Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2

Chương 25: Tránh mặt



Tuần trước có chút chuyện không đăng được thật lòng xin lỗi các bạn độc giả. Sắp tới là vào học rồi, có lẽ lịch đang sẽ thay đổi. Còn về thay đổi như thế nào mình sẽ thông báo sau. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

--------------------------------------------------------------

Lam Thiên cùng với Cao Văn và Diệc Phàm ngồi trên ghế đá trong sân trường xem bản kế hoạch cho hoạt động sắp tới của trường. Cao Văn gấp bản kế hoạch trên tay mình rồi hỏi Lam Thiên:

- Cậu thấy thế nào? Không tệ đúng không?

- Ừ. Dù sao thì tuần sau là kiểm tra chất lượng rồi nên các hoạt động giảm nhẹ vậy cũng tốt. Cậu cứ thế đưa cho hiệu trưởng đi! - Lam Thiên hơi gật nhẹ đầu nói.

- Lam Thiên! Vậy ccon2 hoạt động của các câu lạc bộ thì sao? - Diệc Phàm vừa ăn bánh vừa hỏi.

- Tạm thời dừng lại. Kết quả học tập vẫn quan trọng hơn. Với lại sau đó họ mới có thể tập trung hết tinh thần cho việc luyện tập. Năm nay trường ta nhất định sẽ dẫn đầu tất cả hạng mục thi đấu. - Lam Thiên hơi cong cong khóe miệng tự tin nói.

- Có cần thiết không? Tớ thấy ngoài năm nhất ra thì học sinh năm ba và năm hai hoàn toàn có thể vượt qua kì kiểm tra vừa tập luyện mà. - Diệc Phàm liếm ngón tay nói.

- Đừng có liếm như thế! - Lam Thiên cau mày nói.

- Khăn tay này! - Cao Văn đưa khăn tay cho cậu lau.

Diệc Phàm đón lấy lau miệng rồi lau mấy ngón tay, mắt nhìn Lam Thiên chờ cậu trả lời. Lam Thiên hơi cúi đầu, không nhanh không chậm đáp:

- Họ sẽ kháng nghị!

- Tớ không nghĩ thế.

- Là học sinh năm nhất kháng nghị. So với năm nhất thì năm hai và năm ba luyện tập còn nhiều hơn, bài tập cũng nặng hơn. Nếu năm nhất được miễn hoạt động câu lạc bộ mà năm hai và năm ba còn tiếp tục thì họ sẽ cảm thấy áy náy. Hơn nữa chỉ là không luyện tập ở trường thôi, cậu nghĩ mấy tên kia sẽ thảnh thơi đi chơi sao. Niềm đam mê của họ sâu hơn chúng ta nghĩ đấy. - Lam Thiên nghiếng đầu nhìn Diệc Phàm, mắt ánh lên ý cười vui vẻ.

- Cậu nói đúng ha. - Diệc Phàm ngộ ra gật mạnh đầu.

- Vậy còn bản báo cáo sự khỏe của họ thì sao? Hôm trước cậu xuống phòng y tế xem rồi mà phải không? - Cao Văn hỏi.

- Cái đó không có vấn đề gì hết! - Lam Thiên nói. Nhắc đến cậu lại chợt nhớ đến vẻ mặt của Tử Nhật hôm đó."Chính là...không thể quên được...". Đã xảy ra chuyện gì không vui với cậu ta sao?

- Lam Thiên!

- Sao? - Lam Thiên giật mình hỏi.

- Cậu sao vậy? Đang nói chuyện mà ngẩn người ra. Có chuyện gì sao? - Cao Văn lo lắng hỏi. Chuyện khiến Lam Thiên ngẩn người như vậy hẳn là quan trọng lắm.

- KHông... không có chuyện gì. - Lam Thiên lắc đầu.

- A. Tử Nhật với Lâm Nhất kia? Hai người bọn họ làm gì vậy nhỉ? - Diệc Phàm kêu lên.

Cao Văn và Lam Thiên đồng loạt chuyển ánh mắt nhìn theo. Lâm Nhất và Tử Nguyệt đang ở gốc cây không xa. Lâm Nhất đang trèo lên cây hình như đang lấy cái gì đó. Tử Nguyệt ở bên dưới quơ quơ tay, vẻ mặt lo lắng. Ba người các cậu lại gần, Diệc Phàm tò mò hỏi:

- Hai cậu đang làm gì vậy?

- Anh Lam Thiên! - Lâm Nhất vừa nhìn thấy Lam Thiên hai mắt liền sáng, vui mừng gọi lớn. Vẻ mặt của một fan cuồng không lẫn vào đâu.

Tử Nguyệt thì ngược lại. Vừa nghe đến cái tên Lam Thiên, người nó như có phản xạ tự nhiên lập tức bỏ chạy để lại bốn ánh mắt nhìn theo khó hiểu.

- Cậu ta sao thế? - Diệc Phàm khó hiều hỏi.

Lam Thiên nhìn bóng lưng khuất dừng, trong mắt hiện lên tia sáng thâm trầm.

Tử Nguyệt dựa lưng vào tường thở gấp. Nó cũng không biết tại sao lại bỏ chạy nữa... chính là vừa nhìn thấy Lam Thiên là nó liền nhớ lại hôm đó, giọng nói dịu dàng, bàn tay ấm áp và nó đã khóc như thể nào. Tử Nguyệt ngồi xuống, mặt chôn vào hai tay. Thật xấu hổ mà. Làm thế nào mà nó lại có thể bày vẻ mặt đó trước mặt người lạ được chứ. Nhưng lúc... giống hệt cảm giác khí Tử Nhệt vỗ về nó. Bất kỳ người con gái nào dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu đuối, nó cũng không ngoại lệ. Ngay từ nhỏ đã bắt bản thân bày ra khí thế kiên cường, không bao giờ để người khác bắt nạt, và cũng có một khoảng thời gian làm chị đại của một đám nhóc, nói thẳng ra chính là luôn khiến cho người khác cảm thấy nó rất mạnh mẽ. Và cũng có những lúc, nó đè nén những giọt nước mắt của mình, không cho phép nó rơi xuống nhưng khi về nhà, vừa nhìn thấy khuôn mặt giống mình, với vòng tay dang rộng chào đón là nước mắt ủy khuất như đê vỡ mà tràn ra. Lúc ở phòng y tế hôm đó cũng vậy, khi bàn tay Lam Thiên che lấy mặt đó, cảm giác ấy giống hệt lúc bàn tay Tử Nhật vỗ về nó... vậy nên... nó mới.... Haizz dù lý do có là gì thì... nó thật sự không có can đảm đối mặt với Lam Thiên. Nếu lúc trước chỉ mong muốn không có quá nhiều tiếp xúc với cậu thì bây giờ chính là cầu hai người không quen biết nhau.

Những ngày sau đó, Tử Nguyệt vẫn tiếp tục tránh mặt Lam Thiên. Chỉ cần vừa thoáng thấy bóng cậu thì lập tức đi đường khác thậm chỉ nếu có đến báo cáo thì cũng chỉ cúi gầm mặt không lời nào. Ánh mặt hoàn toàn không nhìn cậu lấy một cái, không nói một lời chào hỏi nào luôn.

Tử Nguyệt chán nản đi trên phố. Mấy ngày hôm nay thật vất vả. Đâu thể lúc nào cũng tránh mặt Lam Thiên được. Nó phải tìm cách nào để khiến bản thân trở nên tự nhiên hơn.

- Cứu mạng với!

Một tiếng hét thất thanh từ đằng xa vang lên. Tử Nguyệt ngẩng đầu lên. Trên đường phố vắng người, một cô gái tóc xanh màu biển vừa chạy vừa hét lên, đằng sau là một đám người mặc áo vest đen đuổi theo. Cô gái tóc xanh vừa thấy nó hai mắt liền sáng lên. Cứu tinh đây rồi.

- Nhóc, cứu với!

Cô gái không chút do dự chạy tới túm lấy áo nó, trốn đằng sau lưng nó, nhỏ giọng cầu xin:

- Mau giúp tôi với! Đám người này muốn bắt tôi.

- Hả? - Tử Nguyệt đang trong trạng thái không hiểu gì.

- Nhóc con mau tránh ra. Chuyện này không phải việc nhóc có thể xen vào. - Một tên áo vest đen nói.

Tử Nguyệt dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng trong đám người này rất giống người xấu, nó nhất định phải giúp cô gái này. Vả lại nó không thích hành động một đám đàn ông to lớn bắt nạt một cô gái yếu đuối. Tinh thần trượng nghĩa của nó nổi lên, Tử Nguyệt vào thế thủ, đôi mắt kiên định nhìn đám người kia:

- Tôi nhất định sẽ không để các người bắt cô ấy đi!

- Vậy thì đừng có trách.

Sau đó một màn đấu võ đường phố diễn ra và không biết bằng cách nào nó lại đánh thắng. Cô gái kia cảm kích nhìn nó:

- Cảm ơn cậu rất nhiều.

- Không... không có gì! - Tử Nguyệt gãi gãi đầu. Hôm nay nó đặc biệt mạnh mẽ nhỉ.

