Thiếu Gia Giúp Đỡ Chút

Chương 4



Hôm sau

Sáng sớm, ánh nắng chiếu sáng khắp nơi, mây trắng bồng bềnh vậy ai mà biết được chỉ qua buổi trưa thì bầu trời đổi sắc, mây đen cuồn cuộn, mưa to trút xuống.

Tiếng sấm từ xa ù ù trong tầng tầng màn mưa, một cỗ kiệu nhanh chóng chạy đến dừng lại ở trước cửa Ngao phủ, Lý tổng quản nhanh tay bung ô tiến lên nghênh đón, sau đó màn kiệu bị vén lên, một thân ảnh cao to bước ra.

“Lý tổng quản, đưa nhóm kiệu phu đi nghỉ ngơi đi, làm trà gừng cho họ uống, thưởng thêm ngân lượng. Bên trong kiệu còn có mấy quyển sổ sách, đưa đến thư phòng cho ta…” Sải bước vào trong phủ, Ngao Hạo vừa đi vừa dặn dò, không lãng phí thời gian.

Đi theo sát bên cạnh, lại bận rộn giúp hắn che ô, Lý tổng quản liên tục gật đầu đồng ý, tới khi đến hành lang gấp khúc ngoài đại sảnh, thấy hắn dặn dò xong rồi, lúc này Lý tổng quản mới ân cần hỏi thăm

“Thiếu gia, ngài dùng cơm chưa? Để ta bảo phòng bếp làm vài món ăn cho ngài..”

“Không cần phiền phức, ta đã ăn ở bên ngoài rồi.” Cắt đứt lời nói của Lý tổng quản, Ngao Hạo đã ăn trưa trong khi tuần tra cửa hàng rồi.

“Vậy…” Thấy quần áo hắn bị nước mưa làm ướt, Lý tổng quản biết thường ngày hắn luôn chú trọng quần áo nhẹ nhàng thoải mái, đang nghĩ có nên hỏi hắn về phòng thay y phục khác không, vừa định thu ô lại thì hắn đã đưa tay qua.

“Lý tổng quản, ngươi bận thì đi đi.” Không để cho Lý tổng quản nói hết lời, hắn đã lấy ô trúc, cũng không quay đầu lại Ngao Hạo lần nữa đi vào trong màn mưa nhanh chóng chạy về hướng Thanh thu viện.

“A? Viện của thiếu gia ở hướng bên kia mà. Ngài muốn đi đâu…” Nhìn thân ảnh càng lúc càng xa, Lý tổng quản buồn bực tự nói.

Bởi vì hôm qua liên tiếp bị đánh bại, Ngao Hạo với cá tính không chịu thua nên sáng sớm hắn đã tăng nhanh việc tuần tra cửa hàng, thầm nghĩ sớm trở về để tiếp tục hẹn ước hôn trước.

Không nghĩ tới trên đường hồi phủ thì trời đột nhiên mưa to, đoạn đường không tính là xa nhưng so với ngày thường thì tốn thời gian rất nhiều, làm cho hắn gần như mất hết kiên nhẫn, cứ thúc giục kiệu phu đi nhanh.

Thật vất vả cuối cùng mới về đến cửa nhà, ngay cả nghỉ ngơi hắn cũng không chịu, liền chạy đến Thanh thu viện.

Khi hắn tiến vào Thanh thu viện, thì chỉ thấy một tiểu nha hoàn tên là Đông Nhi đang bài chén bát. Đưa mắt nhìn xung quanh không thấy thân ảnh trầm tĩnh kia, hắn trầm giọng hỏi

“Phu nhân đâu? Tại sao lại không thấy? ”

“Thật là hù dọa người” Đột nhiên vang lên tiếng hỏi hù dọa, Đông Nhi nhanh chóng xoay người lại, chỉ thấy hắn nheo mắt nhìn mình, nhất thời kích động nói lắp “A, thiếu gia…”…Đến đây lúc nào? Làm sao đi đến mà không có tiếng động vậy? Cũng không phải là quỷ, tốt xấu gì cũng phải phát ra tiếng bước chân chứ.

“Phu nhân đâu?” Ngao Hạo nhíu mày hỏi lại, hắn không hiểu tiểu nhà hoàn này đang sợ cái gì.

“Phu nhân đang ở trong phòng, để nô tì đi gọi người.” Nói xong, nàng nhanh như bay chạy đi, thoáng một cái liền không thấy bóng dáng.

Thấy nàng vội vã chạy đi, Ngao Hạo thu hồi tầm mắt, cuối cùng ánh mắt rơi lại trên bàn, nhưng khi nhìn đến thức ăn trên bàn thì khuôn mặt hắn liền phát lạnh, vẻ mặt xanh mét khó coi, nhất thời tức giận tràn đầy.

Đây là cái gì? Nàng ăn trưa sao?

“Không nghĩ tới ngươi lại đến đây” Tiếng nói thanh nhã bỗng dưng vang lên, chỉ thấy Thượng Quan Thu Trừng từ bên trong phòng chậm rãi đi ra, theo sát phía sau là Đông Nhi đang còn nơm nớp lo sợ.

A..Còn tưởng rằng hôm qua hắn chỉ là một lúc không chịu thua, mới xúc động nói, không nghĩ tới hôm nay hắn thật sự đến đây.

“Ta nói rồi, hôm nay ta sẽ qua tìm nàng, dĩ nhiên là sẽ không thất hứa.” Nàng cho hắn là loại người không tuân thủ hẹn ước sao?

Nhíu mày suy nghĩ, biết trong lòng nàng đánh giá mình thấp như vậy, Ngao Hảo cảm thấy tức giận, mà bây giờ hắn lại càng phát hỏa hơn lại là vì một chuyện khác.

“Nàng chưa dùng cơm trưa à?” Ánh mắt rơi trên khay thức ăn trên bàn, hắn có nén tức giận chất vấn.

“Ừ” Nàng nhẹ đáp rồi đi đến ngồi trước bàn.

“Nàng ăn trưa cái này đây sao?” Trầm giọng hỏi lại.

“Ừ” Lại lần nữa gật đầu đáp nhẹ, nàng cầm lấy một cái bánh bao đã nguội lạnh, lễ phép cười hỏi “Huynh cũng muốn dùng sao?”

“Không được ăn” Thấy nàng bắt đầu ăn, suy nghĩ trong lòng Ngao Hạo lập tức bùng nổ, động tác cực kỳ nhanh cướp đi bánh bao trong tay nàng, không để ý đến nét mặt kinh ngạc của nàng, hắn nghiêm mặt tức giận quát Đông Nhi đang đứng một bên “Ngươi hầu hạ phu nhân thế nào vậy? Loại đồ ăn này mà ngươi cũng dám đem đến cho phu nhân ăn? Làm hạ nhân mà tất trách như vậy, ngươi có dụng ý gì?”

Lời nói mau lẹ. thần sắc nghiêm nghị, những câu quát mắng làm cho Đông Nhi sợ tới mức quỳ xuống, khóc lớn.

“Oa…thiếu gia, Đông Nhi vẫn rất thật tâm hầu hạ phu nhân, ngài đừng đuổi Đông Nhi đi…” Oa oa khóc lớn, nàng sợ đến phát run, không biết mình đã làm sai việc gì.

“Thật tâm?” Ngao Hạo xanh mặt, bàn tay vỗ mạnh lên bàn làm chén dĩa trên bàn rung động “Thật tâm mà người nói là đem đồ ăn thừa cho phu nhân ăn sao?”

Trên bàn ngoại trừ mấy cái bánh bao cứng ra, chỉ còn lại một hỗn hộp đồ ăn thập cẩm, quả thực là giống đồ ăn cho chó.

Đường đường là phu nhân của Ngao gia mà lại ăn loại đồ ăn này, giống với cái gì?

“Đây không phải là lỗi của Đông Nhi, huynh đừng trách muội ấy.” Hơi hơi nhíu mày, Thượng Quan Thu Trừng nhẹ giọng nói.

“Thiếu gia, Đông Nhi không phải cố ý.” Cuồi cùng cũng hiểu được chủ tử đang phát giận chuyện gì, Đông Nhi khóc lóc giải thích “Bởi vì thời tiết hôm nay nên chân phu nhân không thoải mái, nô tì liền giúp phu nhân xoa chân, nên chậm trễ thời gian đi dùng cơm, Đông Nhi tuyệt đối không phải cố ý.”

Nghe được ý tứ trong lời nàng nói, Ngao Hạo sắc mặt càng thêm khó coi “ Nêu đã không có đồ ăn nóng, sao người không bảo phòng bếp nấu lại?”

Ô…Thiếu gia là đương gia chủ tử, không biết được khó khăn của dân gian rồi. Cho là Đông Nhi nàng không có nghĩ đến sao? Chẳng qua là nàng thấp bé, phu nhân lại mới vào cửa liền bị ghét bỏ, những nô bộc khác căn bản là không đem nàng để vào mắt, cũng không muốn hầu hạ. Có khi đi đến phòng bếp chậm, Đông Nhi nàng bị chế ngạo còn chưa nói, nhưng những lúc chỉ có thể đem một chút đồ ăn thừa trở về, đáy lòng nàng mới gọi là khó chịu.

Nghĩ đến chua xót trong hai năm qua, Đông Nhi lại càng thấy ủy khuất, lập tức khóc lóc kể lể “Đông Nhi cũng muốn vậy, nhưng mà người phòng bếp không chịu, nói không có thời gian rỗi,phu nhân muốn ăn thì phải đến sớm. Bữa tiếp theo, nô tì liền đi sớm, nên chỉ lấy được những đồ ăn thừa này cũng xem như là được.”

“Buồn cười” Ngao Hạo tức giận vỗ bàn “Chẳng lẽ bên trong phủ toàn nuôi hạ nhân như vậy? Lập tức gọi Lý tổng quản đến đây, ta sẽ tự hỏi hắn.”

Run rẩy đứng dậy, Đông Nhi lau nước mắt vội chạy ra ngoài, bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng cũng có nụ cười. Ô… thật tốt quá! Có thiếu gia ra mặt, xem sau này còn có ai dám khi dễ họ nữa không.

Xuyên qua cửa sổ, thấy Đông Nhi vội vàng che ô biến mất trong màn mưa, Thượng Quan Thu Trừng không nhịn được lắc đầu cười. A…Tình huống thế này cũng không phải là mỗi ngày đều có, hai năm qua cũng có mấy lần như vậy, nhưng lại làm cho nha đầu kia nói thành như vậy, thật đúng là……rất có thiên phú, không đi diễn kịch thì thật sự rất đáng tiếc.

“Bị bạc đãi như vậy mà nàng còn cười được à?” Tức giận chưa dứt, trừng mắt nhìn nàng cười, Ngao Hạo căm tức chất vấn “Những chuyện này, tại sao ta đều không nghe ai nói?” Thật đáng giận mà! Ngao Hạo hắn mặc dù là tình cảm có lạnh nhạt với nàng nhưng trên danh nghĩa nàng vẫn là thê tử của hắn.

“Chuyện này có gì đâu phải tức giận.” Nàng khẽ cười hỏi lại, Thượng Quan Thu Trừng cũng không cảm thấy ngần ngại, ngược lại hắn thì lại dễ dàng sinh khí. “Cũng không cần phải nói ra, là ta bảo Đông Nhi đừng nói, ngay cả Lý tổng quản cũng không biết rõ ràng, huống chi là từ trước tới giờ huynh có bước vào chỗ này đâu, làm sao huynh biết được chứ?”

Nàng không có ý chỉ trích gì, chẳng qua chỉ là nói ra sự thật, nhưng lúc vào tai Ngao Hạo thì chỉ thấy mặt hắn hồng hồng, nóng rát.

“Nàng nghĩ ta là người khởi xướng sao? Bởi vì ta xem thường nàng nên ta mới để bọn hạ nhân không tôn trọng nàng đúng không?” Tuy biết rõ thực tế là như vậy nhưng khi bị chỉ ra, đáy lòng Ngao Hạo cảm thấy xấu hổ nhưng trên mặt vẫn dửng dưng.

Nàng hơi ngẩn ra, không nghĩ hắn sẽ liên tưởng thành như vậy, Thượng Quan Thu Trừng cảm thấy có chút buồn cười “Huynh quá đa nghi rồi, ta không có ý này.” Những thương nhân đều có tư tưởng đặc biệt thế này sao?

Ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, cuối cùng hắn cũng bỏ qua một bên, cứng rắn nói “ Tóm lại, là do Ngao gia của ta đã bạc đãi nàng.”

Đây có thể xem như lời giải thích sao? Người như hắn, chưa từng nói xin lỗi ai sao? Thái độ mặc dù vẫn không được tự nhiên nhưng ý tứ vẫn rõ ràng.

Suy cho cùng, Thượng Quan Thu Trừng chỉ cười cười không nói, lại làm cho Ngao Hạo không được tự nhiên.

Trầm mặc một lúc, nghĩ nàng bị bạc đãi như vậy nhưng lại không tỏ ra vẻ gì, Ngao Hạo vừa không hiểu vừa giận, cuối cùng nhịn không được liền quay đầu trừng nàng.

“Nàng thật sự không để ý sao? Bọn hạ nhân khi dễ nàng như vậy, tại sao nàng không chịu nói?” Hắn không hiểu. Hắn thật sự không hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì.

“Có gì đâu mà phải để ý.” Thượng Quan Thu Trừng cảm thấy không sao cả.

“Để nàng ăn những thức ăn thừa này, nàng còn nói không để ý sao?” Nàng thật sự là quá yếu đuối, không trách bọn hạ nhân tìm cơ hội leo lên trên đầu nàng.

“Đồ ăn thừa thì không thể ăn được sao?” Thượng Quan Thu Trừng kì quái hỏi ngược lại, từ trước đến nay nàng đã quen ăn uống đạm bạc, luôn nghĩ rằng “Chỉ cần no bụng là được” Làm người cũng không nên kén chọn, những người nghèo ngay cả cơm canh thừa cũng chưa chắc có mà ăn.

“Cái loại thức ăn hỗn hợp này, có thể ăn vào bụng được sao?” Ngao Hạo giận dữ, chỉ kém không nói ta “ngay cả chó cũng xem thường”.

“Thức ăn dù có tính xảo đến đâu, khi ăn vào bụng rồi cũng không phải trở thành một hỗn hợp sao, có khác gì những thức ăn ở trên bàn này?” Chẳng qua là nó trước mắt ở cùng một chỗ mà thôi.

Đây là lý lẽ gì chứ?

Ngao Hạo bị nghẹn lại, chỉ im lặng nhìn chầm chầm nàng, cuối cùng không nhịn được hoài nghi

“Trên đời này có chuyện gì làm cho nàng để ý không?” Bị chồng lạnh nhạt, nàng lại thản nhiên như không, bị hạ nhân ức hiếp, nàng lại hời hợt không quan tâm, ăn thức ăn thừa, nàng cũng thấy không sao cả. Như vậy,rốt cuộc là chuyện gì mới làm cho nàng để ý đây?

Tròng mắt nàng trong suốt như tước, có vẻ lạnh nhạt nhưng lại bình tĩnh nhìn hắn, ngữ điệu mềm nhẹ hỏi lại “Ta để ý đến gì, có liên quan đến huynh sao?” Hai người bọn họ ngoại trừ chung cái danh nghĩa vợ chồng hữu danh vô thực thì còn có việc gì liên quan đến nhao sao?

Đông!

Ngực giống như bị vật gì đánh vào, Ngao Hạo bị vẻ mặt lạnh lùng xa cách của nàng làm cho sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nói được thành lời.

Phải nói như thế nào đây? Tuy rằng có lúc mơ hồ biết nàng luôn trầm tĩnh xa cách, nhưng hôm nay lại làm cho hắn càng thêm xác định được nàng luôn phòng bị đối với người khác, nhưng hằng ngày vẫn là ẩn dấu sau nụ cười yếu ớt.

Không biết tại sao, nghĩ đến mình cũng bị nàng cự tuyệt, trong lòng không hiểu là vui hay buồn, nhưng sao đó lại cảm thấy mình thật buồn cười.

Nói cho cùng, hai người bọn họ tuy rằng đã thành thân hai năm, nhưng hôm qua mới chân chính tiếp xúc, cũng không phải là bạn bè nhiều năm, nàng xa cách hắn như vậy cũng là chuyện bình thường, nhưng…hắn tại sao lại cảm thấy không được vui?

Ý thức được phản ứng của mình buồn cười đến mức nào, hắn liền lắc đầu, nghĩ muốn xua đi cái loại tâm tình phức tạp này.

Nhưng vào lúc này, ánh mắt nàng quét nhẹ, vẻ mặt lạnh lung xa cách lặng lẽ rút đi, khóe miệng lại thản nhiên cười như bình thường “Ngườ đến”

Giống như liếc nhìn nàng suy nghĩ thật lâu, lúc này Ngao Hạo mới đem tầm mắt dừng ở cửa đại sảnh, chỉ thấy Đông Nhi dẫn Lý tởng quản vội vàng tiến vào.

“Thiếu gia, ngài tìm ta sao?” Vẻ mặt cung kính thăm hỏi, nhưng trong lòng Lý tổng quản có chút buồn bực.

Vừa rồi nghe Đông Nhi nói thiếu gia đang ở Thanh thu viện chờ hắn, mặc dù hắ theo tiểu nha đầu này đến đây nhưng trong lòng lại không chắc chắn, không ngờ đây lại là sự thật.

Nhưng chuyện này có chút kì lạ, hai năm qua thiếu gia chưa từng bước chân vào Thanh thu viện, tại sao lúc này lại có mặt ở đây?

Không hiểu tại sao, Lý tổng quản lúc đầu đã có cảm giác không đúng, nay tự dưng mí mắt lại nháy không nhừng. Tốt nhất đừng là điềm xấu nha.

Đang suy nghĩ lại không để ý, lập tức chỉ thấy chủ tử mặt lạnh như tờ, đập mạnh vào bàn lớn tiếng quát

“Lý tổng quản, người nhìn thử xem trên bàn này là cái gì hả? Không lẽ Ngao phủ chúng ta ngay cả cơm cũng không có sao? Người không biết còn tưởng rằng Ngao Hạo ta ngược đãi nương tử của mình đấy. Ngươi nói xem, đây rốt cuộc là chuyện gì.” Lớn tiếng chất vất, Ngao Hạo bộc phát lửa giận bừng bừng.

Bị trách cứ như vậy, Lý tổng quản nhìn lại trên bàn, đến lúc hắn thấy rõ thức ăn thừa trên bàn thì gương mặt hoàn toàn tái lại.

Này, này, này….tại sao lại như vậy? Hắn tuy rằng không có gặp phu nhân nhưng ngẫu nhiên thỉnh thoảng vẫn có hỏi xem nàng có thiếu gì không, ngày thường cũng không đến đây chào hỏi, không ngờ lại làm cho phu nhân phải ăn thức ăn thừa này.

“Thiếu gia…chuyện này…tiểu nhân…..tiểu nhân cũng không biết có chuyện này.” Cuống quít giải thích, Lý tổng quản quả thực khóc không ra nước mắt.

“Ta đã nói, đây không phải là lỗi của Lý tổng quản.” Nàng thản nhiên, không muốn Ngao Hạo trách bất kì người nào.

Biết được dụng ý của nàng, giờ phút này Ngao Hạo cũng không muốn làm nàng bận tâm, lập tức đè tức giận xuống, trách cứ Lý tổng quản mấy câu, sau đó lạnh lùng cảnh cáo.

“Nếu còn để ta phát hiện phu nhân bị ngược đãi như vậy, thì chức Lý tổng quản này ngươi không cần phải làm nữa, hiểu chưa?”

“Hiểu..hiểu.Tiểu nhân đã hiểu” Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng trả lời.

“Bảo phòng bếp làm một bàn thức ăn ngon đưa đến đây. Lui xuống.” Phất tay đuổi người.

“Dạ,tiểu nhân lập tức đi phân phó phòng bếp.” Vừa được đặc xá, Lý tổng quản lập tức chạy nhanh như bay, vội vàng đi phân phó phòng bếp, còn chuẩn bị đem đám hạ nhân trong phủ khiển trách một phen.

Mà Đông Nhi ở một bên tuy rằng mừng thầm, khẳng định không ai dám khi dễ phu nhân nữa nhưng thấy Lý tổng quản đi rồi, nàng thật sự không dám ở lại, chỉ sợ Ngao Hạo tức giận mắng tới, cho nên cũng cực kì nhanh thu thập đồ ăn thừa trên bàn, chuồn ra ngoài, để lại hai vị chủ tử.

Mắt thấy hai người họ nhanh chóng chạy không còn thấy bóng dáng, Thượng Quan Thu Trừng không khỏi cười khẽ “Thật uy phong phải không?”

“Nàng giễu cợt ta sao?” Nhướng mày

Lúc này, nàng không có nói “đa tâm” cái gì nữa, xem như là đã chấp nhận, bất quá rất nhanh lại nhàn nhạt nói sang chuyện khác.

“Huynh đến tìm ta đánh cờ à?” Nàng thản nhiên đứng dậy đi đến bên ngăn tủ lấy bộ cờ, dù sao cũng phải chờ phòng bếp đưa thức ăn đến, đánh cờ giất thời gian vậy.

Nhạy cảm phát hiện động tác của nàng so với hôm qua có phần chậm chạp hơn, chân cà thọt bước cũng rõ ràng, Ngao Hạo bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Đông Nhi nói chân nàng hôm nay không thoải mái, cũng giống với hôm bái đường thành thân hai năm trước, trời cũng mưa to, bỗng nhiên hắn giật mình hiểu.

“Chân nàng mỗi lúc trời mưa sẽ đau sao?” Tuy chỉ là nghi vấn nhưng đáy lòng hắn chắc chắn đã khẳng định.

Không nghĩ tới đột nhiên hắn lại chuyển đến chuyện chân của nàng, Thượng Quan Thu Trừng hơi ngẩn ra, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng “Ừ”, cầm lấy bộ cờ chậm rãi trở về trước bàn ngồi xuống.

“Khó trách thành thân ngày đó….” Giọng nói bỗng nhiên dừng lại, nghĩ đến lúc trước chính mình còn cho là nàng tỏ vẻ không khỏe, trong lòng liền không vui, nghĩ nàng làm mình mất thể diện….Tóm lại, Ngao Hạo chỉ cảm thấy mặt nóng lên, xấu hổ vô cùng.

“Là gia gia thương tiếc ta, không muốn làm ta phải chịu thêm nhiều gánh nặng.” Hiểu được ý tứ của hắn, Thượng Quan Thu Trừng nhẹ cười, giọng điệu trêu chọc “Đã làm chi huynh phải chịu ủy khuất.”

Lão thái gia đã bắt hắn bái đường cùng con gà ái, mặc dù lúc ấy có chút đồng tình nhưng thật xin lỗi, đáy lòng nàng thật sự không có cảm giác áy náy.

Bị nàng trên chọc, nghĩ đến mình lúc đó ôm con gà mái bái đường, Ngao Hạo cảm thấy có chút thoải mái, lập tức không nhịn được cười.

“Còn cung cấp thêm chủ đề cho các tửu lầu trong kinh thành huyên thuyên, coi như là làm việc thiện rồi.” Khó được có lúc hắn cũng sẽ tự giễu.

Nghiền ngẫm nhìn hắn một cái, Thượng Quan Thu Trừng mím môi cười, đem hộp cờ cùng quân cờ giao cho hắn, hỏi giống hôm qua “Có cần ta nhường không?”

Nàng cố ý.

Liếc ngang dò xét, mặc dù liên tiếp bại dưới tay nàng, nhưng Ngao Hạo vẫn kiên trì tôn nghiêm “Không cần”

Đã sớm đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, Thượng Quan Thu Trừng chỉ cười cười, đưa tay “mời” cho nên khi hắn đang cân nhắc cẩn thận, một cuộc đấu trí trên bàn cờ lại được triển khai.

Nhưng mà lúc hai người mới đánh được một nữa, Lý tổng quản đã dẫn mấy nha hoàn đưa lên mâm thức ăn tinh xảo nóng hổi.

Bảo hạ nhân mang bàn cờ cẩn thận dời qua một bên, Ngao Hạo nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, nhưng sau đó hắn lại phát hiện nha hoàn đang xếp hàng , đôi mắt tò mò nhìn trộm Thượng Quan Thu Trừng, hắn lập tức nhìu mày không vui.

“Toàn bộ lui xuống.” Thật là không có quy củ.

“Dạ” Giống như cũng phát hiện bọn nha hoàn vô lễ, Lý tổng quản trong lòng kêu khổ nhưng ngay sau đó quay sang mắng “Còn đứng đó làm gì? Đi ra ngoài. Đi ra ngoài.”

Thật là! Thường ngày đã quá dung tung đám nha hoàn này rồi, làm cho các nàng không còn biết quy củ, bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ một lần nữa nghiêm khắc dạy dỗ.

Luôn miệng trách mắng, rất nhanh, một đám nha hoàn đã rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Không hổ là đương gia chủ tử, ra lệnh một tiếng liền hô ra một bàn sơn hào hải vị.” Nhìn lại một mâm thức ăn tinh xảo, Thượng Quan Thu Trưng cười nhạt, làm cho người ta không hiểu nàng đang tán dương hay đang châm biếm.

Liếc mắt dò xét, Ngao Hạo quyết định xem như mình không nghe thấy gì, trực tiếp nói

“Ăn đi” Thời gian ăn trưa cũng đã qua lâu rồi, khẳng định nàng đói bụng lắm.

