Thiếu Niên Ca Hành
Chương 23
*<Thiên hạ Vô Song Thành>Phía trên Đại Mạc, có một nhóm người khác phi ngựa chạy như điên. Mỗi người đều đội mũ đen trùm đầu, người cầm đầu còn lấy một chiếc khăn màu đen che mặt. Thủ lĩnh đi phía trước liếc mắt một cái, liền cấp tốc thúc ngựa. “Sư huynh, tới rồi sao?” Người bên cạnh cũng vội vàng kéo mã, trong đó có một người tay nhấc mũ trùm đầu, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi, “Dọc đường này thật đúng là khiến ta mệt muốn chết.” Thủ lĩnh lại không thèm để ý tới hắn, từ trong lồng ngực móc ra một cuốn da dê, mở ra sau đó đối chiếu với núi non trước mặt, sau khi cẩn thận quan sát một lượt mới khẽ gật đầu: “Đúng là nơi này, phía trước hơn năm dặm, chính là Vu Điền quốc. Các vị đại sư Cửu Long tự hẳn là đã tới rồi.” “Sư huynh, hòa thượng này thực sự quan trọng như vậy? Dọc đường chạy như điên, ngày đêm không ngừng nghỉ, khiến ta mệt muốn chết rồi.” Thiếu niên tiến lên, hỏi. “Vong Ưu nhập ma, sau khi thân chết, phái Thiếu Lâm võ tăng tới Hàn Sơn tự, lại phát hiện La Sát Đường sớm đã bị Vong Ưu đốt hủy, trong đó ba mươi hai bí kíp đều hóa thành tro bụi. Trên đời người có thể hoàn nguyên bí kíp này chỉ còn lại một mình Vô Tâm hòa thượng. Nếu không phải do Tuyết Nguyệt thành đoạt trước cơ hội, thiên hạ võ lâm, ai mà không muốn tên hòa thượng này?” Thủ lĩnh yên lặng mà thu lại bản đồ. “Nhưng võ công La Sát Đường là Phật môn bí tịch, hoặc là Thiếu Lâm, hoặc là Vân Lâm, thế nào cũng không tới phiên Vô Song Thành chúng ta. Đoạt bí tịch, chẳng phải là khiến tăng nhân trên thiên hạ chúng phạt?” Người trẻ tuổi nói. “Đệ nói đúng, thiên hạ tuyệt học vô số, La Sát Nội Đường ba mươi hai bí kỹ đương nhiên tinh diệu, nhưng không cùng loại với chúng ta, đoạt được cũng vô dụng.” Thủ lĩnh gật đầu. Người trẻ tuổi đắc ý nở nụ cười, có thể đạt nhìn thấy Đại sư huynh thật sự ca ngợi, là chuyện không dễ dàng. “Nhưng mà……” Thủ lĩnh bỗng nhiên nói, “Hòa thượng kia cũng không đơn giản như vậy.” “Chẳng lẽ hòa thượng này còn có địa vị đặc biệt.” Người trẻ tuổi nghi hoặc nói. “Đệ từng nghe qua tên Diệp Đỉnh Chi chưa?” Thủ lĩnh hỏi. “Sư huynh đừng đùa ta, ta không có vô dụng, đại danh giáo chủ Ma giáo sao có thể chưa từng nghe qua? Mười hai năm trước Ma giáo đông chinh, thiếu chút nữa đánh hạ nửa Bắc Ly, nghe nói lúc ấy chỉ cần nói với tiểu đồng sáu tuổi một tiếng: Diệp Đỉnh Chi tới! Là có thể dọa nó khóc. Chúng ta, ai mà không nghe chuyện Diệp Đỉnh Chi mà lớn lên, hắn tuy là ma đầu, nhưng cũng là kỳ tài trong giang hồ trăm năm có một a.” Người trẻ tuổi cười nói. “Mười hai năm trước Ma giáo đông chinh, Diệp Đỉnh Chi một đường hướng tới Thiên Khải hoàng thành chém giết. Trên đường chiến biến, gặp vô vàn thiên hạ cao thủ nhưng chưa gặp được địch thủ, cuối cùng bại trong tay Bách Lý Đông Quân, khi ấy vẫn còn là đệ tử Tuyết Nguyệt thành. Sau lại bị bảy đại môn phái vây công, kiệt lực mà chết. Ma giáo cuối cùng vẫn tận lực chinh chiến, nhưng giáo chủ đã chết, bọn họ liền cùng Trung Nguyên võ lâm lập hạ ước định, mười hai năm không đặt chân đến Bắc Ly nửa bước.” Thủ lĩnh nói. “Cái này ta biết, chẳng phải là Tỏa Hà Sơn ước sao! Người kể chuyện ngoài đường đến đây đều mệt mỏi nhanh chóng dừng lại.” Người trẻ tuổi xen mồm nói. “Phải, nhưng điều người kể chuyện không biết chính là, trong ước định kia còn bao gồm một con tin. Là con trai Diệp Đỉnh Chi, một tiểu đồng năm tuổi. Nghe nói tiểu đồng rất có phong thái của Diệp Đỉnh Chi khi còn trẻ, thông tuệ dị thường, tuy mới năm tuổi, đã có thể cùng Ma giáo trưởng lão so chiêu. Nhiều phe muốn tranh đoạt đứa trẻ kia, Tuyết Nguyệt thành, Thiếu Lâm Tự cùng với Vô Song Thành chúng ta, đều muốn. Nhưng cuối cùng người mang đi lại là hòa thượng của Hàn Sơn tự Vong Ưu, tuy rằng Hàn Sơn tự chỉ là một ngôi chùa nhỏ, nhưng Vong Ưu được công nhận là thiên hạ thiền đạo đại tông. Nếu hắn nguyện ý tiếp nhận củ khoai lang phỏng tay này, các môn phái khác tự nhiên vui. Tự mình nắm trong tay sợ người trong thiên hạ thương nhớ, đặt ở trong tay kẻ khác lại sợ đồ tốt bị kẻ khác lấy đi, Vong Ưu vốn không tranh lại đứng ra nhận, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng Vong Ưu cũng thật kì lạ, lại để cho con trai giáo chủ Ma giáo vào La Sát Đường.” Thủ lĩnh ngược lại không vội lên đường, chậm rãi nói. “Cho nên bây giờ chúng ta đoạt lây hòa thượng này mục đích là……” Người trẻ tuổi nhíu nhíu mày. “Thứ nhất, đem La Sát Đường võ công vật quy nguyên chủ, Thiếu Lâm cũng được, Cửu Long tự cũng thế, cho thiên hạ Phật tông. Mà Vô Tâm này, về Vô Song Thành. Bây giờ cũng không thể bị Tuyết Nguyệt thành đoạt đi. Năm đó trước khi Tuyết Nguyệt lập ra, Vô Song Thành chúng ta chính là thiên hạ vô song chân chính, hiện giờ sao? Nhómlão gia tử nghẹn một hơi, khẩu khí này, chúng ta nhất định phải tới tranh một hồi.” Thủ lĩnh nhìn về phía trước. “Bảy vị đại tông Cửu Long tự cùng ra tay, cũng không bắt được hắn?” Người trẻ tuổi không đắm chìm trong khí khái dũng cảm của thủ lĩnh, đột nhiên hỏi. “Cửu Long tự thật ra không thiện võ học, chỉ có bí truyền Bản tướng La Hán trận ngược lại có vài phần khó chơi, nhưng đến nay trụ trì Đại Giác thiền sư của Cửu Long tự là tăng nhân đạt thành tựu tối cao về võ học. Ta nghe sư phụ nói, Đại Giác thiền sư đã tu thành Kim Cương Bất Hoại thần công.” “Kim Cương Bất Hoại thần công? Vô kiên bất tồi, vạn độc bất xâm, kim cương bất hoại, chí cương vô địch, một trong thập đại tuyệt học Phật môn, nghe nói Thiếu Lâm Tự chưa có hòa thượng nào luyện thành. Như vậy còn bắt không được Vô Tâm?” Người trẻ tuổi kinh ngạc nói. “Có bắt được hay không, phải đi mới biết được. Chúng ta đã đuổi theo ba ngày ba đêm, hiện giờ cách vu Điền quốc chỉ còn năm dặm, ta lại dừng lại cùng đệ nói chuyện, đệ biết vì sao chưa?” Thủ lĩnh quay đầu hỏi hắn. “Sư huynh cao thâm khó đoán, sư đệ đoán không ra.” Người trẻ tuổi gãi gãi đầu. “Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sư phụ nói đệ là thiên phú của Vô Song Thành trăm năm có một, nếu Vô Song Thành muốn ôm trọn thiên hạ đệ nhất, chỉ có thể dựa vào đệ. Cho nên một trận này, sư huynh hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó.” Thủ lĩnh lôi kéo cương ngựa, hướng về phía sau mọi người hô, “Phía trước là Vu Điền quốc, tiếp tục đi!” Nói xong liền vung cương ngựa, tuyệt trần mà đi. Người trẻ tuổi ngẩn người, cũng vội vàng vung roi ngựa, thuật cưỡi ngựa của hắn chẳng ra làm sao, ở trong đội lúc nào cũng bị liệt vào phía sau, phải vận lớn sức lực mới có thể đuổi kịp đi. Thủ lĩnh thấy người trẻ tuổi mệt đến thở hồng hộc, không khỏi mà nhíu mày: “Đệ còn có cái gì muốn hỏi?” “Đệ muốn hỏi, tại sao trước khu xuất phát không nói, gần tới rồi mới nói cho đệ?” Người trẻ tuổi thở phì phò hỏi. “Sư huynh……” Thủ lĩnh nhìn người trẻ tuổi vẻ mặt hoang mang, nhớ tới những hành vi ngày thường của vị sư đệ này, thở dài, “Sợ là trên đường đệ đã quên……” “Thì ra là thế. Có lý!” Người trẻ tuổi tỉnh ngộ. Thủ lĩnh xoay đầu, trong lòng nặng nề mà thở dài: Vô Song Thành của ta trăm năm cơ nghiệp, thật sự muốn dựa vào một đứa ngu ngốc sao? “Đây là Kim Cương Bất Hoại thần công theo lời Vong Ưu?” Vô Tâm thả người nhảy tới bên người Đại Giác thiền sư, một quyền đánh ra, lại nghe “Đông” một tiếng, phảng phất như đánh vào tường đồng vách sắt thượng. Hắn sửng sốt một chút, một bước lui trở về. “Sao rồi?” Lôi Vô Kiệt hỏi hắn. “Đau quá!” Vô Tâm dùng sức giữ tay xuống, nhe răng trợn mắt. “Ha ha ha, có muốn ta truyền cho ngươi Vô Phương quyền. Quyền chưa tới, khí tới trước, bảo đảm ngươi không đau.” Lôi Vô Kiệt cười nói. “Kim Cương Bất Hoại thần công cực kỳ hao tổn nội lực, Đại Giác tuy rằng tu vi không tầm thường, nhưng dù sao cũng đã bảy mươi tuổi, ngươi kéo dài thời gian với hắn, không trực tiếp chống đỡ.” Tiêu Sắt nói. “Chỉ sợ chiêu này cũng dùng không được.” Vô Tâm lắc đầu, lại thấy năm hòa thượng còn lại, tính cả Đại Phổ hòa thượng vừa mới trọng thương ngã xuống đất đều nỗ lực đứng lên, sáu hòa thượng ngồi thành một hàng, nhắm hai mắt, trong miệng thấp giọng tụng kinh văn. Mà Đại Giác đứng trước mặt bọn họ, áo cà sa phi dương. “Đây là……” Tiêu Sắt nhíu mày. “Trận cuối của Bản tướng La Hán trận, La Hán Quy Nhất. Lúc này tất cả nội lực của bảy người đều dồn lại trên người Đại Giác. Nếu muốn kéo dài, sợ là chết trước chính là ta.” Vô Tâm lời nói tuy rằng không được thoải mái, nhưng trên mặt vẫn như cũ cười. “Vậy ngươi tính toán như thế nào?” Tiêu Sắt không hoảng hốt, hòa thượng này nhìn qua không biết còn có bao nhiêu công phu chưa dùng tới, Kim Cương Bất Hoại thần công, có thể vây khốn hắn hay không thật đúng là khó mà nói. “Hắn muốn làm Đại La Kim Cương, ta liền đánh cho hắn kim cương tan vỡ! Kim cương bất hoại? Ta đánh đến khi ngươi nguyên thần tiêu diệt!” Vô Tâm bỗng nhiên thu ý cười, đạp một cái chạy về phía trước, một quyền đánh trúng Đại Giác thiền sư, “Đông” một tiếng. Một quyền! Lại một quyền! Vô Tâm dưới sự giận dữ liền đánh ra mấy chục quyền. Đại Giác thiền sư lại vẫn như cũ không chút sứt mẻ, mày hơi nhíu lại: “Đại Lục Soát Hồn Thủ?” Vô Tâm lúc này hoàn toàn thay đổi, trước kia là thanh nhã thong dong, hiện tại là hùng hổ, quyền khí thịnh thế, cơ hồ làm miếu thờ phía sau đều lung lay sắp đổ, hắn hét lên: “Đại Giác, ngươi cũng biết sư phụ ta vì sao nhập ma!” Đại Giác chắp tay trước ngực, không nói, mặc Vô Tâm đánh, thần sắc không thay đổi. “Là vì ngươi, ngụy Phật Đà bức đến nhập ma!” Vô Tâm hét to, sáu vị tăng nhân phía sau Đại Giác thân mình hơi chấn động, mày lập tức nhăn lại, trong miệng kinh Phật niệm càng lúc càng dồn dập. “Sư phụ nói ta trời sinh ma tâm, đời này nhất định không có Phật duyên, liền để ta vào La Sát Đường, nhờ ma nhập Phật. Nhưng ngươi tâm ma lớn như vậy, cùng ma có gì khác nhau đâu!” “Ta là phàm nhân.” Đại Giác thiền sư than nhẹ một tiếng, bả vai rung lên, đem Vô Tâm bắn trở về, hắn rốt cuộc vẫn là ra tay. Dưới chân núi, Vương Nhân Tôn buông đao trong tay xuống. “Nhưng ngươi tâm ma lớn như vậy, cùng ma có gì khác nhau đâu!” Một tiếng Vô Tâm gầm lên quanh quẩn dưới chân núi. Vô Thiền thu tay, hắn chắp tay trước ngực, hô nhỏ phật hiệu, lời nói như nhau, lần gặp qua Vô Tâm hắn cũng từng nghe câu ấy. Lúc này tăng bào màu xám trên người hắn đã bị đánh đến rách mướp, trông rất chật vật. Mà Đường Liên bên cạnh tình hình cũng không khá hơn, đất chung quanh rơi xuống đầy ám khí, trong đó mỗi một thanh đều tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, nhưng không đột phá được Toái Không Đao của Vương Nhân Tôn. Hơn nữa bọn họ cũng biết, tuy rằng bị đánh đến chật vật, nhưng Vương Nhân Tôn sớm đã thủ hạ lưu tình, bằng không mạng hai người sợ là đã sớm bị để lại. “Đáp án đó, các ngươi tìm được chưa?” Vương Nhân Tôn đột nhiên hỏi. Vô Thiền cùng Đường Liên nhìn nhau, không nói gì. Vương Nhân Tôn bỗng nhiên cười, đem đao trong tay dùng sức vung, thế nhưng lại xông thẳng lên sườn núi, trong nháy mắt, Đường Liên mới rốt cuộc cảm thấy võ lâm thần thoại trong truyền thuyết ở trước mắt hoàn toàn hoàn toàn xuất hiện lại. Một đao toái tẫn trời cao! Trên núi Đại Giác thiền sư đột nhiên xoay người, hướng lên trời gầm to: “Vương Nhân Tôn!” Chuôi đao phá không mà ra! Đại Giác thiền sư một quyền vung ra, quyền cùng đao tương chạm vào! Đao ở nháy mắt đi vòng vèo. Đại Giác thiền sư phun ra một ngụm máu tươi. Vương Nhân Tôn ở dưới chân núi tiếp đao trở về trong tay, sắc mặt trắng bệch, phảng phất như già đi mười tuổi, hắn cầm lấy đao đi ngược lại với hướng núi. Thời điểm đi qua người Vô Thiền và Đường Liên, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Đi thôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương