Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 33



Editor: ÓcCá

Tháng sáu năm đó, cuối cùng Tiết Vân Đào được ân sư tiến cử, khi nhập sĩ, liền trực tiếp từ Hàn Lâm viện điều đến Sở bí thư, chức bị giảm chức quan mà ngược lại còn tăng lên.

Tâm tình Tiết Vân Đào không tệ, bố trí một bàn tiệc nhỏ trong phủ, Từ di nương đứng bên người hắn, một thân váy ngắn tơ bóng màu trắng thêu hoa nhỏ, trời sinh quyến rũ không cần thoa phấn trang điểm, trâm cài trên đầu cũng rất mộc mạc, dịu dàng ngoan ngoãn điềm tĩnh thay ông rót rượu gắp thức ăn, tất cả động tác đều gọn gàng ngăn nắp, Điền di nương thì ăn mặc tỉ mỉ hơn, nhưng đứng bên cạnh một mỹ nhân như Từ di nương, vẫn bị lấn lướt không ra hình dáng gì, cũng không xen tay vào hầu hạ lão gia được, hơn nữa không thể ngồi xuống để một mình Từ di nương phục vụ đại gia, đành phải ở bên cạnh u oán nhìn, Tiết Vân Đào tựa hồ càng nguyện ý tiếp nhận sự chăm sóc của Từ di nương.

Ánh mắt thật vất vả dời khỏi cổ tay trắng nõn non mềm của Từ di nương, tiếp nhận ly rượu Từ di nương đưa tới, góc độ cái ly đưa tới vừa vặn khiến đầu ngón tay của Tiết Vân Đào quẹt qua lòng bàn tay Từ di nương, trong lòng Tiết Vân Đào hơi động, hai ánh mắt giao nhau triền miên một hồi, mới quay đầu sang phía Tiết Thần đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm hỏi:

"Gần đây trong phủ không có việc gì chứ?" Từ khi Lô Thị qua đời, Tiết Thần đã chỉnh đốn trong phủ một chút, bởi vậy hiện tại mọi việc trong phủ đều thuận lý thành chương do Tiết Thần tiếp nhận trông coi.

Tiết Thần ngước mắt nhìn bọn họ, lạnh nhạt lắc đầu, nói:

"Mọi việc trong phủ đều rất bình yên, phụ thân yên tâm."

Tiết Vân Đào gật đầu, uống rượu xong, nói: "Vất vả cho con. Nếu quá bận rộn không làm xuể, thì để hai di nương giúp con một ít, đừng khiến bản thân mình mệt mỏi."

Tiết Thần ngước mắt nhìn Từ di nương mặt không đổi sắc, sau đó mỉm cười nói:

"Hết thảy trong phủ đều noi theo quy củ phu nhân lưu lại, quản lý cũng không phí sức, hai vị di nương chỉ cần hầu hạ cha thật tốt, những việc khác không cần các nàng hỗ trợ gì đâu."

Tiết Vân Đào kẹp một đũa đồ ăn cho Tiết Thần, nói: "Cha chỉ nói như vậy, nếu có việc gì quá khẩn cấp, để các nàng giúp đỡ cũng không sao."

Chủ nhân một gia đình đã nói như vậy, Tiết Thần còn nói gì được nữa, cười ngọt ngào: "Dạ."

Đáp ứng là một chuyện, nhưng đến lúc bận rộn không xuể lại là một chuyện khác.

Sau đó Tiết Vân Đào nhìn về phía Tiết Lôi, trải qua mấy ngày này được trong phủ bổ dưỡng, trên mặt Tiết Lôi đã có chút xíu thịt, nhìn thấy khỏe mạnh hơn, Tiết Vân Đào thu hồi nụ cười, thái độ không giống với nữ hài nhi, nghiêm túc hỏi Tiết Lôi:

"Gần đây tiên sinh đã dạy những gì? Ở Đông phủ ăn uống có quen không?"

Theo thói quen, Tiết Lôi nhìn thoáng qua Từ Tố Nga trước, sau đó lại liếc mắt nhìn Tiết Thần, mới để đũa xuống, đứng lên, giống một đứa học sinh nhỏ chắp tay cứng nhắc trả lời Tiết Vân Đào:

"Bẩm phụ thân, gần đây tiên sinh dạy chính là Tứ thư, ở Đông phủ đều do trưởng tỷ an bài cho con, mọi thứ đều tốt."

Lúc này Tiết Vân Đào mới gật đầu, nói: "Có chuyện gì thì lập tức nói với trưởng tỷ con, đích mẫu của các con không có ở đây, trưởng tỷ như mẹ, các con phải tôn kính và yêu quý nàng, hễ có việc gì thì đến hỏi trưởng tỷ sẽ không sai."

Dường như Tiết Lôi hơi sợ Tiết Vân Đào, không dám nói chuyện lớn tiếng, cúi đầu lên tiếng: "Dạ."

Lại hỏi Tiết Uyển mấy câu, Tiết Uyển trải qua mấy ngày nay học tập quy củ, so với trước kia thì đoan trang hơn nhiều, hết sức ngoan ngoãn đáp lời Tiết Vân Đào. Tựa hồ có người đặc biệt dạy cho nàng ta, nên nói chuyện với Tiết Vân Đào thế nào, làm sao nói, mới có thể để Tiết Vân Đào vui vẻ.

Chính là dáng vẻ phải hồn nhiên ngây thơ, hoạt bát đáng yêu, chỉ là chủ yếu Tiết Vân Đào làm khó nữ nhi, nhưng điều này Tiết Uyển đích xác đã làm được. Tiết Thần bình thản liếc mắt nhìn Từ Tố Nga tựa hồ rất kiêu ngạo khi đứng bên cạnh Tiết Vân Đào, dung mạo bà ta xinh đẹp mỹ lệ, lời nói cử chỉ lại vô cùng ưu nhã, nói chuyện chừng mực đắn đo rất đúng chỗ, bà ta và Tiết Uyển, hai mẹ con kẻ xướng người hoạ, dỗ Tiết Vân Đào hết sức thoải mái.

Cuối cùng vì uống quá nhiều, nên không để ý đến hoàn cảnh, trực tiếp ôm Từ di nương liền đi đến viện của bà ta, khiến Điền di nương ở một bên tức giận dậm chân, muốn kéo lại Tiết Vân Đào kể lể, nhưng Tiết Vân Đào đang say, trong lòng trong mắt đều là Từ Tố Nga, chỗ nào còn chứa chấp nổi Điền di nương, lập tức phất tay đẩy bà té ngã xuống đất, sau đó để Từ Tố Nga dìu, bước chân phù phiếm rời đi. ÓcCá diendanlequydon

Tiết Uyển và Tiết Lôi cũng đến hành lễ với Tiết Thần, rồi lui xuống.

Tiết Thần đi tới đỡ Điền di nương đứng lên, Điền di nương cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu phủi y phục, cũng không dám nhìn xem biểu cảm của Tiết Thần, sợ nhìn thấy vẻ giễu cợt và trào phúng trên mặt nàng.

Kỳ thật Điền di nương không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng bà ấy có thể được Tiết Vân Đào chọn ra nâng làm thông phòng từ trong nhiều nha hoàn, có thể thấy được trên người bà ấy có chỗ khiến Tiết Vân Đào vừa ý, nhưng những năm qua thủ đoạn của bà ấy không bằng Từ Tố Nga, chỉ biết hung hăng càn quấy, khiến Tiết Vân Đào càng ngày càng phiền chán bà, thật sự nếu vẫn không tìm được cách cứu chữa, sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ bị lãng quên nhanh chóng thôi.

"Nếu ta là ngươi, thì nên cẩn thận suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc năm đó vì cái gì lão gia lại thích ngươi, nhiều năm tình cảm như vậy, thời gian giữa ngươi và lão gia còn lâu hơn so với lão gia và phu nhân, thế nào lại đánh không lại người bên ngoài chứ?"

Tiết Thần nói xong lời này thì xoay người rời đi.

Điền di nương khiếp sợ nhìn bóng lưng rời đi của Tiết Thần, lập tức có loại cảm giác như bị sét đánh... Mới vừa rồi đại tiểu thư là hướng dẫn và cổ vũ bà quyến rũ nam nhân sao?

Bị một tiểu cô nương mười hai tuổi chỉ bảo những việc này, Điền di nương cũng không cảm thấy đắc ý gì mấy, đang tính xoay người, thì đột nhiên hiểu ra ý nghĩa lời nói vừa nãy, đúng vậy, năm đó lão gia thích bà vì điều gì?

*****

Từ Tố Nga phong tình vạn chủng ngồi trên người Tiết Vân Đào, tóc dài xõa vai, chỉ mặc mỗi áo lót, khiến dáng người xinh đẹp của bà ta lộ hết ra ngoài, trên bàn tay trắng nõn bôi một lớp dày mật hoa màu sữa ngà, sau đó hết sức quyến rũ xoa lên khắp nơi trên người Tiết Vân Đào, cổ tay như có như không đặt nhẹ lên chỗ mẫn cảm của Tiết Vân Đào, xoa bóp vừa đủ khiến Tiết Vân Đào thoải mái nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

Cái gì là nhuyễn ngọc ôn hương, sung sướng thoả thích, chính là như thế này đi, lúc trước ông cũng từng đề cập qua rất nhiều lần muốn Từ thị vào phủ làm thiếp, nhưng Từ thị kiên trì không chịu, sớm biết vậy thì bức ép một chút để nàng đồng ý, nên buộc nàng sớm mấy năm, khiến hiện giờ đúng là hưởng lạc ít mấy năm.

"Lão gia, cảm thấy thế nào?"

Tiết Vân Đào nằm trên gối đầu, giọng nói khàn khàn: "Tốt, dễ chịu!"

Từ Tố Nga hơi khom người xuống, khiến cả người mình áp lên lưng Tiết Vân Đào, sau đó dùng âm thanh mê hoặc nói bên tai Tiết Vân Đào:

"Lão gia, trước kia từng nói với ngài về chuyện của huynh đệ ta, ngài còn nhớ không?"

"Ừm, chuyện kia là gì?" Tiết Vân Đào ước gì chết đi trong loại ôn nhu hương này, làm gì còn muốn dùng đầu óc để suy nghĩ công việc nữa.

"Chính là chuyện cho huynh đệ ta đến cửa hàng Tiết gia hỗ trợ, trước kia ngài nói sẽ suy nghĩ, thế nhưng cho tới hôm nay vẫn chưa trả lời ta, huynh đệ của ta tới phủ tìm, ta không biết phải nói gì với hắn."

Tiết Vân Đào trầm mặc một hồi, sau đó mới nói: "Ôi chao, việc này ngươi đi hỏi Thần nhi đi, để nàng tìm quản gia hỏi thử xem, nếu huynh đệ ngươi nhất định muốn làm quản sự, cũng phải nhìn coi có thích hợp hay không."

"Không làm quản sự, huynh đệ của ta có mấy cân lượng, ngài còn không biết sao. Hắn đâu thể làm quản sự, tùy tiện tìm việc lặt vặt cho hắn làm là được rồi. Hiện giờ hắn và phụ mẫu ta đều ở trong phố nhỏ Tứ Hỉ, phụ mẫu ta đã cao tuổi, cần được chăm sóc, tốt nhất tìm cửa hàng ở gần đó, làm một chút tạp vụ, rảnh rỗi còn có thể chăm non săn sóc cho phụ mẫu."

Tiết Vân Đào lật người lại, khiến Từ Tố Nga ngồi trên bụng ông, tiếp xúc cảm thụ được càng làm cho lòng người ngứa ngáy, nói:

"Ở phố nhỏ Tứ Hỉ có cửa hàng, tất cả đều là đồ cưới của Xảo Anh, hiện giờ được giữ trong tay Thần nhi, chuyện này ngươi tùy tiện muốn để huynh đệ ngươi đến đó, không thể không nói với Thần nhi biết chưa."

Từ Tố Nga nằm trên người Tiết Vân Đào, nói: "Huynh đệ của ta cũng không phải muốn làm quản sự, tuỳ ý làm việc lặt vặt là được rồi, chỗ nào còn muốn làm phiền đại tiểu thư an bài, chẳng phải chỉ cần một câu nói của lão gia thôi sao."

Đến tận đây, Tiết Vân Đào thỏa hiệp, đáp ứng Từ Tố Nga, để Từ Thiên Kiêu ở phố nhỏ Tứ Hỉ làm phó quản sự trong cửa hàng hoa quả khô, ngày thứ hai cho người đi giải quyết.

*******

Sau khi Tiết Thần từ Đông phủ trở về, lập tức thấy Khâm Phượng tiến lên đón, nói với nàng:

"Tiểu thư, có hai vị cửa hàng quản sự để Bình nương đưa tin đến, nói lão gia an bài người vào cửa hàng hoa quả khô ở phố nhỏ Tứ Hỉ, người kia tự xưng là ca ca của Từ di nương trong phủ, các quản sự không rõ ràng lắm, nên để Bình nương tới hỏi tiểu thư xem có chuyện này hay không."

Tiết Thần cởi áo choàng trên vai xuống, bảo Chẩm Uyên treo lên, ngước mắt nhìn Khâm Phượng, nhíu mày hỏi:

"Lão gia cho hắn làm gì?"

Khâm Phượng trả lời: "Nói là làm phó quản sự, thế nhưng trong cửa hàng kia vốn đã có phó quản sự, hiện giờ ca ca Từ di nương đến, còn do lão gia phân phó, phó quản sự đương nhiên phải nhường ra vị trí cho hắn rồi." ÓcCá diendanlequydon

Tiết Thần vừa đi vừa nghe Khâm Phượng bên cạnh bẩm báo, nhanh chóng về đến Thanh Tước Cư, đi ngang qua Bão Hạ, vào phòng chính, Tiết Thần luôn luôn trầm mặc, Khâm Phượng không thấy Tiết Thần trả lời, không khỏi hỏi tiếp:

"Tiểu thư, người xem chuyện này làm sao bây giờ? Phó quản sự kia còn đang chờ tiểu thư đáp lời, nói nếu tiểu thư muốn thay đổi hắn, hắn sẽ đi về quê làm ruộng."

Tiết Thần đứng trước cửa, dừng bước, nói với Khâm Phượng:

"Bảo hắn tiếp tục lưu lại."

Khâm Phượng có chút không hiểu được ý của Tiết Thần: "Tiểu thư nói lưu lại, là kêu hắn nhường lại vị trí phó quản sự, hay làm việc khác, còn..."

Tiết Thần quả quyết nói: "Bảo hắn tiếp tục làm phó quản sự của hắn, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, cửa hàng vẫn kinh doanh như thường lệ."

"Vậy còn ca ca của Từ di nương... Làm sao bây giờ? Trong một cửa hàng có hai vị phó quản sự sao?"

Tiết Thần quay người ngước mắt nhìn Khâm Phượng ở đối diện, giọng nói bình tĩnh ổn trọng: "Hai người thì hai người, Từ Thiên Kiêu là người do lão gia mở miệng thêm vào, tự nhiên muốn cho lão gia mặt mũi, để hắn làm phó quản sự cũng được, bất quá chỉ là một danh xưng, chẳng có gì quan trọng, bảo quản sự và phó quản sự không cần để ý tới, làm tốt việc mình nên làm là được."

Khâm Phượng trợn mắt há mồm, tiểu thư thật khí phách! Chỉ một câu nói đã giải quyết xong chuyện thọc ngang này, Từ Thiên Kiêu muốn làm phó quản sự, vậy để hắn làm, chẳng qua chỉ là một cái danh xưng, nhưng trong tay thì không có bất kỳ thực quyền gì.

"Tiền công thì sao? Cũng chiếu theo tiền công phó quản sự cho hắn?" Khâm Phượng cảm thấy nên thừa cơ hội này, học hỏi thật tốt.

Tiết Thần hừ lạnh:

"Trong cửa hàng phát tiền công, đều chiếu theo tiêu chuẩn làm việc nhiều ít, thì lấy bấy nhiêu tiền, để tự quản sự đắn đo, Từ Thiên Kiêu làm được bao nhiêu liền cho hắn bấy nhiêu tiền công là được. Để bọn hắn tự chịu trách nhiệm lời lỗ, tự mình quyết định."

Phốc, thật sự quá tuyệt!

Chưa tính đến chuyện ném ở đó không dùng, không cho làm việc gì, còn muốn theo tiêu chuẩn làm bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu tiền công, tuy không nói rõ nhưng ý tứ chính là cái gì cũng không cho!
Chương trước Chương tiếp
Loading...