Cùng lúc đó tiếng bụng của cô gái kia vang lên, Tử Nguyệt cười cười dề nghị:

- Chỗ làm của tôi gần đây, ở đó có rất nhiều món ngon, cô muốn đến không?

- Được Chứ! - Cô gái vui vẻ đáp.

Một đám nằm rạp dưới đất khóc không ra nước mắt, tên cầm đầu chỉ có thể nhìn hai người rời đi, yếu ớt gọi:

- Chị dâu...

Ngày hôm nay là ngày mất mặt nhất của bọn họ. Đường đường là vệ sĩ được đào tạo vô cùng chuyên nghiệp vậy mà lại bị một tên nhóc nam không ra nam nữ không ra nữ đánh bại... nếu không phải có hành động cảnh cáo không được làm cho tên nhóc đó bị thương thì bọn họ đã không thảm như vậy rồi.

Cùng lúc đó ở tòa nhà to lớn nhất thành phố, ở tầng cao nhất, chủ tịch của tập đoàn BS, Hàn Giang Thiên tức giận nghe thuộc hạ thông báo là để người chạy mất. Ông đập mạnh tay xuống bàn, ánh mặt lạnh phóng tới thân hình nhỏ nhắn ngồi quy củ trên ghế salon.

- Con biết tội của mình chưa?

- KHông... không phải lỗi của con mà... - Lạc Dương hít hít mũi nói.

- Còn không phải lỗi của con. Mẹ con đã như thế mà con còn hùa theo. Con nói ba phải làm sao với con đây hả? - Giang Thiên khoanh tay nghiệm giọng nói.

- Ba... lời này hình như nói nhầm người rồi... - Lạc Dương bĩu môi nói. Phải nói với mẹ cậu mới phải.

- Con còn dám nói! - Giang Thiên gắt lên.

Từ trước đến nay dù hai mẹ con có quậy phá đến mức nào, thậm chỉ là làm bữa tiệc sinh nhật của đối tác quan trọng rối loạn lên ông cũng không một câu trách mắng. Nhưng lần này thật sự quá đáng. Hai người đó lại nhân lúc ông ngủ quên ở văn phòng mà vẽ bậy lên mặt, chơi đã rồi cũng không thèm lau đi, cứ vậy ung dung ra ngoài ăn gà rán, sau đó khi Giang Thiên tỉnh dậy thì sắp trễ giờ họp, trợ lí và thư kí của ông đều tự giác đến phòng họp chuẩn bị trước. Giang Thiên thật sự không thể quên được vẻ mặt cảu những người trong phòng họp lúc đó. Đặc biệt là Kiến Hàm và Thiên Vũ, hai người đó còn to gan cười lớn. Nói tóm lại mặt mũi mật sạch rồi, mặt dù Giang Thiên không quan tâm đến hình tượng nhưng nếu cấp dươi mỗi lần gặp ông vẻ mặt đều nhịn cười đến đỏ lên thì hai chịu nổi. Cho nên vừa họp xong, Giang Thiên liền cho người chờ ở cửa, ai ngờ Lam Thanh vừa nhìn thấy liền nhanh chân chạy trước để lại Lạc Dương vẻ mặt ngu ngơ. Người kia phản ứng vẫn thật nhanh. Giang Thiên liếc mắt nhìn cậu con trai nhỏ:

- Con còn điều gì muốn nói nữa không?

- Con... có một thỉnh cầu... con muốn gọi điện cho mẹ... - Lạc Dương dè dặt nói.

- Gọi đi! Sẵn tiện nói với mẹ con nếu còn không tự giác về nhận tội thì đừng trách ba. - Giang Thiên gật đầu nói.

Lạc Dương vừa nhận được sự chấp thuận lập tức lôi điện thoại ra, nhấn phím số một, bên kia vừa vang lên một tiếng cậu đã vội xả một tràn:

- Anh hai cứu em! Ba bắt nạt em! Ba đánh em sưng mông luôn rồi. Anh,à còn không mau tới cứu em thì ngày mai em sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời...Hu HU Hu.

Phối hợp với giọng nói cầu xin khẫn thiết là tiếng khóc tê tâm liệt phế. Giang Thiên trợn mặt nhìn cậu con trai khóc thảm mà không có một giọt nước mặt. Cái gì mà đánh sưng mông? Ông đây còn chưa chạm vào mà sưng mông. Cái thằng nhóc này rốt cuộc là học của ai vậy chứ? Nói gọi cho mẹ lại gọi cho anh để cáo trạng. Lạc Dương cáo trạng da rồi thì cúp mặt khôi phục lại vẻ mặt bình thường nói:

- Con gọi xong rồi!

Giang Thiên cúi đầu đối diện với mặt bàn, hai tay chống lên mặt bàn, một dáng vẻ bất lực. Rốt cuộc phương pháp nuôi dạy con của ông đã sai ở đâu chứ?

Lam Thiên ngẩn người nhìn điện thoại. Lại xảy ra chuyện gì nữa đây.

Cùng lúc đó, Lam Thanh ngồi thảnh thơi ở quán cà phê manga quen thuộc hai ngày ghé một lần của mình. Tử Nguyệt lúc này mới biết đó là khách quen, nó vốn không để ý nhiều lắm cho nên giờ mới được đàn anh làm củng cho biết. Tử Nguyệt nhìn cô gái với mái tóc xanh màu biển dài, trang phục năng động mà ấm áp, vẻ mặt chăm chú độc manga, cô gái trông cũng khoảng ba mươi, ỡ lứa tuổi này mà còn độc manga thì thật hiếm thấy. Tử Nguyệt mang một chiếc bánh ngọt, hàng độc quyền của quán tới, lịch thiếp nói:

- Mời chị dùng.

- Cảm ơn! - Lam Thanh cười rạng nói. Bà quan sát nó một lúc rồi gật đầu hài lòng nói. - Cậu mặc trang phục này đúng là rất hợp. Nhìn rất đẹp luôn.

- Cảm ơn... - Tử Nguyệt ngại ngùng đáp.

- Mà ban nãy cảm ơn cậu nhiều lắm luôn đó. Nếu không có cậu thì tôi tiêu rồi. - Lam Thanh thật lòng nói. Nếu đám người đó không phải từng là thành viên hội kỉ luật giờ lại là vệ sĩ do Giang Thiên đào tạo thì bà đã thẳng tay rồi chứ không cần phải nhọc lòng chạy quanh thành phố thế này. Vừa nghĩ đến đã thấy chân đâu rồi.

Nhìn vẻ mặt cau có của cô gái, Tử Nguyệt lo lắng hỏi:

- Chị bị sao à? Có phải ban nãy bị thương không?

- Không phải! - Lam Thanh vội vàng lắc đầu.

- Vậy thì tốt quá! À, chúc chị vui vẻ, giờ tôi đi làm việc đây! Có gì cứ gọi. - Tử Nguyệt khom người nói rồi dời đi. So với mấy vị khách khác thì nói chuyện với cô gái này nó cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Lam Thanh âm thầm quan sát nó. Đúng là chàng trai tốt nha. Nhưng mà hình như có gì kì lạ ý nhỉ. Chiều cao chăng? Lần đầu tiên bà quan sát kĩ cậu phục vụ thân thiện này. Cũng xêm xêm bà ấy nhỉ? Trông cũng nhỏ con nữa. Con trai bây giờ mà như thế dễ bi trở thành đối tượng bắt nạt lắm, may mà cậu ta có chút võ. Càng nhìn lại càng thấy thuận mắt, rất giống mấy cậu shota trong truyện tranh. Nhất định phải nói Lam Thiên bảo vệ cậu ta mới được. Bây giờ thật sự rất hiếm shota dễ thương như thế này.

Tử Nguyệt rùng mình một cái. Nó sờ sờ mũi ngơ ngác mà không hay bản thân bị dán nhãn "động vật cần bảo vệ".

- Cậu bệnh à? - Quãn lí quan tâm hỏi.

- Không phải đâu ạ. Chỉ đột nhiên hơi lạnh người thôi! - Tử Nguyệt đáp.

- Tử Nhật! - Quản lí dùng vẻ mặt nghiêm trọng đặt tay lên vai nó. - Cậu là một trong những gương mặt được yêu thích của quán. Cậu là gương mặt được các bà các cô yêu thích, nhất định không thể để bản thân bị bệnh. Nếu không doanh thu sẽ giảm xuống. Nhớ kĩ đó.

Quản lí dặn dò xong vỗ vai nó hai phát rồi bỏ đi. Tử Nguyệt dùng vẻ mặc không còn gì để nói nhìn theo. Quản lí, quán này chủ yếu để phục vụ thanh thiếu niên yêu thích manga chứ không phải phục vụ mấy dì mấy cô yếu thích cậu bé dễ thương ngoan ngoãn. Chị hoàn toàn sai đối tượng phục vụ của quán rồi.

Đột nhiên cửa quan mở ra, một người mà nó không ngờ tới bước vào.

********************************
Chương trước Chương tiếp
Loading...