Thiếu Gia Và Cô Gái Taekwondo (Season 2)

Chương 7: Sự Thật Trong Cơn Men Bia



Chị Thi đứng đó, trong đầu đang nghĩ: "Thằng nhóc đó y như Tiểu Nhi. Nhóc nói đúng thật! Liệu mọi thứ có thật sự thay đổi? Hai năm nay mặc dù mọi thứ có thay đổi rất nhiều nhưng vẫn có rất nhiều thứ không thể nào thay đổi. Trần Hạo Nam chính là minh chứng cho câu nói đó. Cậu ta đến giờ vẫn luôn giữ vững tình cảm dành cho Tiểu Nhi dù có là bao lâu đi nữa. Mình thật ngưỡng mộ hai người bọn họ."

Và cái suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Đại Phong

- Tiểu Thi, vào học thôi!_ (Ôi ông Đại Phong gọi chị tôi thân mật quá! Tiểu Thi là tên mà người thân trong nhà mới được gọi chị ấy như vậy á nha!)

- Ờ....

- Tên nhóc đó đã nói gì với em vậy?

- Tiểu Nhi gửi lời hỏi thăm sức khỏe cho mẹ và em, nhóc đó là bạn của Nhi nên chuyển lời giùm ấy mà.

- Sao em không hỏi tin tức của Tiểu Nhi?_(ông Đại Phong gọi Tiểu Nhi luôn kìa! Tôi chưa cho phép ông ta gọi như vậy mà... hic... hic...)

- Nó muốn về sẽ tự về thôi. Nó muốn đi thì dù ai có ép nó về, có chết nó cũng sẽ không về.

- Em nói có lý. Cũng lâu rồi em chưa cho anh thời gian riêng tư nào, cuối tuần cho anh một ngày, anh đưa em đi đến một nơi.

- Được rồi, Tiểu Phong Phong, vào học thôi. Tí có kiểm tra đấy!

- Đã nói đừng gọi anh như thế ở trường mà!

- Tiểu Phong Phong! Tiểu Phong Phong!

- Anh cho em biết tay, đứng yên đó, đừng hòng chạy!

Và thế là cả hai đang rất vui vẻ

----------------------------

Chiều nay có kiểm tra một tiết môn Toán toàn khối, cả mấy anh chị bên đại học cũng sẽ làm đề theo lớp 12 rồi cùng so hạng với những học viên lớp 12 trong trường. Nói theo cách dễ hiểu, mấy anh chị mà thua mấy em lớp 12 chúng tôi thì chắc chắn sẽ nhục lắm đây.

Tôi chạy nhanh về lớp, thầy đang điểm danh rồi mới phát giấy làm bài. Tôi đang chui từ ngoài cửa đi vào...

"Trần Hạo Khanh!"

-Có mặt!

"Dương Khanh!"

-Có mặt!

"Lục Phạm!"

-Dạ có mặt!

Tôi vừa kịp chui vô chỗ, anh Khanh liền quay sang hỏi tôi:

- Em đi đâu về vậy?

- Em qua bên khu Đại học có chút việc.

- Vậy mau ôn bài đi! Sắp kiểm tra rồi đó!

- Em biết mà!

Tôi liền đọc lại bài. Mấy con số, con chữ đang từ từ chạy vào đầu tôi. Ôi, tôi đã thuộc toàn bộ rồi. Ông thầy phát giấy và đề cho mọi người. Cái phòng học bắt đầu im lặng. Một tiết kiểm tra dần trôi qua, và sau đó tất cả sẽ được về nghỉ ngóng chờ kết quả vào ngày mai.

Tôi về phòng thì thấy Hạo Nam đang bày thức ăn ra bàn, tôi hiếu kì nên lại xem...

- Anh đang làm gì vậy?

- Ngồi đi, cùng nhau ăn. Bây giờ đang là mùa đông, trời lạnh nên gà rán và bia là lựa chọn đúng nhất cho thời tiết này.

- Aiya... tôi không ngờ anh cũng biết đến gà rán và bia thích hợp ăn trong thời tiết lạnh._ tôi đi vào rửa tay rồi đi lại ngồi xuống cùng ăn

- Hồi xưa anh không biết thiệt, những cô hầu riêng của anh đã dạy anh điều này nên anh mới biết.

Nghe Hạo Nam nói, tôi liền khựng lại quay lên nhìn anh ta. Bề ngoài thì ra vẻ là rất mạnh mẽ và kiên cường nhưng trong nội tâm lại cứ như chứa rất nhiều tâm sự lẫn nổi buồn phiền và có chút mệt mỏi. Tôi cố làm cho Hạo Nam vui, cùng ăn và uống bia với anh ta nhưng tửu lượng tôi không cao nên đã xỉn và ngủ ngay trên bàn. Còn Hạo Nam thì vẫn còn tỉnh chỉ là ngà ngà say chút thôi. Điện thoại trong túi reo lên, Hạo Nam bắt máy nghe, là Vương Hải

- Trần Thiếu, cậu mau mở mail lên xem đi! Chuyện cậu nhờ tớ điều tra về cái người tên Lục Phạm đó đó. Nhanh đi mà! Tớ xem mà tin không nổi vào mắt mình đã nhìn thấy gì nữa.

- Ờ, đợi chút! Để lấy laptop cái đã.

- Nhanh đi mà!

- Rồi rồi cúp máy đây.

Hạo Nam mở ra xem. Anh trợn to mắt, điện thoại trên tay rơi xuống đất. Thật ra những thông tin đó gồm có giấy khám bệnh ở London, giấy nhận nuôi, giấy đổi tên, hình ảnh qua mỗi năm thay đổi của tôi từ khi còn là một đứa con gái đến khi trở thành một đứa con trai. Sự thay đổi đến khác lạ khiến Hạo Nam không tin vào mắt mình. Anh liền đi lại đống tập sách và quần áo của tôi, lục lọi mọi thứ của tôi ra xem. Hạo Nam tìm được tấm ảnh chụp chung của tôi và anh ta lúc trước, phía sau còn có ghi chú "Em nhớ anh, Trần Hạo Nam ",....

Hạo Nam không biết là bao nhiêu cảm xúc rối bời trong lòng. Anh đang nghĩ gì? Và anh muốn làm gì? Anh bước lại gần bên tôi, đỡ tôi lên tay anh và đưa tôi về giường nằm. Anh vén tóc tôi qua và nhìn vào bức ảnh trên tay kia, miệng anh cười, tim anh đập thình thịch, tay anh nắm chặt tay tôi.....

"Cho dù đã qua rất lâu nhưng định mệnh đã không tách em rời khỏi anh. Hai năm rồi, em thay đổi nhiều quá! Bề dọc em phát triển còn mạnh hơn cả bề ngang nữa. Anh nhận còn không ra em. Em xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Anh rất nhớ em, Lục Uyên Nhi. Anh sẽ không để mất em nữa đâu, anh sẽ bảo vệ em, anh hứa đó!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...