Thiếu Niên Ca Hành

Chương 32



<Tiên Nhân lãm lục trứ, đối bác Thái Sơn ngung>

Lôi Vô Kiệt xoa xoa mồ hôi trên trán, đối với nam tử cầm kiếm trước mặt ôm quyền: "Đa tạ."

Ống tay áo bên phải của nam tử cầm kiếm bị đánh nát, ngược lại không giận, mà tiêu sái cười: "Bản lĩnh không bằng người."

Lôi Vô Kiệt chỉ chỉ cầu thang: "Vậy ta lên đây."

"Đi đi, nhưng người trên lầu rất khó đối phó." Nam tử cất kiếm trở về trong vỏ, tiến lên vỗ vai Lôi Vô Kiệt, "Làm khó ngươi rồi."

"Tầng mười ba tầng khó xông vậy sao?" Lôi Vô Kiệt vỗ bao bên người, tự tin cười nói, "Ta còn vài phần lực còn chưa xuất ra đâu."

"Xem ra ngươi hạ thủ lưu tình, dù vậy cũng đừng khoe với ta. Ta thấy ngươi tính tình chân chất, nhưng người trên lầu kia giảo hoạt, hay thay đổi, công phu không biết luyện bao nhiêu, tà môn ma đạo lại hiểu rất nhiều. Cho nên khuyên ngươi cẩn thận." Nam tử cầm kiếm nghiêng người tránh đường, "Đi lên đi."

Giảo hoạt, hay thay đổi? Có người nào hồ ly giảo hoạt hơn Tiêu Sắt sao? Lôi Vô Kiệt chợt nghĩ tới Tiêu Sắt ngồi phía dưới, ở tiệm bánh bao chờ mình lấy năm trăm lượng bạc đi xuống, cười khổ một tiếng, đa tạ nam tử cầm kiếm, rồi đi lên trên. Hắn bước lên tầng thứ mười ba như thường lệ, cao giọng ôm quyền nói: "Lôi Gia Bảo, môn hạ Lôi Oanh, Lôi Vô Kiệt, tiến đến bái các."

Nhưng mà không có người tiếp hắn, Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu nhìn, thấy một người khoác áo choàng màu trắng đưa lưng về phía hắn, trên lưng áo choàng màu trắng in một chữ cực lớn.

Đổ. (赌: hành động cờ bạc, đánh cược)

"Lôi Gia Bảo, môn hạ Lôi Oanh, Lôi Vô Kiệt, tiến đến bái các." Lôi Vô Kiệt lại lần nữa cao giọng nói.

Người kia vẫn như cũ không để ý đến hắn.

"Lôi Gia Bảo Lôi Oanh......" Lôi Vô Kiệt quyết định lặp lại một lần cuối cùng.

"Hừ!" Người kia xoay người lại, là một đại thiếu niên giống như Lôi Vô Kiệt, màu da tái nhợt, giữa mày nhíu lại, dáng vẻ không kiên nhẫn, hắn đặt ngón trỏ đặt bên môi, hung hăng trừng mắt nhìn Lôi Vô Kiệt một cái.

Lôi Vô Kiệt sửng sốt: "Làm sao vậy?"

"Ngươi lại đây." Người kia hướng về phía Lôi Vô Kiệt phất phất tay, thấp giọng nói.

Lôi Vô Kiệt vội vàng bước nhanh qua, đứng ở một bên. Lôi Vô Kiệt phát hiện ở phía sau hắn bày hai con rối tạo hình sinh động như thật, ở giữa bày một đồ vật giống như bàn đánh cờ, tựa hồ như đang đánh cờ.

"Ngươi biết đây là gì không?" Người kia hỏi hắn.

"Không biết." Lôi Vô Kiệt thành thật trả lời.

"Tiên Nhân lãm lục trứ, đối bác Thái Sơn ngung. Cái này gọi là Lục Bác, nghe nói đây là một ván tàn cục, phía trên tàn cục ẩn chứa võ công tuyệt thế. Nếu có thể phá giải, thắng được hai mươi năm. khổ luyện" Người nọ giải thích, "Ta vừa mới nhìn ra được một chút môn đạo, thì ngươi xông vào. Ngươi nói xem, ngươi nên bồi thường ta như thế nào?"

Lôi Vô Kiệt mặt lộ vẻ xấu hổ: "Chẳng lẽ cũng muốn bồi thường năm trăm lượng."

ATDT: khổ thân em tôi:"))) ám ảnh 500 lượng

"Nói quá." Người nọ vỗ bả vai Lôi Vô Kiệt, giơ ngón tay cái lên, "Giảm giá, ba trăm lượng là được."

Lôi Vô Kiệt nghĩ thầm, thật nên giới thiệu hắn cho Tiêu Sắt nhận thức một chút.

"Hay là chờ ta phá các xong?" Lôi Vô Kiệt do dự một chút, nói.

Người nọ gật gật đầu, quăng nhẹ tay áo: "Được, ngươi muốn đánh cược gì?"

Lôi Vô Kiệt nghe không hiểu: "Cái gì?"

Người nọ không kiên nhẫn "Chẹp" một cái: "Gieo xúc xắc, Lục Bác, Bài Cửu, Tuyên Hòa, Mã Điếu, ta hỏi ngươi đánh cược cái gì. Ngươi mau chọn một kiểu."

Lôi Vô Kiệt không rõ chuyện gì: "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì......"

Người nọ thở dài, hận không thể rèn sắt thành thép, sau đó, từ phía sau móc ra một đống bài lung tung rối loạn, đặt ở trên bàn: "Mấy tên vũ phu các ngươi, cái gọi là tỷ thí, chẳng lẽ chỉ có mỗi đánh nhau hay sao? Tới tầng của ta, phải nghe ta nói, ta không thể so võ công, chỉ so kĩ thuật đánh cược! Ngươi đọ hay không? Không đọ được thì hạ các đi."

Lôi Vô Kiệt lắc đầu: "Không đọ được, cũng không muốn hạ các."

"Vậy ngươi đánh chết ta đi." Người nọ duỗi tay ra, bộ dáng vô lại.

ATDT: cha nọi này cute thế:>>>>

"Hả?" Lôi Vô Kiệt hoảng sợ.

"Hoặc là ngươi đánh chết ta, vượt qua thi thể ta mà đi. Hoặc là cùng ta đánh cược, ngươi chọn đi?"

Lôi Vô Kiệt cảm thấy người trước mặt không nói đạo lý, mới hiểu được lời khuyên của người ở tầng mười hai có ý gì, đành lắc đầu: "Ngươi không ra tay, sao ta có thể động thủ với ngươi?"

"Vậy nên ngươi có cược hay không?"

Lôi Vô Kiệt ngây ngẩn, thật lâu sau mới nói: "Ta không."

"Một cái cũng không?"

"Một cái cũng không."

"Ngươi thử ngẫm kĩ lại xem."

"Hình như...... có một cái."

"Cái gì?"

"Tung xúc xắc đoán lớn nhỏ!"

Người nọ thở dài, vung tay lên, quét hết đống bài xuống đất, chỉ để lại một cái hộp xúc xắc trống trơn: "Đoán lớn nhỏ thì đoán lớn nhỏ. Không thú vị."

"Thật sự không thể luận võ sao?" Lôi Vô Kiệt dò hỏi.

"Không thể! Cược xúc xắc, ba lần thắng hai!" Người nọ kiên quyết nói, cầm lấy hộp mà lắc, một lúc sau đặt lên trên bàn, "Đoán đi."

"Đại......" Lôi Vô Kiệt có chút do dự, hắn không có bản lĩnh nghe gió đoán vị như Đường Liên, cũng không có tài đánh cược như Tiêu Sắt, chỉ đành đoán mò.

Người nọ mở nắp ra, tỏ vẻ thương tiếc: "Thật đáng tiếc, ngươi đoán sai rồi. Là tiểu."

Lôi Vô Kiệt cảm thấy cái này so với ở dưới luận võ còn khó hơn nhiều, sau lưng đã thấm đầy mồ hôi: "Thật à?"

Người nọ nhấc hộp lên: "Ba ba một, nhỏ đến không thể nhỏ hơn!"

Lôi Vô Kiệt bất lực ngồi liệt trên ghế.

"Tiếp lần hai chứ?" Người nọ gấp gáp không chờ nổi, lại cầm hộp xúc xắc lên tay.

Lôi Vô Kiệt nghĩ nghĩ nói: "Ta muốn hạ các, đi uống chén sữa đậu nành trước, lát nữa chúng ta đánh nốt hai trận còn lại được không?"

"Rõ ràng chỉ còn một ván." Người nọ tự tin cười nói, "Đi đi, đi đi. Nhớ đem theo bạc lên là được."

Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, xoay người từ cửa sổ tầng mười ba nhảy xuống.

Lần nhảy này khiến khắp thành choáng váng, nhiều năm như vậy, người ở Hạ Quan thành đã thật lâu không nhìn thấy ai có thể lên đến mười tầng trở lên. Mà lúc này lại có người đột nhiên từ tầng mười ba nhảy xuống, hơn nữa còn là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, thực sự làm bọn họ lắp bắp kinh hãi.

Người mặc hồng y kia tựa hồ hoàn toàn không hề bị thương, sau khi từ tầng mười ba nhảy xuống liền hăng hái chạy về phía tiệm bánh bao lúc trước tới, đặt mông ngồi xuống. Làm tiểu nhị vốn coi khinh hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn, cảm thấy hồng y thiếu niên trước mắt này đã như thần tiên.

Tiêu Sắt lúc này đã gọi một ấm trà, chậm rãi mà uống, thấy Lôi Vô Kiệt làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến mí mắt cũng không nâng lên một chút, chỉ thổi tách trà nóng trong tay, thờ ơ nói: "Mười ba tầng đã bị đánh hạ? Ngươi còn kém hơn so với tưởng tượng của ta."

"Không phải, ở tầng mười ba ta gặp một kẻ kỳ quái, hắn không chịu cùng ta luận võ, lại muốn cùng ta so tài đánh cược. Nghe ngươi dọc đường khoác lác, từng ở Thiên Kim đài Thiên Khải thành đánh cược qua, ngươi tới giúp ta một phen đi." Lôi Vô Kiệt nhiệt tình rót một ly trà cho Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ ba lần lên bàn: "Thêm ba trăm lượng. Tổng cộng tám trăm lượng."

Lôi Vô Kiệt khẽ cắn môi: "Không thành vấn đề!"

Tiêu Sắt mở mắt: "Nói."

Lôi Vô Kiệt liền một năm một mười kể người kỳ quái vừa gặp hình dung trong một lần, còn nói đến chuyện mình đánh cuộc ván thứ nhất kết quả thảm bại.

"Người ngươi gặp hẳn là đệ tử Doãn Lạc Hà, Tuyết Nguyệt thành. Doãn Lạc Hà trời sinh tính thích đánh bạc, sau cùng thương tiên Tư Không Trường Phong đánh cược ba trận đều thua, mới bị ép tiến vào Tuyết Nguyệt thành đảm nhiệm vị trí trưởng lão. Nghe nói sau khi vào Tuyết Nguyệt thành chỉ thu nhận một đệ tử, cũng thích đánh cược như mạng sống giống nàng ta." Tiêu Sắt nghĩ nghĩ, nói, "Ngươi sau khi cùng hắn đánh cược, có thấy hành động kỳ quái gì không?"

Lôi Vô kiệt nhớ lại một chút, nói: "Hắn đầu tiên xốc lên một cái lỗ nhỏ, nhìn thoáng qua. Sau đó liền bảo ta thua."

"Phía dưới bảo hộp có ám cách." Tiêu Sắt không hề do dự mà nói ra miệng, "Hắn đầu tiền xem qua, nếu ngươi sai, thì trực tiếp mở hộp, nếu ngươi đúng, hắn chỉ cần đẩy nhẹ đáy hộp, mặt trên xúc xắc hoàn toàn thay đổi, ngươi cũng sẽ thua. Đương nhiên, cái gọi là thuật đánh cược, tinh túy vẫn ở câu nói kia, ngươi tin tưởng mình thắng, thì ngươi chắc chắn sẽ thắng!"

Lôi Vô Kiệt làm lơ nửa câu sau của Tiêu Sắt, đối với nửa câu đầu liền bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế! Nhưng mà Tiêu Sắt, ngươi tại sao hiểu biết nhiều như vậy......"

Tiêu Sắt buông chén trà xuống, hơi nhíu mày.

Lôi Vô Kiệt sợ tới mức lập tức lại chạy tới Đăng Thiên các, nam tử bị một quyền đánh bay là Tạ Yên Thụ vẫn ngồi ở cửa bậc thang phơi nắng, thấy Lôi Vô Kiệt đi tới, cười nói: "Lôi huynh quay lại rồi."

Lôi Vô Kiệt không có thời gian để ý đến hắn, một bước lại từ trên đầu hắn vượt qua.

Tạ Yên Thụ gãi gãi ngứa, thở dài: "Công phu kém, thì xứng đáng bị người khi dễ."

"Tiểu sư thúc, tên hồng y kia lại tới rồi, xem ra thật sự chỉ là nghỉ ngơi một chuyến, không phải bị đánh hạ. Còn đi xuống như vậy, toàn bộ nổi bật hôm nay đều bị đoạt đi rồi." Thư đồng vẻ mặt nôn nóng.

"Đừng vội đừng vội, chờ hắn phá đến tầng mười sáu, xem công tử ta đi lên kéo hắn chạy xuống, cũng bớt chút sức lực cho chúng ta từng tầng một đi lên." Thư sinh lại không nôn nóng, nằm ở trên lưng ngựa, lôi ra một quyển sách chậm rãi nhìn.

"Tiểu sư thúc, trên đời thật là không có người nào lười hơn ngươi." Thư đồng giận dỗi ném dây cương trong tay xuống.

"Nếu chúng ta đều đang đợi hắn từ các rơi xuống, không bằng lại đây uống một chén trà?" Bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, thư đồng kinh ngạc hướng về phía đó nhìn lại, thấy một người trẻ tuổi mặc áo xanh rót một ly trà, mặt mang ý cười nhìn bọn họ.

Đúng là Tiêu Sắt.

Thư sinh buông quyển sách trên tay xuống, rất có thú vị mà liếc mắt nhìn Tiêu Sắt một cái.

"Tử vi vọng khí, đạo nhãn tầm long. Đã nhìn ra gì rồi?" Tiêu Sắt thâm sâu nói.

Thư đồng cả kinh, kiếm gỗ đào trên lưng rung động, cơ hồ muốn phóng lên cao.

"Phi Hiên, đừng động." Thư sinh tay nhẹ nhàng vung lên, ấn chuôi kiếm gỗ đào xuống dưới, "Vị huynh đài này cũng không biết võ công."

"Vọng Khí thuật có ba tầng cảnh giới, Thăm Khí, Vọng Tâm, Tầm Long. Ngươi xem ra mới tu thành cảnh giới thứ nhất." Tiêu Sắt nói.

"Ý Huynh đài là ta nhìn lầm rồi? Huynh đài thật ra là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ?" Thư sinh cười nói.

"Không, ngươi nhìn rất đúng, ta không biết võ công. Cũng thật sự chỉ muốn mời hai vị uống một chén trà."

"Chỉ là uống một chén trà?"

"Nếu gặp đạo sĩ núi Thanh Thành, đương nhiên cũng muốn đoán một quẻ." Tiêu Sắt nhìn thư sinh.

Thư sinh nhoẻn miệng cười: "Chuyện này tìm lầm người rồi, ta chỉ đi theo sư phụ học kiếm thuật, không thông đạo pháp."

"Vị tiểu hữu này thì sao?" Tiêu Sắt quay đầu lại nhìn phía thư đồng.

Thư đồng lạnh lùng hừ một tiếng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...