Thiếu Gia Phúc Hắc Săn Vợ Yêu

Chương 53: Nhân phẩm chống đối của đứa nhỏ bị tổn thương không dậy nổi



Bộ phim “Câu lạc bộ tình yêu” bắt đầu quay sau ba ngày khai máy.

Buổi quay phim hôm đó chọn địa điểm ở một bãi biển, vì bãi biển chính là nơi nữ chính và nam chính gặp nhau, nữ chính muốn tự tử, nhưng sau đó được nam chính cứu, từ đó phát triển JQ.

Nếu là mùa hè, Bạch Thù nhất định không có ý kiến với địa điểm quay phim, thậm chí còn reo hò vài tiếng, nhưng mụ nội nó, bây giờ là mùa đông! Mùa đông mới bắt đầu quay cảnh đầu tiên, khiến cho cô muốn “nhảy cầu tự tử“. Nhân phẩm của cô, thật sự muốn chống đối mà!

Bạch Thù còn nghĩ, cô nữ chính này không bị chết đuối cũng bị đông lạnh chết, cái này diễn giả cũng thành thật!

Thống khổ nhất là, mặt trời hôm đó, thật sự không có năng lượng, phía trước nó không có mấy đám mây chướng mắt ngăn lại, vậy mà nó dám tỏa nắng như vậy khiến cô muốn đau cả trứng. Mặt trời không có năng lượng còn chưa tính, gió biển lúc này cũng xen vào náo nhiệt cái gì hả!

TAT thật sự là người thất bại thì bắt đầu xui xẻo, uống nước còn có thể nghẹn mà!

Kết quả là, mỗi người vào vị trí của mình, Bạch Thù mặc áo ngắn tay quần soóc, chân trần bắt đầu giẫm trên cát đi từng bước một hướng phía biển cả đen tuyền.

Vẻ mặt cô hết sức bi tráng, nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt, sau đó cực kì chậm rãi cực kì chậm rãi đi về hướng biển cả. . . . . .

Lúc này đạo diễn vừa nói: “Action”, Bạch Thù bắt đầu diễn, nhân viên công tác ở đây đều kinh sợ!

Oh, cô ở nhóm thần tượng chỗ nào chứ, cô rõ ràng là nhóm có thực lực rồi! Phần diễn của cô, biểu hiện ra đủ loại thần sắc nội tâm rối rắm của cô gái trước khi tự tử cực kì hoàn mỹ!

Nhìn vẻ mặt bi tráng này, nhìn vẻ mặt rối rắm này, nhìn vẻ mặt hung ác này! Đây hoàn toàn đúng là nữ chính đầu heo trong sách nói đang đi về phía biển rộng mà tự tử!

Dĩ nhiên, đối với hành động bị mọi người cho là “Dày công tôi luyện” của Bạch Thù, vẫn còn cần nghiên cứu thêm.

Sự thật là, thực ra lúc này Bạch Thù bị gió biển làm tê buốt, giày vò thành người đá, cùng với nội tâm đau trứng đày đọa mà ra! Cho nên cô mới có thể biểu hiện ra vẻ mặt bi tráng, mới có thể biểu hiện ra vẻ hào phóng hy sinh!

Trong quá trình đi xuống biển cả đen tuyền, trong lòng Bạch Thù đem Điền Điền mảnh khảnh kia chửi gần chết. Bạn nói cô ấy yên lặng viết tiểu thuyết đi, còn muốn nữ chính vừa ra sân liền coi thường mạng sống của mình, có biết trong lòng nữ chính lúc này âm u lắm không?

Thật con mẹ nó mà! Bạn nói xem coi thường mạng sống của mình còn chưa tính, vậy sao không chọn uống thuốc ngủ tự tử, cái này không có cảm giác đau đớn mà! Lúc cô diễn cũng chỉ cần uống vài viên vitamin! Đa lạp khắc tú( trong tiếng Nhật: Thoải mái)! Vừa khỏe mạnh lại dinh dưỡng! Nào giống như hiện tại, mùa đông, cô còn mặc áo ngắn quần soóc đi chân trần hướng phía biển cả lạnh băng bước từng bước một “tự tìm cái chết”?

May mà, đau khổ còn có nam chính, không thì trong lòng cô cảm thấy không công bằng!

Quả nhiên, chờ Bạch Thù diễn xong cảnh này thì ngày hôm sau, cô liền hoa lệ cảm cúm. Lúc này bị cảm hắt hơi nước mũi nhanh chóng bắn tung tóe khắp nơi, dù sao từ trước tới nay Bạch Thù vốn không quan trọng hình tượng. Hơn nữa sau đó tốc độ của tổ kịch cũng giảm xuống.

Nhưng mà lúc này Bạch Thù cảm cúm, mọi người đều có áp lực, mà người chịu áp lực lớn nhất lúc này là đạo diễn bộ phim Trần Tiến!

Này cũng làm Trần Tiến rối rắm, còn kém không tự mình làm bác sĩ. Lúc này ông mới quay cảnh đầu tiên, liền giày vò bạn gái boss lớn làm xảy ra sự cố, quan trọng nhất là ngày mai boss lớn đến “thăm hỏi nhiệt tình” ! Ông có thể không áp lực lớn sao!

Cho nên nói, ông chỉ có thể quay về trao đổi với biên kịch thử xem, lúc này mùa đông nên không thích hợp hoạt động bên ngoài vậy có thể sửa lại......

TAT bây giờ làm đạo diễn còn đau khổ như vậy, thật sự hiếm thấy.

May mà phần diễn sau căn bản có thể hoàn thành ở thành phố, không cần phải đến biển giày vò.

Tất nhiên, Bạch Thù coi như là một người mới không phải khoa biểu diễn, muốn bắt đầu diễn, vẫn còn hơi khó khăn. Mặc dù cô dự thính không ít lần của khoa diễn chuyên ngành, nhưng mà lý thuyết và thực hành, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Còn cảnh diễn đầu tiên tự tử ngoài biển của cô diễn một lần liền qua được, hoàn toàn do ngẫu nhiên, bởi sau đó mấy màn diễn, có ít nhất là hai lần NG thì cô mới qua.

Chẳng qua đạo diễn và những nhân viên khác trong tổ kịch vẫn rất hài lòng, dù sao vốn bọn họ nghĩ Bạch Thù phải NG bảy tám lần mới qua, ╮(╯_╰)╭, hiện tại cô đã vượt ngoài ý muốn bọn họ.

Ngoài Bạch Thù, ngay cả đám người học chuyên ngành biểu diễn Tần Minh Minh và Diêu Kim Bảo, cũng NG ít nhất hai lần.

Bạch Thù cảm thấy vui mừng sâu sắc. TAT, thì ra không chỉ cô là chúa NG.

Tất nhiên, nếu như Tần Minh Minh biết Bạch Thù nghĩ như thế, cô ấy nhất định lớn tiếng nói Bạch Thù: Tư tưởng của cô làm từ gì vậy!

Cũng may nhân viên công tác bộ phim đối với người mới đều rất khoan dung, cũng không xuất hiện mấy lời như “Đạo diễn tức giận mắng” ở diễn đàn trên mạng, các diễn viên đang tranh đấu gay gắt... Mọi chuyện, không khí tổ kịch tất cả là hòa thuận vui vẻ.

Với lại từ những ngày quay phim vừa qua, Bạch Thù diễn cũng tốt dần, có phần được, thậm chí có thể một lần là qua, biểu hiện như thế, chỉ có thể dùng lợi hại để hình dung cô!

Hiển nhiên mọi người đối Bạch Thù là khen ngợi không ngớt, vốn tưởng rằng chẳng qua cô dựa vào bề ngoài và bối cảnh để diễn vai nữ chính, cũng không mong đợi vào khả năng biểu diễn của cô, không ngờ cô lại có thể liên tiếp làm cho mọi người ngạc nhiên vui mừng.

Bạch Thù thấy thái độ mọi người thay đổi, trong lòng cũng vui sướng, dù sao cô chứng minh bản thân không phải bình hoa, dù bình hoa cũng là bình hoa có thực lực.

Vì thế trong lòng tiểu nhân cúi lưng cười to: Ha ha ha.

Bạch Thù bắt đầu kiêu ngạo.

Quay phim nửa tháng, hầu như rất vất vả, dù sao bây giờ cô đối với nghề diễn này từ bỡ ngỡ đến hiểu rõ, đương nhiên là hết sức vất vả.

Trọng tâm lúc này, khó khăn nhất không phải là biểu cảm, bởi vì Bạch Thù người này, về cơ bản từ bé đã diễn: Dịu dàng, nũng nịu, thùy mị..... Bạch Thù hiểu được trong cuộc sống ở thành phố này bản thân mang vô số mặt nạ, mà diễn xuất dường như chính là bản năng thông thường của cô.

Trước mặt nam sinh, cô dịu dàng nũng nịu, dẫn tới vô số nam giới thi nhau khom lưng; trước mặt nữ sinh, cô kiêu ngạo, xinh đẹp, khí chất trang nhã tự nhiên, làm các cô ao ước không thôi; trước mặt thầy cô, cô ngoan ngoãn, chịu khó, ổn định vươn lên, đó là lí do mà thầy cô đối với cô rất yêu thích, học bổng của trường, hoạt động lớn của trường, ở đâu cũng có thể thấy cô.

Cho dù trong mắt người ngoài, Bạch Thù là một người tướng mạo xinh đẹp, khí chất phụ nữ hiện đại hoàn mỹ! Nhưng mà trên thực tế, Bạch Thù người này, trong long hết sức thô tục, hết sức dũng mãnh, hết sức đàn ông!

Cũng bởi vì Bạch Thù giả bộ, cho nên cô sống như cá gặp nước. Mà “Bộ dạng thật” của cô, ngoại trừ đối với cô thật tốt, người quan hệ rất thân thiết, người bình thường không cách nào phát hiện được! Tất nhiên, ngoại trừ Lý Tô Mặc là trường hợp ngoại lệ.

Tất nhiên, thực ra bản thân Bạch Thù cũng rất không muốn hóa trang bản thân, bởi vì bản thân cô giả bộ cũng có hơi đau trứng! Nhưng mà ở xã hội này, không giả bộ có được không? Không thể! Cho nên cô tiếp tục giả bộ! Gỉa bộ đến khi nào cô thành công rút lui, nói không chừng cô có thể quay về làm chính mình.

--- ------Nói với người xa lạ---- -----

Xã hội thật thực sự rất bất đắc dĩ mà ╮(╯_╰)╭

Tôi biết các đại gia luôn chờ Bạch Thù và Kì Liên chia tay, sau đó XXOO cùng Lí Tô Mặc, tôi chỉ có thể nói với các đại gia, tất cả trò hay phía sau chỉ mới bắt đầu thôi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...