Thiếu Hiệp, Lấy Ta Được Không?

Chương 12



Hành động khác người trong quán rượu của ta khiến Kim Nguyên Bảo rất tức giận, cả một đêm không để ý ta. Nhưng ta cũng không lo lắng chút nào, dù sao mỗi lần Kim Nguyên Bảo không để ý đến ta, thoắt cái lại tới tìm ta chơi, con người cậu ta nha, chính là kỳ cục!

Chỉ là, lần này cậu ta cũng trở lại quá nhanh đi, ta mới tắt đèn, liền nghe ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa "thành khẩn".

Ta cố ý để cho cậu ta gõ lâu một lát, cảm thấy cũng đủ mặt mũi rồi, chậm chạp mở cửa cho cậu ta đi vào, vừa mở vừa nói: "Làm sao, ngươi tới nhận sai hả?"

"Không biết tại hạ làm sai chỗ nào đây?" Một âm thanh lười biếng vang lên, lòng ta kinh hãi, mượn ánh nến yếu ớt trên hành lang, thấy một bóng người mặc một thân trường bào đỏ thẫm dựa cửa mà đứng, trong bóng tối, một đôi mắt phượng hẹp dài đang cười như không cười nhìn ta, cùng đôi mắt nhìn thấy ở trong quán rượu hôm nay giống nhau như đúc.

Đây không phải là "hoa rơi công tử" Lạc Vân Thu sao, hắn ta sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lúc ta đang cực kỳ kinh ngạc, người ngoài cửa thình lình lắc người mà vào, còn thuận tay khép cửa phòng lại.

Ta liền nóng nảy, đang muốn hô to lên, bóng dáng người trước mắt thoáng một cái đã xuất hiện ở bên cạnh ta, sau đó một cái tay bưng kín miệng của ta. Ta muốn giãy giụa, một cái tay khác của hắn ta choàng qua, giữ eo của ta thật chặt.

"Suỵt! Ta sẽ không làm thương tổn ngươi." Hắn ta nói nhỏ bên tai ta, "Ngươi đừng kêu, ta liền thả ngươi ra."

Ta gật đầu một cái.

Cậu ta buông lỏng tay, ta thừa cơ hung hăng cắn cậu ta một hớp, sau đó kêu to lên: "Kim Nguyên Bảo, cứu. . . . . ."

Chữ "mạng" còn chưa nói ra miệng, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, liền tê liệt.

Họ Lạc kia cũng thật là âm hiểm, không cắn được ta liền điểm huyệt đạo của ta, làm hại ta cả người vô lực, mặc dù ý thức vẫn còn thanh tỉnh, nhưng là cổ họng lại không phát ra được một chút âm thanh.

Hắn ta tiếp được ta, nhịn đau, cắn răng nghiến lợi nói: "Đau chết ta rồi, ngươi quỷ gạt người! Ngươi là con rắn độc à?"

Hừ! Không ai nói cho ngươi biết độc nhất là lòng dạ đàn bà sao? Dám trêu ta, thật hối hận vừa rồi không có cắn nặng một chút.

Lúc này, bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân dồn dập của Kim Nguyên Bảo, "Tiểu Bắc?"

". . . . . ." Ta thử gọi cậu ấy lần nữa, nhưng mà lại không được.

"Phiền phức lại tới!" Hoa rơi công tử lầm bầm lầu bầu một câu, chợt cúi đầu cười với ta, "Xem ra, chúng ta phải đi đến một nơi yên tĩnh từ từ hàn huyên."

Nói xong, hắn ta đã ôm lấy ta, nhảy ra cửa sổ.

Đây là ta lần thứ hai được người khác ôm bay, hơn mười ngày trước, ở Long Môn Khách Sạn, Kim Nguyên Bảo cũng mang theo ta bay như vậy. Nhưng là khi đó mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng ta cảm thấy cả người rất nhẹ nhàng, cảm giác coi như không tệ.

Còn hiện tại? Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lục phủ ngũ tạng cũng sắp trộn vào cùng một chỗ rồi.

Cũng không biết bay bao lâu, chờ đến khi dừng lại, ta đã đầu váng mắt hoa, buồn nôn lại nối tiếp buồn nôn.

Nhưng là, đi ra ngoài lăn lộn giang hồ quan trọng nhất là có thù phải trả, cho nên ta túm lấy áo Lạc Vân Thu, "Oẹ" một tiếng——ói đầy lên người hắn ta.

Ta dám nói, nét mặt vị hoa rơi công tử nghiêng nước nghiêng thành này bây giờ nhất định còn khó coi hơn so với đại tiện, bởi vì đời này ta chưa từng ói thoải mái như vậy, túm lấy áo hắn ta, liều mạng ói.

Hừ! Ta đánh không lại ngươi, ta ói chết ngươi!

Quả nhiên, chờ ta ói xong, hài lòng lau miệng ngẩng đầu lên, Lạc Vân Thu vẫn còn duy trì cái tư thế kia, hai con mắt mở thật to, miệng cũng còn chưa có khép lại. Vẻ mặt này, trong khiếp sợ mang theo một tia hoảng sợ, trong hoảng sợ lộ ra không thể tưởng tượng nổi, trong không thể tưởng tượng nổi còn mang theo vài phần không thể nhịn được nữa. Khỏi phải nói có nhiều phức tạp!

Chỉ chốc lát sau, trong vòng bán kính trăm dặm, bỗng dưng vang lên một tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm.

"A ——"

Âm thanh không kém âm thanh lúc năm mới trấn Bạch Vân chúng ta giết heo bao nhiêu.

Cũng là bởi vì chuyện này, rất nhiều năm sau đó, Lạc Vân Thu đã từng chính miệng nói cho ta biết, hắn ta nói ta là nữ nhân điên cuồng nhất đời này hắn ta từng gặp qua, người nào cưới ta nhất định là kiếp trước tạo nghiệt!

Phu Tử đã từng đã dạy chúng ta một câu nói: lòng thích cái đẹp, mọi người đều có.

Nói cách khác, mỗi người đều có một lòng thích trưng diện. Ví dụ như Lý Đại mẹ trấn trên năm mươi mấy tuổi còn mặc đồ đỏ, lại như mẹ ta mỗi sáng sớm đều muốn bôi bôi trét trét trước mặt kính thật lâu mới bằng lòng đi ra gặp người, lại như ta thích mặc váy màu hồng, bởi vì màu hồng xứng với ta nhất!

Trong mắt của ta, những thứ này đều là rất bình thường. Nhưng là, ta chưa bao giờ gặp qua người nghiệp dư giống như Lạc Vân Thu! ! !

Sau khi ta phun đầy người hắn ta, tự nhiên có một nhóm người không biết chạy ra từ nơi nào, trói ta vào một chỗ.

Bởi vì ta bị bịt mắt, cho nên cũng không biết nơi này là nơi nào, chỉ cảm thấy nơi này hình như là gia đình giàu có gì đó, bởi vì ngoài cửa luôn có âm thanh nha hoàn, sai vặt chạy tới chạy lui.

Ta hỏi nha hoàn coi chừng ta: "Đây là đâu?"

"Đây là trong phủ công tử chúng ta."

"Trong phủ công tử các ngươi là nơi nào?"

"Chính là của trong phủ công tử chúng ta."

. . . . . .

"Vậy công tử các ngươi đâu?"

"Công tử đang tắm thay quần áo."

Ước chừng qua một canh giờ, nha hoàn kia lại đi vào, còn có một nha đầu bưng bánh ngọt.

Ta cắn một cái Bánh Hoa Quế, hỏi: "Đây là nơi nào?"

"Đây là trong phủ công tử chúng ta."

". . . . . . Vậy công tử các ngươi đâu?"

"Công tử đang tắm thay quần áo."

Lại qua một canh giờ, lại một nha hoàn khác tới, ta trực tiếp hỏi: "Công tử các ngươi đâu?"

"Công tử chúng ta đang tắm thay quần áo."

Lúc này ta cả giận: "Có người nào tắm rửa thay quần áo mà mất hai canh giờ hay sao? Các ngươi muốn gạt ta cũng phải lấy lý do hợp lý vào chứ! Mau kêu Lạc Vân Thu đến cho ta! Kêu hắn ta thả ta trở về! ! !"

Không ngờ nha hoàn không nhanh không chậm nói: "Tiểu thư, những người khác ta không biết, nhưng mà công tử của ta mỗi lần tắm rửa thay quần áo là phải mất ba canh giờ."

-_-|||

Quả nhiên, sau ba canh giờ, Lạc Vân Thu rốt cuộc cũng xuất hiện.

Hắn ta đã thay một cái cẩm bào màu xanh tơ vàng, vạt áo dùng chỉ vàng thêu hai cây trúc xanh biếc, lá trúc vừa vặn kéo dài đến đai lưng, hoà lẫn với Phỉ Thúy giắt bên hông.

Hắn cười tủm tỉm đứng ở cửa, trong tay cầm một cái quạt giấy, trên quạt vẽ một đóa mẫu đơn nở rộ màu xanh lá cây.

"Mai nhi, bưng bình trà tới."

Hắn vừa mở miệng, nha đầu mặt không biểu cảm gì kia lập tức như biến thành một người khác, nhẹ giọng đáp: "Dạ, công tử." Sau đó cười trộm chạy ra.

"Có bệnh!" Ta mắng một tiếng.

"Thế nào? Ngươi nói có ai bệnh hả?" Chẳng biết Lạc Vân Thu đã phe phẩy cây quạt đi tới trước mặt của ta từ lúc nào, chậm rãi ngồi xuống.

Ta nói: "Ngươi có bệnh! Người nơi này đều có bệnh!"

Hắn cười ha ha, cười xong, chợt ý vị sâu xa nhìn ta, "Cô nương, ngươi thật là đặc biệt."

Muốn lung lạc ta? Khen ta mỹ nữ cũng không ngoa! Ta liếc cậu ta một cái, "Ít làm quen với ta đi, thức thời một chút nhanh thả ta đi, ta lười nói nhảm với ngươi!"

"Đừng nóng vội!" Hắn cười, rót cho ta chén nước, "Khát nước rồi? Uống miếng nước đi."

Ta đẩy ra cái ly, nói: "Ngươi không phải vòng vo, nói đi! Bắt ta tới nơi này làm gì?"

"Đừng nói khó nghe như vậy, ta chỉ là mời cô nương tới hàn xá ngồi chơi thôi."

"Đã từng gặp qua người dối trá, chưa từng thấy qua người dối trá như ngươi! Bắt người chính là bắt người, còn làm khách !" Ta khinh thường nói, chợt cả kinh, "Ngươi biết ta là nữ?"

"Dĩ nhiên." Cậu ta cười nói, "Có phải nữ hay không, ta một cái là có thể nhìn ra."

Thật là sắc lang từ trong trứng, ta khinh bỉ nhìn hắn một cái.

Nếu bị nhìn thấu rồi, ta cũng không cần thiết phải che che lấp lấp, ta nói: "Ta cảnh cáo ngươi, cha ta rất lợi hại, ngươi không thả ta đi, ta liền bảo cha ta bắt ngươi lại."

"Đây là có lòng tốt mà không được báo đáp." Lạc Vân Thu thở dài một cái, trên mặt lộ ra vẻ bi thương.

"Phi! Ta mới không tin ngươi có lòng tốt gì! Ngươi nói mau, rốt cuộc bắt ta tới làm gì, không nói ta lại muốn phun đó?"

Ta vừa nói xong, Lạc Vân Thu liền tự động nhảy ra xa một mét, gương mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ mặt khổ sở vô cùng, hắn nói: "Ta thật sự là sợ ngươi, người như ngươi nếu là gả cho Võ Lâm Minh Chủ, toàn võ lâm đều gặp họa rồi."

Võ Lâm Minh Chủ? !

Mắt ta sáng lên, lập tức đổi thành một khuôn mặt tươi cười, tiến tới hỏi: "Ngươi nói cái gì Võ Lâm Minh Chủ? Ngươi muốn dẫn ta đi gặp Võ Lâm Minh Chủ sao? Võ Lâm Minh Chủ ở đâu? Hắn ta là người như thế nào? Bộ dạng dễ nhìn không?" Ta hỏi một đống lớn câu hỏi, không đợi cậu ta trả lời, lại cảm thấy có cái gì không đúng, nói: "Không đúng, không phải còn chưa có tuyển chọn được Võ Lâm Minh Chủ sao? Không phải là đang lừa gạt ta chứ?"

"Ta muốn dẫn ngươi đi gặp người này, hiện tại hắn ta còn không phải là Võ Lâm Minh Chủ, nhưng mà ta dám cam đoan, rất nhanh hắn ta sẽ trở thành Võ Lâm Minh Chủ."

"Thật?" Ta nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.

"Dĩ nhiên."

Ta vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiếp tục truy vấn: "Ngươi làm gì lại đối tốt với ta như vậy? Có âm mưu gì?"

Hắn trả lời một chút cũng không uyển chuyển, phe phẩy cây quạt nói: "Ta tất nhiên là có âm mưu."

"Âm mưu gì?"

"Nếu gọi âm mưu, dĩ nhiên không thể nói cho ngươi."

". . . . . ."

"Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp Võ Lâm Minh Chủ?" Hắn hỏi ta.

Ta nói: "Dĩ nhiên muốn gặp! Nhưng là. . . . . ." Nhưng là ngươi thần thần bí bí, nhìn không giống người tốt.

"Muốn gặp chẳng phải được rồi sao?" Hắn cắt đứt ta, "Tóm lại, ta sẽ không hại ngươi là được, ngươi sợ cái gì chứ?"

"Ngươi khỏi dùng phép khích tướng!" Ta lườm hắn một cái, trừ Đầu To cái loại ngu ngốc đó ra, ai sẽ để ý những thứ này nha! Ta nói, "Ta đây nhát như chuột, ngươi chính là thả ta trở về đi thôi."

"Ai. . . . . ." Lạc Vân Thu chợt thở dài: "Ta cũng chưa nói Võ Lâm Minh Chủ là này ai đâu, ngươi liền cự tuyệt ta, thật là quá đau lòng."

"Là ai ?"

"Công Tôn Liệt."

Công Tôn Liệt là ai? Ta nói: "Không biết."

"Công Tôn Liệt đó. . . . . ." Hắn cố ý dừng một chút, sau đó chậm rãi nói, "Chính là buổi sáng ở trong quán rượu, người ngồi đối diện ta."

Ngực giống như bị thứ gì hung hăng đánh xuống.

Ta ngẩng đầu lên, nhìn về Lạc Vân Thu, kiên định nói: "Hắn ta ở đâu? Ta gặp!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...