Thiếu Gia....anh Thật Bá Đạo!

Chương 32



Trời ơi! Cuối cùng ai đó làm ơn có thể nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra không?! Bao nhiêu năm rồi, người con trai mà nó yêu đến tận xương tủy bỗng nhiên xuất hiện lại trước mắt nó. Hỏi thử nó nên làm sao đây, chạy trốn hay là đối mặt tất cả. Xung quanh càng lúc càng cảm thấy quan hệ giữa hắn và nó đúng là không hề bình thường, bà ba thì không tiện để ý nhiều như vậy, trực tiếp chạy đến chỗ họ , ân cần hỏi han. Suy nghĩ của bà rất phòng khoáng , cùng lắm chỉ đoán nó và hắn là bạn bè lâu năm mà thôi vì vậy cũng chẳng tiện dò xét nhiều

_Con có sao không??

Bà ba đưa tay đỡ lấy nó, nhờ vậy nó cũng có thể thoát khỏi vòng tay kiềm chế của hắn , cũng may hắn rất thoải mái buông nó ra , không hề làm ra hành động “níu kéo” nào. Nó khẽ nhìn bà ba dò xét, không biết bà đối với hành động lúc nãy của hắn và nó có nghi ngờ gì không , nhưng nhìn thấy sắc mặt bà chỉ là biểu hiện lo lắng cho nó mà không hề thấy biểu tình kỳ lạ nào , nó mới yên tâm thở phào , lắc đầu đáp lại câu hỏi han của bà. Lúc này , bà bà mới chỉ tay về phía hắn , hỏi nhỏ

_Cậu này là bạn con?

Tuy là câu hỏi nhưng cũng khá là xác nhận . Nhưng trước ánh nhìn như muốn thiêu đốt của hắn, nó thật sự không thể phun ra , dù chỉ là một chữ “dạ” chỉ cố dùng trạng thái tự nhiên nhất nhìn bà ba nhẹ gật đầu. Thấy biểu hiện rụt rè của nó , hắn nhếch môi cười lạnh , không biết là trong đâu đang suy tính điều gì nhưng nhìn biểu hiện kia của hắn cũng biết nó không “tốt lành” gì rồi. Hắn nở ra một nụ cười đẹp mê người, đến nỗi làm người ta không kiềm được mà tim đập thình thịch , hướng bà ba lịch sự giơ tay

_Xin chào bà, tôi là “chủ” của cô ấy!

Ặc! Một câu nói của hắn cũng làm nó nan khan híp một ngụm khí lạnh. Chủ sao?? Hắn đang nói nhảm cái gì vậy ?? Chủ cái đầu hắn, nó và hắn từ lâu đã không còn liên quan , vậy mà dám ngang nhiên đi rêu rao kiểu đó. Nó đang tính quay sang bà ba giải thích , ai ngờ bà cũng chẳng thắc mắc gì về cách “giới thiệu” quan hệ không có gì là ăn khớp của nó và hắn mà chỉ nhìn hắn cười tươi như hoa

_A! Chào , không ngờ cháu dâu tương lai của tôi lại quen biết một thiên tài giống như Đường tổng đây! Hân hạnh!

Bà ba đưa tay ra lịch sự chào hỏi cùng hắn. Nhưng 2 chứ “cháu dâu” vừa xuất phát ra từ miệng bà lại làm hắn nhiếu mày , trong lòng bùng phát một ngọn lửa không tên. Cháu dâu cơ đấy ! Cũng nhanh nhỉ , chưa gì cô gái này đã muốn quên đi hắn một cách dễ dàng để ở bên người con trai khác sao?? Hình như nó quá xem thường hắn , muốn chung sống cùng người con trai khác , đúng là nằm mơ!

Hắn không trả lời chỉ mỉm cười cho qua chuyện , rồi quay qua nhìn nó cười …Trong ánh mắt của bao người thì nụ cười đóp đẹp đến bao nhiêu , tỏa sáng đến bao nhiêu , mê đắm đến bao nhiêu thì trong mắt nó, nụ cười đó lại không khác gì một tòa băng lạnh đến thấu xương …vì….nó có thể thấy ý tứ trào phúng trong đôi mắt hút hồn kia. Đôi môi mỏng nhẹ mở

_Thế nào, gặp lại người quen cũ , anh muốn mơi em đi ăn chút gì để hàn thuyên được chứ?!

Nó đang định khéo léo từ chối , vì nó biết , nếu nó đồng ý ….nó thật không tưởng tượng nổi nó có còn mạng mà trở về không nữa , ai biết cái tên máu lạnh này sẽ đối xử với nó thế nào chứ . Ai ngờ , nó chưa kịp lên tiếng , bà ba đã đi trước một bước hào phóng thay nó nhận lời

Nó đang định khéo léo từ chối , vì nó biết , nếu nó đồng ý ….nó thật không tưởng tượng nổi nó có còn mạng mà trở về không nữa , ai biết cái tên máu lạnh này sẽ đối xử với nó thế nào chứ . Ai ngờ , nó chưa kịp lên tiếng , bà ba đã đi trước một bước hào phóng thay nó nhận lời

_Bạn bè lâu lắm ko gặp nhau, con cứ thoải mái đi, đừng ngại , bà về trước đây!

Không để nó nói hai lời , bà ba lập tức chào hắn 1 tiếng rồi quay lưng rất “cao quý” bỏ nó lại đằng sau mà bước ra khỏi khu trung tâm. Đám đông cũng bị bảo vệ khu vực giải tán hết , bây giờ “hiện trường” chỉ còn lại mình nó và hắn. Không hiểu sao khí trời đang mát mẻ vậy mà mồ hôi nó chảy ròng ròng. Nó cố gắng nặn ra nụ cười còn thảm hơn cả khóc nhìn hắn nói …..AAA, mà nên nói gì đây

_H…Hôm nay….trời đẹp nhỉ…hì hì

Ashhh ….trời ơi, giờ đâu phải là lúc bàn về thời tiết, nó trong lòng âm thầm chửi mình ngốc n lần. Và đáp lại nó chỉ là ánh nhìn chăm chú và nụ cười nửa miệng của hắn . Cười cái gì mà cười! Hắn có biết là trong mắt nó nụ cười này của hắn mang tính chất “biến thái” đến cỡ nào không…
Chương trước
Loading...