Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 9: Hoa khôi trường Đại học Ninh Hải



Ngày hôm sau, Diệp Mặc không tới công viên Thanh Độ Hồ để tập thể dục, mà sáng sớm đã thức dậy đứng ở trong sân luyện một bộ quyền, sau đó đi ra ngoài mua đồ.

Một hộp thuốc chữa bệnh mini, một bộ kim châm bạc, ngoài ra còn mua một đống dược liệu trở về, tự mình luyện chế một số viên đan dược đơn giản và súp dịch, đương nhiên ngay cả đan dược bình thường nhất cũng không tính, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói mấy thứ này đã đủ để hắn bày ra quầy hàng rồi.

Cứ như vậy, số tiền hắn còn dư lại đã khiến hắn lâm vào nguy cơ. Khi hắn chuẩn bị tất cả đã thỏa đáng, đại học Ninh Hải đã bắt đầu khai giảng, Diệp Mặc đã là sinh viên năm thứ tư của Đại học Ninh Hải rồi.

Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, Diệp Mặc không có môn nào thi đạt, toàn bộ đều phải thi lại. Tuy nhiên Diệp Mặc không có để ý chuyện này, mà trường học cũng như vậy. Nếu như là sinh viên bình thường chỉ cần vượt quá ba môn phải thi lại, nói không chừng cũng sẽ bị xử phạt nghiêm trọng, thậm chí bị thôi học, nhưng Diệp Mặc lại thuộc loại đặc biệt.

Tuy rằng hắn đã bị đuổi ra Diệp Gia rồi, nhưng trường học sẽ không vì chuyện này mà đắc tội với Diệp Gia, ai biết đại gia tộc người ta đang chơi đùa trò gì, dù sao hắn học xong bốn năm thì cũng rời đi, trường học cũng không có tổn thất cái gì, cũng giống như lúc hắn vào học tại Đại học Ninh Hải, cũng không phải thi vào.

Đối với việc phải thi lại tất cả các môn học, Diệp Mặc không có để ý, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn còn đang chuyên tâm chuẩn bị sạp chợ đêm của hắn, cái này và việc hắn ban ngày đến thư viện trường học, buổi tối đi chợ đêm bày quầy bán hàng không có gì xung đột.

Diệp Mặc mỗi ngày tới Đại học Ninh Hải đều là chạy bộ, mục đích chủ yếu chính là vì rèn luyện 'Vân Ảnh bộ'. Hiện tại hắn tu luyện cũng không thể lấy được tiến triển, nếu như ngay cả thế tục võ nghệ cũng không thể tu luyện, hắn còn thật sự có một cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên ở trong này hắn không cảm nhận được cái loại nguy cơ đánh giết của đại lục Lạc Nguyệt, điều này làm cho hắn an tâm không ít.

Khai giảng đã là tuần thứ hai rồi, Diệp Mặc tuy rằng còn chưa dọn xong y quán chợ đêm, nhưng hắn đã cảm thấy 'Vân Ảnh bộ' tiến bộ nhiều hơn, xem ra mỗi ngày đi sớm về trễ, cộng lại gần bảy mươi dặm lộ trình với hắn mà nói vẫn có chỗ tốt.

Sáng nay, Diệp Mặc ngủ dậy hơi muộn một chút, ngủ nhiều hơn một giờ so với bình thường, chờ hắn chạy đến Đại học Ninh Hải cũng đã hơn bảy giờ, lại đi ra tiệm tạp hóa ngoài trường làm một chén sữa đậu nành, mấy cái bánh bao, ăn xong thì đã gần tám giờ.

- Anh trai, anh muốn mua một đóa hoa không?

Bên ngoài tiệm tạp hóa một cô bé cầm trong tay một bó hoa tươi, có chút khẩn trương và nao núng tới trước mặt Diệp Mặc hỏi.

Diệp Mặc nhìn cô bé mỏng manh này, khí trời cuối tháng chín mấy ngày nay buổi sáng còn có chút cảm giác mát. Cô bé này sớm như vậy đã đi ra bán hoa hồng, xem ra trong nhà hẳn là có chút khó khăn. Diệp Mặc nhớ tới chính mình trước đây, cũng là một đứa trẻ lang thang, mãi cho đến chín tuổi mới được một gã lão đạo đưa tới môn phái của sư phụ, tuy nhiên thời gian chưa tới một năm lão đạo đã chết rồi. Sau khi lão đạo chết, hắn ở cùng sư phụ Lạc Ảnh, cuộc sống mới tốt lên.

- Sao em không đi học?

Diệp Mặc trong lòng tự nhủ lúc này đúng là thời điểm lên lớp, nơi này chế độ giáo dục bắt buộc học chín năm, cô bé này không nên bỏ học chứ.

- Hôm nay là thứ bảy, em giúp chị đi ra bán hoa đấy.

Cô bé này thanh âm trả lời rất nhỏ, nhưng Diệp Mặc nghe ra sự xót xa trong lòng của cô bé, tuy nhiên Diệp Mặc cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể hỏi:

- Được, anh mua một đóa, bao nhiêu tiền một đóa?

Trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, không nghĩ tới hôm nay lại là thứ bảy, hắn mỗi ngày chạy tới chạy lui, đều quên thời gian rồi.

- Năm tệ, nếu mua nhiều hơn thì em bán ba tệ thôi.

Cô bé nghe nói Diệp Mặc muốn mua hoa, thanh âm lập tức liền trở nên có chút trong trẻo, rõ ràng lời nói của Diệp Mặc đã kéo lòng tin của cô bé.

- Được rồi, hoa trong tay em anh đều mua hết, tiền của em nè. tại

Diệp Mặc nhìn hoa hồng trong tay cô bé, phỏng chừng có hai mươi đóa. Xuất ra một trăm đồng tiền đưa cho cô bé, nhận hoa trong tay cô bé, hắn xoay người rời đi.

- Anh trai ơi, em còn muốn trả tiền thừa cho anh.

Cô bé vừa thấy là một tờ một trăm tệ, nếu mua hết thì cô tính là ba tệ một đóa, hơn nữa nếu là năm tệ một đóa cũng có thể trả giá mà.

- Không cần, tặng hoa cho bạn gái không thể giảm giá, tạm biệt.

Diệp Mặc cầm lấy hoa đã biến mất ở cửa trường học Đại học Ninh Hải.

Nếu như là ở thời điểm tan học, nói không chừng chỗ hoa đó Diệp Mặc mang về ném cho Hứa Vy rồi, tuy nhiên bây giờ là trong trường học, xem ra hắn chỉ có thể tìm một cái thùng rác mà vứt đi.

- A, người vừa rồi mua hoa có phải là Diệp Mặc trường chúng ta không? Hắn lại có bạn gái? Nói lời còn rất có triết lý đây, tặng bạn gái hoa không thể giảm giá, ai lớn gan như thế, lại dám làm bạn gái của hắn?

Cửa trường học hai nữ sinh nhìn thấy Diệp Mặc cầm hoa hồng đi vào trường, có một nữ sinh nhận ra Diệp Mặc nên kỳ quái hỏi.

- Hắn chính là Diệp Mặc?

Một nữ sinh khác cũng có chút ngạc nhiên hỏi, tuy nhiên cô so với nữ sinh vừa nói kia tuyệt đối xinh đẹp hơn nhiều. Rất rõ ràng câu hỏi của cô có ý tứ là nghe nói qua Diệp Mặc người này, nhưng lại không biết hắn.

- Tô Mi, cô là hoa khôi của trường Đại học Ninh Hải, cô đương nhiên không biết thế giới bi thảm của hắn, tôi lại biết người này, nghe nói chính là một cái bi kịch. Chúng ta đuổi theo mau, nhìn bạn gái của hắn là ai.

Một nữ sinh khác hì hì cười.

- Yến Tư, nhưng tôi lại cảm giác hắn không phải vì bạn gái mà là vì cô bé kia nên mới mua.

Nữ sinh Tô Mi lại cau mày nói.

- Tiểu My, đang muốn đi tìm em, không ngờ lại gặp em ở cửa trường học, hôm nay anh xem em rất rảnh, anh mời em ăn cơm, em sẽ không nói không có thời gian chứ.

Yến Tư còn chưa kịp nói chuyện, một thanh âm đã đúng lúc rơi vào tay.

Một chiếc xe BMW đời bảy vững vàng dừng ở cửa trường học trên xe đi ra chính là một thanh niên có dung mạo rất khá, nhưng làn da có chút không khỏe mạnh, nhìn thấy Tô Mi vẻ mặt rất vui vẻ.

- Là Trịnh Văn Kiều, anh cả công tử của Đại học Ninh Hải, Mi Mi, bạn thực sự rất hấp dẫn nha, hoa khôi giảng đường và đệ nhất công tử, thực hâm mộ bạn...

Yến Tư vẻ mặt hâm mộ nhìn Tô Mi, loại ánh mắt này nghĩa là muốn mình được như Tô Mi thì tốt quá.

Tô Mi sắc mặt trầm xuống, lập tức quay đầu nhìn tên công tử trẻ tuổi này, có chút thật có lỗi nói:

- Xin lỗi, bạn trai tôi đã tới.

Nói xong Tô Mi chạy mau vài bước, đi tới bên cạnh Diệp Mặc, giơ tay vén cánh tay Diệp Mặc lên, lại lấy một loại giọng điệu cực kỳ ôn nhu nói:

- Mặc tử, anh sao giờ mới đến, em chờ anh lâu rồi, hoa này là mua cho em sao? Thật đẹp

Diệp Mặc không hiểu ra sao cả bị một mỹ nữ xinh đẹp không biết từ đâu chạy tới khoác tay, còn nghĩ hoa trong tay mình cầm là tặng cho cô ta. Lòng thầm nói mình từ khi nào có bạn gái xinh đẹp như vậy? Hắn tại sao không biết?

Tuy nhiên Diệp Mặc thấy Trịnh Văn Kiều cách đó không xa mới từ trên xe BMW đi xuống, sắc mặt âm trầm đáng sợ, liền biết mình lại bị làm bia đỡ đạn.

Nhìn mỹ nữ ôm mình nét mặt tươi cười như hoa, Diệp Mặc trong lòng hừ lạnh một tiếng, một loại cảm giác chán ghét từ đáy lòng dâng lên.

Người phụ nữ này tự cho là mình rất xinh đẹp, giống như không đem người khác để vào mắt. Đối với nàng mà nói chỉ là lấy mình làm bia đỡ đạn trong chốc lát, sự tình qua đi, cô ta lại phủi mông biến ngay, lưu cho mình một đống cứt thối. Giống như cô ta lấy Diệp Mặc hắn làm bia đỡ đạn là vinh hạnh của Diệp Mặc, loại nữ nhân tự đắc ý đó, mình cảm giác dường như quá mức tốt bụng một chút.
Chương trước Chương tiếp
Loading...