Không cần tự ngượi đãi mình, Thượng Quan Thu Trừng không khách khí, thưởng thức thức ăn trưa, mà Ngao Hảo ở một bên vừa uống trà vừa xem nàng tao nhã dùng cơm.

“Ai nha…. Trời mưa này thật lớn. Nha đầu Thu Trừng, lão nhân gia ta đến tìm con đánh cờ nè….Hù dọa.” Bỗng dưng, Ngao lão thái gia xông tới, thấy không phù hợp liền linh hoạt nhảy từng bước, nhưng sau đó lại đi ra ngoài.

Hành động quỷ dị của Lão nhân gia làm cho Ngao Hạo cùng Thượng Quan Thu Trừng nghi ngờ nhìn nhau, nhưng sau đó liền nghe âm thanh của ông truyền từ hành lang gấp khúc bên ngoài đến.

“Quái. Bên ngoài rõ ràng không phải là hồng vũ, không lẽ ta hoa mắt sao?”

Nghe vậy, hai người trong sảnh lòng đều hiểu được ý trong lời nói của ông, nhất thời Thượng Quan Thu Trừng buồn cười mà Ngao Hạo liền đen mặt.

Đáng chết. Gia gia là đang cố ý làm khó hắn sao? Có người nào đó nhịn không được trong lòng nguyền rủa.

“Đúng vậy, là ta không có hoa mắt” Thật nhanh bay vọt vào, xác định người không có khả năng xuất hiện tại nơi này lại thật sự có mặt, Ngao lão tjái gia xanh mắt trừng lớn, không nhịn được oa oa kêu to “A Hạo, con tại sao lại ở đây?” Hai năm qua cũng không bước vào đây, tự nhiên hôm nay lại xuất hiện. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

“Ngài không phải muốn con đến thăm hỏi phu nhân của con sao? Lúc này con tới, sao ngài lại mất hứng” Mặt đen lên, Ngao Hạo giễu cợt nói.

“Cao hứng.Cao hứng.Ta nào có mất hứng.” Luôn miệng la lên cao hứng mặc dù bụng vẫn nghi ngờ nhưng khi nghe hắn nói như vậy, Ngao lão thái gia vẫn là cười rực rỡ như hoa. Ha Ha Ha, thật tốt quá, hai đứa nhỏ này cuối cùng cũng có chút tiến triển rồi.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết lão nhân gia nghĩ cái gì, bất quá Ngao hạo cũng không nói gì thêm, cho đến khi thấy Thưỡng Quan Thu Trừng buông đũa, tỏ vẻ ăn no, hắn mới mở miệng nói.

“Chúng ta tiếp tục chơi cờ chứ?”

“Ừ” Gật đầu một cái, Thượng Quan Thu Trừng cũng không phản đối.

Nghe hai người nói, Ngao lão thái gia bỗng nhiên giật mình nhìn chằm chằm xuống ván cờ đã đánh một nữa kia, lập tức kê to “Chậm đã, A Hạo, con là chạy đến tìm Thu Trừng đánh cờ sao?”

Gật gật đầu, Ngao Hạo không giải thích được sao sắc mặt lão nhân gia lại đại biến như vậy

“Vậy con phải xếp hàng cho ta, chờ ta cùng Thu Trừng chơi xong mới được” oa oa kêu to

“Tại sao? Chúng con cũng đều đã chơi được một nửa, phải là ngài nên chờ chúng con đánh xong mới đúng.” Ngao Hạo lắc đầu, hoàn toàn không đồng ý. “thứ tự trước sau” những lời này ngài có từng nghe qua chưa?”

“Ta không quan tâm. Cho dù nói đến trước sau thì cũng là ta trước mới đúng.Ngày hôm qua, ta đã cũng nha đầu này hẹn ước rồi.” Ngao lão thái gia vẫn kiên quyết không nhượng bộ.

“Ngài chính là già mồm át lẽ phải.” Mặt hắn đen lại

“Con mới là cố ý cùng ta cướp người.”

“Là con trước…”

“Nói nhảm, rõ ràng là ta trước”

Thoáng chốc, trong sảnh hai ông cháu vì giành co người nào đánh cờ trước cùng Thượng Quan Thu Trừng mà trợn mắt rùm beng.

Còn Thượng Quan Thu Trừng thì sao? Chỉ thấy nàng hoàn toàn không đếm xỉa đến, vẻ mặt trầm tĩnh uống trà

Ừ..Trà ngon.
Chương trước Chương tiếp
Loading...