” với hắn. Có đôi lúc hắn tự nghĩ có bao giờ nó thật sự không thích hắn không, nhưng cá tình cao ngạo làm hắn gạt ngay cái suy nghĩ đó. Thì cứ cho là nó không có tình cảm với hắn đi, rồi đến một lúc nào đó hắn sẽ làm cho nó yêu hắn đến nỗi không buông ra được. Hắn không phải là người chỉ nói bằng miệng không, hành động vẫn là thiết thực nhất._Vậy anh sẽ giúp em nói ra tên người ấy!- Không để nó nói gì thêm hắn cuối đầu xuống đang định hôn nó thì……..REEENG….REEENG…..Tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần hắn vang lên. Chết tiệt! Không biết tên khốn nào phá chuyện tốt của hắn đây. Hắn khó chịu lấy cái điện thoại từ trong túi quần ra , chưa kịp nhìn xem ai gọi tới đã bắt máy gắt lên_Thằng nào vậy?!-Hắn hằn học nói_Thằng cha con đây!- Từ đầu giây bên kia vang lên giọng nói hơi chút đùa cợt của một người đàn ông trung niên._Hả?-Hắn giật mình trước giọng nói quen thuộc ấy, giơ điện thoại ra nhìn màn hình rồi sau đó mới đặt lên tai nói_Hả?-Hắn giật mình trước giọng nói quen thuộc ấy, giơ điện thoại ra nhìn màn hình rồi sau đó mới đặt lên tai nói_Papa, gọi cho con có gì không?!- Giọng hắn nghe ra vẫn có chút không vừa lòng nhưng vẫn ôn hòa hơn lúc nãy một chút._Con đang ở đâu?!- Tất nhiên papa hắn cũng nghe ra giọng điệu ấy, nhưng vẫn làm lơ hỏi vào đề chính_Ở ngoài-Hắn trả lời cho có_Về đi, papa và mama con về nước rồi!- Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ vừa dịu dàng lại trong trẻo , không nghe ra được đây là giọng nói của người phụ nữ tuổi đã ngoài 40.Hắn bất ngờ muốn xác nhận lại_Cái gì?Mama hắn vẫn dịu dàng lặp lại lần nữa _Pa và Ma đã về nước rồi!Chết tiệt! Chắc chắn lại có chuyện gì đây, khi không sao lại về nước , từ đó đến giờ, ngoài sinh nhật của hai anh em hắn ra pama hắn sẽ không về nước.Lần này lại không phải dịp gì lại đột nhiên bay về đây. Đã vậy mới về đã ra lệnh triệu tập hắn chắc hẳn là không phải điều gì tốt lành rồi. Hắn trả lời qua loa vài câu rồi cúp máy. Lúc này nó đứng bên cạnh theo dõi cuộc nói chuyện mới bật thốt hỏi_Lão gia và phu nhân về sao?!Hắn chỉ nhìn nó rồi “Ưm” một cái sau đó kéo tay nó ra khỏi khu chung cư cao cấp lên xe phóng đi.Cùng lúc đó ở nhà hắn…..Cùng lúc đó ở nhà hắn….._Uống nước đi cháu!-giọng nói nhẹ nhàng của Đường phu nhân vang lên_Dạ!-một giọng nói thanh thót , trong trẻo mang theo sự e lệ đáp lại,Ông Đường nhìn cô gái mỹ lệ đang ngồi trước mắt mình một lúc lâu sau đó mới mở miệng_Sau bao lâu không gặp, cháu đã trở thành một đại mỹ nhân rồi!Đường phu nhân cũng phấn khởi mở lời phụ họa_Phải đó, mặc dù có lớn hơn Thế Phong vài tuổi, nhưng vẫn rất xứng đôi. Chọn cháu là con dâu tương lai của ta quả thật không sai.Thật là xinh đẹp mà!Cô gái e lệ nhìn hai người đang tán dương mình, nhẹ nở nụ cười thanh thoát làm người ta phải ngẩn người._Hai bác coi trọng cháu rồi ! Được làm con dâu tương lai của hai bác mới đúng là may mắn của cháu!Hắn lao xe về rất nhanh, chỉ khoảng 15 phút là có mặt ngay tại nhà. Lúc này nó và hắn không còn thoải mái giống lúc nãy nữa. Hắn trở lại bộ mặt lạnh lùng nhưng không kém phần lãng tử ngày thường, còn nó thì trở lại đúng với cái thân phận người hầu của nó. Hắn đi trước , nó cũng theo bước đi chậm phía sau. Sao mà lúc này, khi nhìn bóng lưng cao cao ấy của hắn, nó lại cảm thấy khoảng cách của hai người xa thế này. Dường như nó và hắn giống như hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau vậy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương