Thiếu Gia Lột Xác
Chương 75: Đâu Có Nghe Nói Thanh Sơn Này Có Gia Tộc Giàu Có Nào Họ Trương Nhỉ
Nghe tiếng cúp máy, Trương Hàm thầm thấy nặng nề, trong đầu chỉ ngẫm nghĩ một lát đã hiểu ra. “Chúng ta đến cánh gà”. Cùng lúc đó, Lâm Lai ở cánh gà thấy Khương Phàm Thư đi về thì khinh thường nói: “Sao hả, gọi điện thoại cho đại gia của cô à? Ha hả… Là ai vậy, cô cứ việc gọi anh ta đến đi, tuy nhà họ Lâm của tôi ở thành phố Thanh Sơn không thể nói là một tay che trời, nhưng không thể nào có chuyện sợ hãi được!” Bây giờ, nhà họ Lâm có chỗ dựa lớn là tập đoàn Tinh Thần, nếu nói là tung hoành ở giới kinh doanh của thành phố Thanh Sơn cũng không thành vấn đề. Đây chính là niềm tin lớn nhất của Lâm Lai hiện tại. Nghĩ đến việc sáng mai các nhà báo lớn sẽ đưa tin về chuyện hôm nay, Lâm Lai cảm thấy giận mà không có chỗ trút. Khương Phàm Thư cũng không giải thích gì, bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây thôi. Nhưng vị trí của Lâm Lai lại vừa khéo chặn trước cửa. “Tôi nói rồi, tôi không biết vì sao lại xảy ra chuyện như thế, tôi cũng không tìm đại gia gì cả, từ khi đấu vòng loại đến bây giờ tôi còn không làm quen được với một nhân viên nữa là, không có khả năng tìm quan hệ nào hết”. Khương Phàm Thư bình tĩnh nói. Những người còn lại âm thầm gật đầu, mọi người đều chú ý đến cô gái này, cô là một người cực kỳ xuất sắc và khiêm tốn, rất nhiều nhân viên hoặc ít hoặc nhiều đều khá yêu thích cô gái xuất sắc về cả khí chất, ngoại hình lẫn thực lực này. Chỉ tiếc quá xui xẻo, trêu phải cậu cả nhà họ Lâm. Khương Phàm Thư cầm đồ đạc của mình lên, đi đến trước mặt Lâm Lai nói: “Xin nhường đường, tôi phải đi rồi”. “Đi á? Con mẹ nó, nếu để cô rời đi đơn giản như thế, tôi còn ra ngoài sống kiểu gì nữa? Tôi cho cô biết, hôm nay cô phải quỳ xuống nói xin lỗi tôi!” Lâm Lai hung dữ nói. Vừa nghĩ đến chuyện người phụ nữ có khí chất như thế quỳ xuống với mình trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Lai thoáng đỡ bực bội hơn. “Hay là bỏ qua đi, cậu Lâm… cậu xem cô ấy chỉ là một cô gái thôi…”, thợ trang điểm đi tới khuyên nhủ. “Cút đi!”, Lâm Lai vung tai tát một cái lên mặt thợ trang điểm: “Anh nghĩ mình là cái thá gì mà dám ra mặt hả?” Những người còn lại đều im lặng, ai có suy nghĩ giống thợ trang điểm đều ngậm miệng lại. Bọn họ đều nhìn Khương Phàm Thư với ánh mắt thông cảm, không nỡ nhìn hình ảnh tiếp theo. “Cô kia, có nghe không hả?”, Lâm Lai cười nham hiểm: “Sao? Cô cứ muốn ép tôi ra tay à?” Trái tim Khương Phàm Thư như rơi xuống đáy vực. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng tranh cãi. “Thưa anh, anh không thể đi vào được…” “Tránh ra”. “Thưa anh, không phải nhân viên và thí sinh thì không được đi vào, đây là quy tắc, anh…” “Lưu Tô, đá cửa đi”. “A…” Sau một tiếng la, cửa lớn đổ “rầm” một tiếng. Lâm Lai nhướng mắt nhìn chằm chằm Khương Phàm Thư. Lúc này, cửa đã sập xuống, Khương Phàm Thư tránh ra trước, còn Lâm Lai thì hơi lảo đảo lùi sang một bên. Trong lòng khó chịu cho nên nói chuyện cũng hùng hổ. “Con mẹ nó, ai dám đến đây gây chuyện vậy hả?” Một nam một nữ bước vào từ phía cửa. Khương Phàm Thư nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng vui vẻ, sau đó lại là cực kỳ lo lắng. Cô sợ Trương Hàm vì mình mà bị người ta trả đũa. Trương Hàm không thèm quan tâm đến ai, đi thẳng đến trước mặt Khương Phàm Thư. “Cậu không sao chứ…” Khương Phàm Thư cảm động lắc đầu. Nhưng khi nãy ở ngoài cửa Trương Hàm đã nghe thấy mấy câu sau cùng của Lâm Lai, anh cười cười. “Không sao là tốt rồi”. Mọi người đều nhìn sang Trương Hàm, ai cũng thấy khó hiểu, đây là ai mà dám đến gây rối ở địa bàn Tập đoàn Tinh Thần vậy? “Cậu là ai?” Lâm Lai thì không lo được nhiều như vậy, hỏi thẳng luôn. “Trương Hàm, sinh viên của trường Đại học Thanh Sơn…” Trương Hàm hoàn toàn không thèm nhìn anh ta, hờ hững đáp một câu. Trương? Đâu có nghe nói Thanh Sơn này có gia tộc giàu có nào họ Trương nhỉ. Lâm Lai thầm loại bỏ trong đầu, sau khi chắc chắn, sự kiêng dè với Trương Hàm lập tức mất sạch. “Vậy nơi này là đâu mà cậu dám đến ra oai hả, hôm nay lạ thật, đúng là có quá nhiều người to gan, vậy vừa khéo để ông đây xử lý hết tất cả các người luôn!” Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. “Xảy ra chuyện gì vậy?” “Tổng Giám đốc Ninh, có người xông vào trong, chúng tôi không ngăn lại được…” Giọng nói uy nghiêm của Ninh Viễn Khánh vang lên. “Ai dám xông vào chỗ của chúng ta? Muốn lật trời à…” Ninh Viễn Khánh dẫn một nhóm người đi tới, mọi người đều cất tiếng chào hỏi. “Chào sếp Ninh”. “Chào ông chủ Ninh…” Lâm Lai cười nịnh hót: “Chú Ninh, chú đến rồi…” Ninh Viễn Khánh không có thiện cảm với con trai cả của nhà họ Lâm này lắm, khẽ nhíu mày, sau đó gật đầu. Lúc này, mọi người đều muốn nịnh hót Ninh Viễn Khánh, Trương Hàm không nhúc nhích, rất tự nhiên bị đám người đẩy về phía sau. “Chú Ninh, tối nay thứ hạng của cháu bị đổi mất, bố cháu đã nói chuyện với chú trước rồi mà…” Nghe thấy câu này, Ninh Viễn Khánh tức mà không có chỗ xả, con bà nó, vì cậu nên cậu Trương mới tức giận đấy. Vì chuyện này, ông đây còn suýt bị mất chức nữa. Đương nhiên những cảm xúc này đều bị Ninh Viễn Khánh giấu đi. “Chuyện này là do tôi quyết định đấy, sao hả?”, Ninh Viễn Khánh bật cười nho nhã, nhìn chằm chằm Lâm Lai. “Ặc…” Một câu khiến tất cả cảm xúc dâng trào của Lâm Lai đều nghẹn lại ở cổ họng. Ninh Viễn Khánh nâng mắt tìm kiếm, muốn tìm thấy Khương Phàm Thư, sau đó nghiêm túc xin lỗi cô bạn gái cậu Trương này. Nhưng Ninh Viễn Khánh trợn mắt, không ngờ lại thấy mặt Trương Hàm trong đám người. Lâm Lai nhìn sang theo ánh mắt của Ninh Viễn Khánh, còn tưởng ông ta đang tìm người gây rối. Anh ta đảo mắt, nịnh nọt chỉ vào Trương Hàm. “Sếp Ninh, khi nãy cháu nghe thấy chú muốn tìm người gây rối, đấy, chính là tên kia đó ạ, không chỉ kêu người đạp cửa của cánh gà còn vô cùng kiêu ngạo, nói muốn khiến Tập đoàn Tinh Thần đẹp mặt nữa!” Lâm Lai thêm mắm dặm muối nói lại chuyện khi nãy, thầm mong Ninh Viễn Khánh ra tay dạy dỗ Khương Phàm Thư và Trương Hàm một trận cho mình hả giận. Ninh Viễn Khánh liếc anh ta một cái, cơn tức trong lòng càng dâng cao hơn. Sao nhà họ Lâm lại có một kẻ ngu xuẩn như vậy nhỉ. Lâm Lai còn tưởng Ninh Viễn Khánh đồng ý với lời nói của mình, càng đắc ý hơn. “Sếp Ninh, chú nhìn tên ranh kia đi, từ trên xuống dưới đều là hàng rác rưởi, đoán chừng không biết mua trên sạp vỉa hè nào nữa, người như vậy dám đến đây chắc chắn là có gì đó không hài lòng với chú, chú nhất định phải dạy dỗ cậu ta một trận cho ra trò!” Nghe thấy lời này, mọi người không khỏi thấy hơi thương hại Trương Hàm. Ở Thanh Sơn, ai cũng biết Ninh Viễn Khánh không dễ trêu vào, bình thường còn không có cơ hội gặp mặt ấy chứ. Nhưng hôm nay thật quá không may, Trương Hàm vừa mới gây chuyện thì Ninh Viễn Khánh đã đến. Mọi người thầm nơm nớp lo sợ, sau đó thì thấy Ninh Viễn Khánh nổi giận, gân xanh nổi lên. “Xong rồi, chắc chàng trai này không thể sống yên ở Thanh Sơn được nữa đâu, khi nãy cậu ta còn nói mình là sinh viên của Đại học Thanh Sơn nữa, e rằng bây giờ sẽ bị Ninh Viễn Khánh cho thôi học ngay và luôn!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương