Thiếu Gia Lột Xác
Chương 72: Lúc Cô Nói Dối, Khóe Mắt Sẽ Vô Thức Run Lên Đó
Bọn họ ăn mặc vô cùng bình thường, nhưng Lưu Tô chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra. Tuy bọn họ vờ như không có chuyện gì, nhưng mấy người này thân hình khỏe mạnh, bước đi vững chãi, vừa nhìn đã biết là người có tập võ. Lưu Tô thấy hơi khó hiểu. Lý Di Sơn hợp tác với ai rồi? Cô ấy là vệ sĩ thân cận của Lục Yên Vân, thật ra gần như đều biết mặt hết những người của Hội thương mại Thanh Sơn, nhưng mấy người này đều trông rất lạ mặt. Điện thoại Trương Hàm rung lên mấy cái, bên trên là tin nhắn Lưu Tô gửi đến. Lúc này Khương Phàm Thư cũng đang cúi chào cảm ơn, sau đó chậm rãi bước xuống sân khấu. Cùng lúc đó, Trương Hàm mỉm cười nói với người bên cạnh. “Thật ngại quá, tôi muốn đi vệ sinh”. Tuy mấy người kia cảm thấy không đúng lắm, nhưng vẫn có người phất tay. “Đuổi theo!” Tuy người đến đây rất đông, nhưng đang trong lúc thi, có rất ít người đi vệ sinh, Trương Hàm bước đi vô cùng thuận lợi. “Anh Sáu, em cảm thấy không đúng lắm”. “Có gì mà không đúng, không phải đại ca Lý nói thằng nhóc này chỉ là một sinh viên bình thường thôi sao, làm chuyện này xong, cầm tiền rồi thì không cần lo đến cuộc sống sau này nữa, sao hả, mày sợ à? Bây giờ hối hận còn kịp đấy… Chứ lát nữa hành động mà nương tay thì đừng trách tao không niệm tình!” Người đàn ông được gọi là anh Sáu nói chuyện với giọng điệu hung hăng. Mấy người còn lại đều không rét mà run. Bọn họ đều là tội phạm giết người tiếng xấu đồn xa, từ nhỏ đến lớn đều là tay đấm giỏi, trên tay cũng có không ít mạng người, có rất nhiều thủ đoạn hung ác thô bạo. Mà anh Sáu chính là người tàn nhẫn độc ác nhất trong đó, người này từng giết chết hai gia đình, bị cả nước truy nã, lần này có thể đi vào sân vận động được là nhờ thủ đoạn của Lý Di Sơn. “Yên tâm đi anh Sáu, chúng ta cầm tiền đến Viết Nham, đảm bảo sẽ không còn phiền phức gì nữa! Còn chuyện ra tay… Mấy anh em là người thế nào, trong lòng anh không hiểu rõ sao?” “Tụi bây tự hiểu là tốt nhất!” Anh Sáu cười khẩy một tiếng, sau đó phất tay, đám người nhanh chóng đi theo sau. Nhưng bọn họ chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ sau lưng. “Cộp cộp…” Âm thanh lanh lảnh của giày cao gót tiếp xúc với mặt đất quanh quẩn trong hành lang. “Anh Sáu, là một người phụ nữ”, đám người vẫn tiếp tục tiến lên, lúc này, có người nói một câu với anh Sáu. “Cứ đi tiếp, đừng quan tâm, không cần gây thêm rắc rối”. Có người đến đi vệ sinh cũng không phải chuyện lạ. “Đợi người đi rồi thì hẳn ra tay, nếu không có lẽ ra ngoài hơi phiền phức”. Mấy người còn lại nhẹ nhàng cất lời. Phía trước là một chỗ rẽ, bóng dáng của Trương Hàm đã khuất mất. “Đợi đã!” Anh Sáu nhìn bảng hướng dẫn trước mắt, đáy lòng chợt trở nên nặng nề, đây là hướng đến nhà vệ sinh nam mà, sao người phụ nữ này vẫn đi theo vậy? “Có vấn đề, giải quyết phía sau trước đi!” Anh Sáu nhỏ giọng nói một câu, mấy người anh Kiệt đều nghiêm túc gật đầu. Đến chỗ rẽ, bọn họ đột nhiên quay đầu lại. Lưu Tô siết chặt nắm đấm xông đến. Đầu tiên đám người anh Sáu tỏ vẻ hung hăng, sau đó là khó hiểu, cuối cùng là khiếp sợ. Vì sao người phụ nữ này lại chủ động tấn công bọn họ? Không biết điều à… Nhưng suy nghĩ đó cũng không giữ được bao lâu, sau đó, anh Sáu nhìn thấy Lưu Tô đấm một cú vào tên trước nhất. Gã không biết tên thằng nhóc kia, người là do Lý Di Sơn tìm, chút hiểu biết duy nhất là người này từng là một tay quyền anh lão luyện của thế giới ngầm, từng knock out mấy người đàn ông cao lớn. Nhưng một người từng có chiến tích vẻ vang như thế. Lại bị nắm đấm của một người phụ nữ đánh bay! Hai nắm đấm chạm vào nhau, anh Sáu nghe thấy tiếng xương vỡ răng rắc, sau đó có một cơn gió mạnh thổi qua từ bên tai, mọi người đều sửng sốt. Con mẹ nó, đây là quái vật sao! Trong nháy mắt, sự chênh lệch về thực lực mà Lưu Tô biểu hiện ra khiến bọn họ cảm thấy đây là khoảng cách cả đời cũng không có cách nào vượt qua được! Có đôi khi, buông bỏ thật sự là sự lựa chọn tốt nhất, anh Sáu hiểu rất rõ điều này. Giống như hai nhà bị gã giết chết trước đây vậy, nếu không vì ông chủ nhà quá bướng bỉnh, có lẽ cũng sẽ không chọc giận một người dã man đến tận xương tủy như anh Sáu. Khi nhân vật đảo ngược, anh Sáu bình tĩnh lại rất đúng lúc. “Chị hai, có chuyện gì từ từ nói”. Kết quả thuận lợi vượt ngoài dự đoán của mọi người. Trương Hàm nhìn đám người cuộn mình trong góc, cũng không quanh co lòng vòng. “Lý Di Sơn cho các người bao nhiêu tiền để giết tôi”. “Giết cậu? Ông anh à, chúng tôi không dám đâu…”, anh Sáu lắc đầu đáp: “Đại ca Lý chỉ kêu chúng tôi bắt cậu lại, sau đó thì đợi lệnh làm việc thôi”. Trương Hàm gật đầu, thầm suy xét tính chân thực của câu nói này. “Bây giờ hai bên của Lý Di Sơn đều là kẻ thù, có lẽ muốn bắt cậu làm con tin, ép chị Lục giao sản nghiệp trong tay ra”, Lưu Tô thấy anh nghi ngờ thì nói thêm vào. “Vậy cô cảm thấy Lục Yên Vân có đồng ý không?” Lưu Tô im lặng, đến tận lúc này, Trương Hàm mới chỉ gặp mặt Lục Yên Vân có ba lần mà thôi. Dù anh là Thái tử của tập đoàn Tinh Thần, dù anh là chỗ dựa lớn nhất để Lục Yên Vân đấu với Lý Di Sơn, nhưng nếu thật sự đòi Lục Yên Vân giao lợi thế trong tay ra để đổi lấy sự an toàn của Trương Hàm, chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý. Lưu Tô im lặng mới chính là câu trả lời tốt nhất. “Cho nên bọn họ đang nói dối, Lý Di Sơn hiểu Lục Yên Vân hơn cả tôi, hắn sẽ giết tôi trước, không có quan hệ của tôi, việc hợp tác của Ninh Viễn Khánh và Lục Yên Vân cũng chỉ còn lại một cái vỏ không”. Trương Hàm cười mỉa mai. Lưu Tô nhíu mày muốn giải thích, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. “Giao những người này cho tôi xử lý, được chứ?” “Xin cứ tự nhiên”, Lưu Tô bình tĩnh đáp. Trương Hàm gọi một cuộc điện thoại cho Ninh Viễn Khánh, kêu người dẫn đám người anh Sáu đi, sau đó nói: “Cô nói xem tôi có nên sử dụng thân phận Thái tử của tập đoàn Tinh Thần gặp mặt Lý Di Sơn một lần không? Nếu không cứ mãi làm như thế tôi đau đầu lắm”. “Nên làm thế”. “Nếu Lục Yên Vân biết tin này chắc sẽ vui lắm”. “Không biết”. “Lưu Tô, cô biết không, lúc cô nói dối, khóe mắt sẽ vô thức run lên đó?” Lưu Tô hiếm khi hơi kích động sờ gò má mình, lúc lấy lại tinh thần thì Trương Hàm đã đi ra ngoài rồi. Sau khi đứng tại chỗ rất lâu, Lưu Tô lấy điện thoại ra gọi đi. “Cậu ta tức giận rồi”. “Đó là chuyện được nhiên, bị ám sát mấy lần, nếu là tôi thì tôi cũng tức giận”. “Chị Lục, cuộc thi lần này là tập đoàn Tinh Thần toàn quyền phụ trách, theo lý thuyết, người của Lý Di Sơn không thể đi vào được…” Lục Yên Vân im lặng. “Những người đó là cô cố ý thả vào sao… Như thế không ổn đâu”. “Cứ làm tốt nhiệm vụ của cô, bảo vệ cậu ta cho tốt vào”. Bên kia, Lục Yên Vân cúp máy, xoa xoa huyệt Thái Dương, đi đến trước cửa sổ, hơi mệt mỏi nhìn cảnh đêm bên dưới. “Thông minh hơn một chút so với tưởng tượng của tôi đấy”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương