Thiếu Gia....anh Thật Bá Đạo!
Chương 28
Bốn Năm sauTrong một khuôn viên sau trường đại học Selasentna Quốc Tế ……Một cô gái dáng người mảnh khảnh đứng dựa vào gốc cây cổ thụ to lớn. Để mặc những cơn gió lớn thổi tung làn tóc dài màu nâu mềm mại. Cô gái mặc chiếc váy trắng đơn giản , nương theo làn gió bay nhẹ tạo nên một khung cảnh hữu tình. Khuôn mặt của cô gái trắng nõn làm nổi bật đôi mắt to linh động , đôi môi đỏ thắm tự nhiên nhẹ nhàng mím lại , cô cầm trên tay một tờ báo mới mua hôm nay , đứng xem tờ báo mà mãi không lật một trang nào. Đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào người đàn ông tuấn mĩ đầu trang báo. Người đàn ông ấy khoác trên mình một bộ đồ vest sang trọng màu trắng ngà. Nụ cười trên môi mỏng đỏ nhẹ nhếch thành một đường cong hoàn hảo , đôi mắt hút hồn đen sâu thẳm không thấy đáy nhưng lại thể hiện khí chất vương tử quý tộc cao ngạo lại lạnh lùng đến khó tả , khuôn mặt cùng dáng người cao dài của anh làm bất cứ ai nhìn vào cũng phải nín thở , chỉ có 3 chữ để hình dung “ thật mê người!” . Bên cạnh người đó là một cô gái mặc một chiếc váy bó sát người lộ ra vóc dáng xinh đẹp , quyến rũ của cô. Nụ cười trên đôi môi đỏ mọng kia có thể làm mê đắm bất cứ người đàn ông nào . Cô lộ ra một khuôn mặt trái xoan trắng hồng xinh đẹp , khí chất trang nhã mà sang trọng. Đầu trang báo là một dòng chữ thật to “ Lễ đính hôn thế kỷ của 2 gia tộc lớn Đường gia và Vũ gia: Tổng giám đốc Đường Thế Phong và Chủ Nhiệm Vũ Thụy Dạ Lộ”Một lúc ngẩn người sau , cô gái quyết định cất tập báo vào trong túi xách. Khuôn mặt xinh xắn nở lên một nụ cười chua xót , đôi mắt to tròn dường như đã ngẩn nước. Cô gái bỗng tự gõ đầu mình:_Phương Ngọc Quỳnh Anh, mày đau cái gì chứ ?. Bây giờ chuyện này cũng chẳng còn liên quan đến mày nữa!Nó tự nói với mình như vậy . Bốn năm rồi kể từ nó và hắn rời xa nhau , không khi nào là nó không tự nói là quên đi quên đi. Aizzz………Nhưng nếu thật sự quên được nó đã chẳng phải đau thế này. Nhìn hắn tay trong tay cùng người con gái khác , tim nó như bị bóp nghẹt , ngay cả hô hấp cũng trở nên quá khó khăn. Từ khi đó đến nay , nó luôn cố theo dõi hắn trên từng mặt báo , từng màn ảnh ti vi. Bây giờ hắn đã thành đạt như vậy , nó cũng biết hắn bây giờ là mơ ước của bao nhiêu cô gái , nhưng……không phải bên cạnh hắn đã có một mĩ nhân chung lối rồi sao. Có lẽ , hắn cũng đã không còn nhớ đến nó từ lâu rồi , chỉ có nó là vẫn ngốc nghếch. Aiiiiii!!!!!! Nó còn hi vọng cái gì chứ , hi vọng hắn vẫn một lòng với nó sao , điều đó chắc đã là “KHÔNG THỂ NÀO” . Nó nhắm mắt lại , ngồi xuống gốc cây , hàng lông mi dài cong vút như cánh quạt nhẹ khép . Nó còn nhớ rõ như in cái ngày đó , bây giờ khi nghĩ đến tim nó dường như vẫn còn rỉ máu một cách đau đớn…………Bốn năm trước………..Tại sân bay Quốc Tế….“”::Nó cùng với Vương Thịnh đã chuẩn bị tất cả , vào tận lúc nó bước chân lên bậc thang máy bay , một bàn tay thon dài mà mạnh mẽ kéo tay nó lại , nó thuận thế ngã vào lồng ngực ấm áp mà quen thuộc . Hắn ôm nó thật chặt , thật chặt như rất sợ hãi , sợ rằng chỉ cần hắn buông tay ra hay chỉ nới lỏng một chút nó sẽ vĩnh viễn rời xa hắn . Hắn thật sự rất sợ , rất rất sợ điều ấy. Hắn nhẹ ghé vào tay nó , giọng nói trầm thấp mà mang theo ưu thương vô hạn làm tim nó nhói đau“”::Nó cùng với Vương Thịnh đã chuẩn bị tất cả , vào tận lúc nó bước chân lên bậc thang máy bay , một bàn tay thon dài mà mạnh mẽ kéo tay nó lại , nó thuận thế ngã vào lồng ngực ấm áp mà quen thuộc . Hắn ôm nó thật chặt , thật chặt như rất sợ hãi , sợ rằng chỉ cần hắn buông tay ra hay chỉ nới lỏng một chút nó sẽ vĩnh viễn rời xa hắn . Hắn thật sự rất sợ , rất rất sợ điều ấy. Hắn nhẹ ghé vào tay nó , giọng nói trầm thấp mà mang theo ưu thương vô hạn làm tim nó nhói đau_Đừng mà , xin em , đừng đi!Nó thật sự rất tham luyến cái vòng tay này , nhưng nó biết nếu cứ như vậy nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ có dũng khí rời xa hắn . Điều đau đớn nhất trong tình yêu không phải là yêu đơn phương mà là được người mình yêu đáp lại mà phải vứt bỏ nó một cách tàn nhẫn. Điều đó còn đau đớn hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nhưng………..nó thà một nhát chặt dứt lưu luyến còn hơn để mỗi đau này kéo dái. Dù có phải chịu sự đau đớn dai dẳng ấy , hãy để một mình nó chịu đi!Nó cố gắng nhìn thẳng vào hắn , đẩy mạnh hắn ra , ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc_Làm ơn buông tha tôi đi , tôi chán anh lắm rồi!Nó có thể thấy rõ sự đau đớn đến tột cùng trong ánh mắt hắn , ánh mắt ấy vừa có oán trách , có đau lòng và có cả…………hận……..Hắn lắc đầu , mãnh liết lắc lắc vai nó_Nói dối , anh không tin. Em không yêu anh sao?Nó cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt vào , nhìn hắn đầy khinh miệng , gạt tay hắn ra_Đúng , tôi “HOÀN TOÀN” không hề yêu anh!_Đúng , tôi “HOÀN TOÀN” không hề yêu anh!Nói xong nó lập tức quay phắt người lên máy bay , không ngoáy đầu , à không phải là không dám ngoáy đầu lại nhìn mà chỉ biết đi thẳng vào phía trước , cùng lúc đó nhân viên bảo vệ cũng chạy tời kéo hắn ra xa máy bay_Đường thiếu gia , mong tránh ra , máy bay sắp cất cánhTrước khi cánh cửa máy bay khép lại , nó còn nghe giọng hắn vang vọng đầy nan kham_Phương Ngọc Quỳnh Anh! Em hãy nhớ lấy những gì em đã làm với tôi . Tôi thề , tôi sẽ nhớ kỹ , sẽ trả lại gấp đôi gấp ba ………… TÔI HẬN EM!!!Ừ! Cứ hận đi , nếu như vậy làm anh nhẹ nhõm và bớt tổn thương hơn! ::””
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương