Thiếu Gia Đào Hoa Và Cô Nhóc Mồ Côi

Chương 4: Cảm Xúc Khó Hiểu



Sau khi đuổi được hai người kia đi, hắn bắt đầu bắt tay vào việc chính, đó là sát trùng vết thương và băng bó lại vết thương cho nó. Nhưng khổ nỗi, vết thương lại nằm ở bả vai của nó, hắn buộc phải cởi áo của nó ra. Nó đang trong mơ màng vì quá đau, nhưng nó vẫn có thể nhận thức được việc mà hắn làm.

Hắn bắt đầu cởi nút áo của nó, nhưng mới cởi được một nút thì nó đã đưa tay chặn lại, yếu ơts nói: Không.

- Xin lỗi, nhưng tôi đang cứu cô đó, nếu muốn sống thì nằm yên đi .. hắn đe dọa nó

Nó không biết làm gì khác, đành nằm quay mặt đi chổ khác. Để một người con trai xa lạ đụng vào mình, nó thật chẳng biết làm sao. Nói là cởi áo nhưng hắn chỉ cởi ba nút đầu thôi, như vậy là hắn đã có thể thấy được vết thương.

Dùng khăn ướt lau máu chỗ vết thương cho nó xong. Hắn bắt đầu sát trùng, nước sát trùng vừa chạm vào vết thương nó khẽ kêu lên một tiếng rồi cắn răng chịu đau. Nhìn thấy nó đau, chẳng hiểu sao hắn lại thấy xót xa. Nhẹ nhàng an ủi nó trong khi trước đây, hắn chứ từng an ủi một đứa con gái nào

- Không sao chứ, tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng

Sau khi băng bó xong, hắn kêu Ren vào để thay áo cho nó

- Xong rồi, bà vô thay áo cho cô ta đi .. hắn nói với Ren

Ren chạy vào thì thấy nó đang nằm trên giường, chiếc áo bị cởi ra gần một nữa, làm lộ ra đôi vai gầy trắng nõn. Nó vẫn đang suy nghĩ về câu nói đó của hắn, lời nói rất ấm áp làm con tim nó rung động.

- Cậu sao rồi, đỡ chưa, còn đau không, làm gì mà ngồi đó mơ mộng vậy .. Ren vào rồi làm luôn một tràng.

Nó phì cười trước thái độ của cô bạn

- Mình không sao, đỡ rồi, còn hơi đau, mình đang nghĩ làm sao về nhà với vết thương này. Được chưa .. nó trả lời một tràng làm Ren chóng mặt

Biết nhỏ bạn chơi mình, nên Ren nổi khùng, bay lại chọc lét nó làm nó chảy cả nước mắt. Hai người cứ cười đùa mà không biết ngoài kia đang có người phải suy nghĩ đến loạn cả óc.

"Sao mình lại như vậy chứ, sao mình cứ nghĩ về cô ta chứ, mình bị điên mất rồi, mình chưa từng như vậy trước một cô gái nào, haiz, đúng là muốn điên mà" đó là suy nghĩ của hắn bây giờ. Thấy hắn cứ ngồi lầm bầm rồi lại tự cốc vào đầu mình nên Ray đi lại chỗ hắn ngồi xuống

- Bị lâu chưa .. Ray hỏi với giọng quan tâm

- Bị gì .. mặt hắn ngu không tả nổi

- Bị gì .. mặt hắn ngu không tả nổi

- Bị khùng á, haha .. nói rồi Ray phóng đi luôn

- Á, thằng kia, dám chọc ông, ông cho m chết .. nói rồi hắn dí Ray chạy dòng dòng.

Trong tình trạng này nó không thể về cô nhi viện được, chắc chắn sơ Nguyệt sẽ rất lo cho nó. Nó đành quay sang hắn mượn đt, nhưng tên naỳ hình như muốn chọc nó hay sao ý:

- Được, tôi sẽ cho cô mượn với một điều kiện

- Điều kiện gì, nếu làm được tôi sẽ làm

- Rất đơn giản, tí nữa tôi sẽ nói cô biết .. nói rồi hắn đưa chiếc Samsung galaxy S7 edge cho nó

Nó cầm lấy rồi nhấn một dãy số mà nó đã thuộc từ khi 6 tuổi.

"Alo, cô nhi viện Ánh sáng xin nghe"

- Sơ Nguyệt, là con Vi Vi đây

"À, con gái, sao trễ rồi mà con chưa về, có biết ta lo lắm không, đã hơn 7 giờ rồi đó" sơ Nguyêt lo lắng

- con xin lỗi vì đã để sơ lo lắng, sơ à, có lẽ con sẽ ở nhà bạn một thời gian, vì việc học ở trường mới khó khăn quá nên con ở nhà bạn để có gì sẽ dễ dàng giúp đỡ nhau hơn, có được không sơ

"À , ừ, vậy cũng được, nhưng co phải biết tự chăm sóc cho mình đó, nhớ chưa"

- Dạ, con chào sơ!

Nó cúp máy rồi thở dài, "biết đi đâu đâu"

Nó cúp máy rồi thở dài, "biết đi đâu đâu"

Biết nó đang không có chỗ ở nên hắn muốn đưa nó về nhà mình

- Này giờ tôi nói cô nghe điều kiện của tôi, đó chính là cô phải làm osin của tôi, còn nữa phải qua nhà tôi ở để dễ sai bảo

- What? Anh mơ hã, còn lâu tôi mới về nhà anh làm osin co anh

- Haiz, Q. Khải à, tôi thấy tội lỗi quá, tôi đã tiếp tay cho một người nói dối, chắc tôi phải đến cô nhi viện để nói sự thật cho sơ Nguyệt biết quá .. hắn vừa nói tay vừa xoay xoay chiếc chìa khóa xe trong tay

- À không, tôi sẽ về làm osin cho anh mà, anh đừng nói cho sơ biết được không

- Tốt .. hắn nói rồi cười đắc ý

Nó quay sang Hải Đường, giọng năng nỉ : - Cậu về cô nhi viện lấy đồ giùm mình được không?

- Không cần, tôi sẽ mua đồ mới cho cô ..nói rồi hắn kéo nó đi ra xe không để nó ú ớ câu nào.

Ren và Ray chỉ biết nhìn nhau cười

- Để tôi đưa em về .. Ray đổi cách xưng hô rồi nắm tay cô kéo về phía xe của mình. Lúc anh nắm tay cô, hai người như có dòng điện chạy qua. Khiến mặt Ren đỏ bừng trông rất đáng yêu.

**END CHAP**

P/s: mọi người có muốn hai người này thành couple sớm không? Nếu muốn thì để lại comment cho t/g biết nha :*
Chương trước Chương tiếp
Loading...