Thiếu Niên Ca Hành
Chương 36
### <Già lâu la>Đỉnh Thương Sơn. Một trung niên nho sĩ mặc hắc y ngồi ngay ngắn, trước mặt bày ra một bàn cờ, bên người gác một cây trường thương màu vàng đen. Thương tiên, Tư Không Trường Phong. Tay hắn cầm cờ trắng, trầm ngâm một lát mới đặt xuống. “Bang” một tiếng, mỗi một con cờ rơi xuống, trên bàn cờ lại nhiều thêm một cái lỗ. Tư Không Trường Phong cười khổ một tiếng, nói: “Ngươi chắc còn nhớ mấy ngày trước, ta nói với ngươi. Ta ở Vu Điền Quốc gặp một tên nhóc đi cùng Đường Liên là đệ tử Lôi môn, dùng Hỏa Chước chi thuật, nếu ta đoán không sai, nó là đệ tử Lôi Oanh.” “Nghe nói bây giờ nó đã tiến vào Hạ Quan thành, đi phá Đăng Thiên các. Ta không nhầm thì nó vì ngươi mà đến. Món nợ cũ với Lôi Oanh, ta nghĩ ngươi trốn không thoát rồi.” “Hừ.” Không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng hừ lạnh. “Hơn nữa đứa nhỏ kia, cũng mặc một bộ hồng y, so với mẫu thân hắn năm đó thật là giống nhau như đúc.” Tư Không Trường Phong lại hạ một con cờ. Người nọ ẩn nấp ở nơi tối tăm không tiếp tục dùng kiếm khí khoét đục, trầm mặc hồi lâu sau mới hỏi: “Ngươi chắc chắn thật sự là người đó sao?” “Nếu ngươi cũng nhìn thấy, cũng sẽ chắc chắn. Ánh mắt của hắn với mẫu thân giống nhau như đúc. Tính cách ngây ngô, thật ra học từ cha.” Tư Không Trường Phong cười cười. “Hạt giống trưởng thành, từng quân cờ rốt cuộc đều nhập cục.” Người đứng trong tối thở dài. “Đúng vậy, Đường Liên là hạt giống, Thiên Lạc cũng là hạt giống, hiện giờ ba viên hạt giống rốt cuộc nhập cục. Ước định mười bốn năm lập ra, đã đến lúc nên thực hiện rồi.” Tư Không Trường Phong thấy đối phương không có hứng thú chơi cờ, cũng dọn bàn cờ đi, “Lần này đục không nhiều lỗ, trở về tu sửa một chút, lần sau còn có thể đánh tiếp.” “Quân cờ đã nhập cục, người chơi cờ đâu?” Tư Không Trường Phong đứng lên, nhấc trường thương trên mặt đất: “Trên ván cờ này không có người chơi cờ, mỗi người đều là một quân cờ. Nếu nhất định phải có người chơi cờ, thì ngay lúc ván cờ chính thức bắt đầu, hắn đã chết rồi.” “Chúng ta có thể đi lại không?” Tư Không Trường Phong cảm giác trước mắt một trận lá rụng thổi qua, một người mặc bạch y, trong tay cầm trường kiếm đưa lưng về phía hắn. Tư Không Trường Phong lắc lắc đầu: “Quân tử sẽ không đi lại.” “Nhưng ta không phải quân tử.” Người cầm trường kiếm đi phía trước. Tư Không Trường Phong bước theo: “Muốn đi gặp hài tử kia? Với năng lực của nó, vốn dĩ nhiều nhất chỉ có thể bước lên mười hai tầng, nhưng mà có một tên nhiều chuyện mời nó uống một bầu Phong Hoa Tuyết Nguyệt, hiện giờ, công lực phá thẳng ba tầng, e rằng có thể bước lên tầng mười sáu.” “Phong Hoa Tuyết Nguyệt? Là hắn?” “Đúng vậy, là hắn.” “Hắn bây giờ ở đâu? Tại sao không đến cùng ngươi?” “Hắn vì muỗn nhưỡng ra canh Mạnh bà, bảo là đi Hải Ngoại tiên sơn tìm loại thuốc dẫn cuối cùng.” “Canh Mạnh bà? Chuyện quá khứ, hắn muốn quên đi sao?” “Thứ hắn muốn quên, chỉ có một. Nhưng vì để quên thứ đó dù có đem tất cả sự tình quên hết, hắn cũng hoàn toàn không để ý.” “Kẻ điên.” “Kẻ điên lại không chỉ có một mình hắn, trừ bỏ đệ tử Lôi Oanh ra, còn có một đệ tử điên cuồng khác cũng tới, giả dạng làm một tên thư sinh, dẫn theo một tiểu đạo sĩ, cưỡi một con ngựa già lắc lư vào thành.” “Đạo sĩ? Người ngươi nói là?” Người cầm kiếm đứng lại. “Núi Thanh Thành, Triệu Ngọc Chân.” Tư Không Trường Phong chậm rãi nói, nhưng chữ “Chân” cuối cùng còn chưa nói xong, trước mắt bóng trắng chợt lóe, người cầm kiếm đã bay nhanh lao xuống dưới chân núi. “Haizz. Tầng mười bốn hôm nay là khuê nữ nhà ta trấn thủ, ta thấy ngươi không cần vội vậy đâu.” Tư Không Trường Phong mạnh thở dài, thả người nhảy về phía trước, cũng hướng xuống dưới chân núi. Đường Liên nhìn sau lưng Lôi Vô Kiệt như ẩn như hiện hình dạng một con chim lớn, nhíu mày nói: “Đây là Hỏa Chước chi thuật cảnh thứ sáu, Già Lâu La? Cảnh thứ sáu đã có uy lực như vậy, năm đó lên đến Lôi Oanh tiền bối còn luyện đến cảnh thứ chín, không biết còn mạnh thế nào?” “Sư huynh, đắc tội.” Lôi Vô Kiệt bước một bước về phía trước, tay phải dùng sức vung quyền. Quyền chưa tới, khí tới trước! Lôi môn Vô Phương Quyền! Ngoài dự kiến của Lôi Vô Kiệt, Vô Phương Quyền này chỉ là hư trương thanh thế, Đường Liên không hề né tránh, vai phải vững chắc chống một chút. Đường Liên đau đến nhe răng trợn mắt, che bả vai, lui ba bước, hô to: “Thật là lợi hại!” “Hả?” Lôi Vô Kiệt sửng sốt một chút. “Quả nhiên không hổ là cao túc Lôi Gia Bảo! Vô Phương Quyền, sợ đã có chín phần công lực!” Đường Liên cảm khái nói, ra vẻ phù hoa ca ngợi. “Sư huynh ngươi nói bậy gì đó? Ta chỉ tùy tiện vung một quyền mà!” Lôi Vô Kiệt vẻ mặt mờ mịt. “Xem Thiên La Địa Võng của ta!” Đường Liên tay phải vung lên, kéo Ám Hà Đao Ti, phía dưới Thiên La Địa Võng bỗng nhiên chặt lại, nếu là thường nhân, tất sẽ ở nơi này chịu một kích bị chia năm xẻ bảy! Nhưng Lôi Vô Kiệt không phải người thường. thời điểm Hỏa Chước chi thuật vận khởi đến cảnh Già Lâu La. Toàn thân Lôi Vô Kiệt được bao vây bằng khí Hỏa Chước. Binh khí tầm thường muốn làm thương hắn, trước tiên phải phá vỡ tầng khí Hỏa Chước mới được. Nhưng mà Ám Hà Đao Ti cũng không phải loại binh khí tầm thường! “Phá!” Lôi Vô Kiệt lập tức vận khởi chân khí cả người chống đỡ Thiên La Địa Võng trận tạo thành từ Đao Ti. Nhưng mà Đao Ti kia cách thân thể Lôi Vô Kiệt hơn một thước đã tan biến gần hết, Lôi Vô Kiệt đang muốn đánh lớn một trận tự thấy đau đầu: “Sư huynh, cái này là Đao Ti à? Khác gì tơ nhện, động một cái là đứt.” “Nói bậy, rõ ràng là Hỏa Chước chi thuật của ngươi thật sự quá mức lợi hại! Đao Ti này của ta chính là thiên hạ tuyệt đỉnh vũ khí, thế nhưng đều bị ngươi phá vỡ.” Đường Liên nói chuyện nghĩa chính nghiêm túc, “Ngươi đi đi, ta không phải đối thủ của ngươi.” ATDT: cười vl cười ???????????? Đường Liên đáng yêu quá cơ (>^ω^<) Lôi Vô Kiệt dở khóc dở cười: “Sư huynh, màn trình diễn này của huynh cũng quá kém. Huống chi nơi này cho có hai người chúng ta, huynh muốn nhường thì nhường, ta cũng sẽ không đi nói với người khác.” Đường Liên cả giậ: “Ta đường đường là đại đệ tử Tuyết Nguyệt thành, ngươi nói ta nhường? Muốn nếm thử Phật Giận Đường Liên?” Đường Liên làm bộ định lấy ra, Lôi Vô Kiệt vừa nghe bốn chữ “Phật Giận Đường Liên”, sợ tới mức cả người run lên, chân khí vừa hạ lần thứ hai vận khởi. Kết quả Đường Liên đào bới nửa ngày mới phản ứng lại: “Lúc đi vội quá, hình như quên mang rồi.” “Sư huynh……” Lôi Vô Kiệt không còn lời nào để nói. Đông đảo đệ tử ở Tuyết Nguyệt thành luôn luôn lấy nghiêm túc, lãnh đạm làm hình tượng. Đường Liên rốt cuộc lười diễn, phất phất tay đưa lọ dược trong tay cho Lôi Vô Kiệt: “Uống xong thì lên tầng mười lăm đi.” “Đây là cái gì?” Lôi Vô Kiệt tiếp nhận bình dược, vẫn còn khó hiểu. “Ngươi biết Đường Môn là giang hồ đệ nhất ám khí thế gia, vậy ngươi có biết, độc Đường Môn so với cửa hiệu lâu đời Ôn gia, Vu gia Nam Cương đều rất nổi danh không?” Đường Liên ngạo nghễ nói. “Đương nhiên là biết.” Lôi Vô Kiệt vội vàng gật đầu. “Bình dược gọi là Băng Thanh Thủy, người thường uống phải, máu trong người khoảng nửa khắc sau sẽ kết thành khối băng, ngã xuống mà chết. Nhưng ngươi không giống, sau khi ngươi vận khởi Già Lâu La, cảm giác thế nào?” Đường Liên hỏi. Lôi Vô Kiệt cười khổ một tiếng: “Cả người bỏng cháy, như rơi vào biển lửa.” “Quả nhiên là vậy, nãy nhìn ngươi vận công, ta đoán nội lực của ngươi đã đủ để vận khởi Già Lâu La, nhưng thân thể của ngươi vẫn chưa thể gánh vác. Nếu vận công quá lâu, ta sợ ngươi sẽ bị chính mình gây thương tích. Cho nên cho ngươi bình Băng Thanh Thủy này, sau khi uống xong, ít nhất có thể bảo vệ tâm mạch không bị bỏng cháy.” Đường Liên nói. Lôi Vô Kiệt cảm kích gật gật đầu, cầm lấy bình dược uống một hơi cạn sạch, cảm thấy lạnh lẽo ở ngực chảy xuôi ra, độc này vốn dĩ khiến người khác nháy mắt bỏ mạng lúc này lại tạo ra tác dụng thần kỳ. Hắn cảm thấy sức nóng ban nãy nháy mắt tiêu giảm, thoải mái không nên lời, nhưng Hỏa Chước chi thuật vẫn bảo trì ở cảnh Già Lâu La, không chút nào suy giảm. Hắn kinh hỉ nói: “Quả nhiên hữu dụng, đa tạ sư ca.” “Đúng rồi, ngươi nói sau khi ngươi vào thành, từng có một người mời ngươi uống liền ba chén Phong Hoa Tuyết Nguyệt, sau đó giúp ngươi xông thẳng ba tầng cảnh giới.” Đường Liên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, “Hắn trông như thế nào? Ước chừng bao nhiêu tuổi?” Lôi Vô Kiệt suy nghĩ: “Đại khái hơn ba mươi tuổi, mặc một thân áo xanh, không vấn tóc, để ria mép. Trông rất giống Tiêu Sắt, cách nói chuyện đều lười biếng.” Đường Liên nhíu nhíu mày: “Chẳng lẽ là……” “Sư huynh, ta phải đi phá các. Tầng mười lăm này, huynh có kiến nghị gì với ta không?” Lôi Vô Kiệt cầm lấy bao vây, chuẩn bị lên các. Đường Liên phục hồi tinh thần, cười nói: “Tầng mười lăm là trưởng lão thủ các. Ở đây mỗi một tầng thủ các mỗi ngày đều thay đổi, nhưng trưởng lão thủ các ở đó một lần là mười năm. Hơn nữa, nếu ngươi gặp hắn, hẳn sẽ cảm thấy rất thân thiết.” “Rất thân thiết?” Lôi Vô Kiệt khó hiểu. “Đúng vậy, rất thân thiết. Bởi vì hắn họ Lôi.” Đường Liên chậm rãi nói. “Lôi?” Lôi Vô Kiệt cả kinh. “Đúng vậy, giống ngươi chữ Lôi. Hắn đã từng rất có danh trên giang hồ, ngươi chắc là đã nghe nói qua hắn.” Đường Liên nhìn hướng lên các, “Người đó chính là Lôi Vân Hạc!” Lôi Vô Kiệt ngây người. Hắn đương nhiên từng nghe về Lôi Vân Hạc, năm đó hai người trẻ tuổi rời khỏi Lôi môn, trong tay cơ hồ khiến toàn bộ giang hồ lật lên. Một người là sư phụ của Lôi Vô Kiệt, Lôi Oanh, một người là Lôi Vân Hạc. Không giống với Lôi Oanh, Lôi Vân Hạc xuất thân từ Lôi môn gia chủ, là trưởng tử của Lôi môn gia chủ đời trước Lôi Lạc Thạch. Nghe nói trên tay hắn, tái hiện được Lôi Thuật Cửu Thiên Dẫn thất truyền đã lâu của Lôi môn, là người đã từng đứng trên đỉnh Lôi môn, thậm chí thiếu chút nữa bước lên vị trí Lôi Môn gia chủ. Nhưng cuối cùng bỗng nhiên biến mất không dấu tích, tên ở Lôi Gia Bảo trở thành một cái tên cấm kỵ, thậm chí có người đồn đãi hắn bị chính đệ đệ của mình, cũng là Lôi môn gia chủ đương nhiệm Lôi Thiên Hổ giết chết. Không nghĩ rằng, hóa ra hắn ở Tuyết Nguyệt thành. Lại còn trấn thủ tầng mười lăm? Mặc dù được xưng là võ lâm đệ nhất thành Tuyết Nguyệt thành, cũng quá mức khoa trương? Với thanh danh năm đó, đáng ra phải sánh vai cùng ba vị thành chủ của Tuyết Nguyệt thành mới đúng. “Tuyết Nguyệt thành tổng cộng có hai mươi tám vị trưởng lão, không xếp hạng vũ lực, nhưng mọi người lại thừa nhận thủ các trưởng lão trong đó là yếu nhất.” Đường Liên nhìn Lôi Vô Kiệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cười nói, “Ngươi nhất định suy nghĩ, Lôi Vân Hạc đã từng lên đỉnh Lôi môn gia chủ, trình độ sẽ như thế nào. Lúc ngươi nhìn thấy hắn, sẽ biết.” Lôi Vô Kiệt tuy rằng trong lòng có chút lăn tăn, nhưng cũng không hề hỏi nhiều, mà chỉ gật gật đầu với Đường Liên, rồi hướng về phía tầng mười lắm đi lên. Đường Liên đứng phía sau không nhẹ không nặng nói một câu: “Ta vẫn luôn muốn biết bên trong cái bao người cầm, rốt cuộc là thứ gì.” Lôi Vô Kiệt không quay đầu lại, lập tức đi lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương