Thiếu Niên Du

Chương 50



Trình Dược biết rõ hắn cũng không phải tiếc tiền, cười một cái nhưng cũng không bị lây nhiễm sự sung sướng của hắn, xoay người yên lặng vào phòng. Ninh Cảnh Niên vốn cũng nghĩ theo sau nhưng nhìn thấy đồ ăn tán loạn trên mặt đất, vẫn là trước tiên đi ra ngoại viện, vừa ra đến bên ngoài liền nhìn thấy người ngã trên mặt đất mới hiểu được vì sao vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không có ai vào xem, đành phải đi xa hơn một chút gọi người đến xử lí, thuận tiện phân phó lại đem bữa tối lên. Quản gia biết tin nhanh như chớp chạy tới, nhìn thấy một đống người nằm trên đất, lau mồ hôi hỏi có cần cho người canh gác toàn phủ hay không, Ninh Cảnh Niên lắc đầu nói không đáng lo ngại, nhấc chân vốn định bước đi lại dừng lại, gọi quản gia không cần phải lại lưu người canh gác trong nội viện. Quản gia mặc dù khó hiểu, nhưng chuyện của chủ tử chính mình không thể quá phận, cấp trên phân phó xuống dưới làm cái gì thì làm cái đó.

Ninh Cảnh Niên nghĩ chính là Triệu Tốn kia võ công cao như thế, hôm nay Trình Dược nếu thật muốn đi theo hắn, khẳng định ngăn không được, toàn bộ gia đinh trong viện nhiều lắm cũng chỉ làm cho người ta luyện thân thủ mà thôi. Lúc trước kêu một loạt người vây quanh ở ngoại viện, không có chuyện gì, chỉ là sợ Trình Dược trốn đi, bây giờ nhìn thấy y không có ý tứ rời đi còn thủ một loạt người như vậy không phải là muốn chứng minh cho người ta biết rõ bên trong có ẩn giấu cái gì sao! Cũng bởi vì hiểu được Trình Dược không có ý niệm rời đi trong đầu, trên đường trở về phòng, Ninh Cảnh Niên chứa đầy ý cười, ngược lại gia đinh quen nhìn hắn mặt lạnh, lúc này nhìn thấy hắn chắc chắn trợn mắt há hốc mồm.

Ninh Cảnh Niên biết rõ Trình Dược da mặt mỏng bởi vậy ở bên ngoài liền khắc chế chính mình phát hồ, ngăn lại biểu tình thiếu đứng đắn nhưng khi đóng cửa lại, nghĩ đến trong phòng cũng chỉ còn hai người bọn họ, lại cười hắc hắc, bộ mặt thật liền lộ ra. Trình Dược ngồi trên ghế thấy bộ dáng hắn như vậy tiến vào, dở khóc dở cười, tâm tình đang nặng nề cũng bị hắn làm cho khuấy động không ít. Ninh Cảnh Niên muốn chính là kết quả như vậy, tỏ rõ uy nghiêm trước mặt người khác cho người nhà thấy, còn ở trước mặt Trình Dược, hắn vẫn là Cảnh Niên của ngày nào. Cho dù Trình Dược so với hắn lớn hơn ba tuổi, thỉnh thoảng sẽ có lúc đem hắn xem như hài tử nhưng hắn lại sớm hiểu rõ y, gặp nhu thì phải nhu, gặp cương thì phải cương, cố ý phục tùng nhượng bộ thì như thế nào, khiến cho y nở nụ cười mới là quan trọng nhất.

Thấy y cuối cùng sắc mặt cũng giãn ra chút ít, Ninh Cảnh Niên tranh thủ thời gian từ từ đi tới, ôm lấy y cùng nhau ngồi trên ghế, cũng may cái ghế khá lớn, bằng không hai cái đại nam nhân chen chúc nhau quả là rất khó chịu. Ninh Cảnh Niên mở miệng trước, hỏi y ý định ngày mai khi nào đi tìm Triệu huyện lệnh, Trình Dược không nghĩ nhiều liền nói, sáng sớm phải đi. Y một tiếng không báo liền biến mất vài ngày làm cho Triệu đại nhân lo lắng quả thật là không đúng. Nói đến đây, Trình Dược không khỏi bất bình tức giận trừng mắt liếc hắn, hai ngày trước cùng hắn nói về chuyện của Triệu huyện lệnh thì đã nhớ ra y đến An Dương thành còn chưa thông báo một tiếng, sau đó được Cảnh Niên xoa dịu, nói lập tức phái người đi báo, lời vừa mới dứt, Cảnh Niên lại quấn lấy mình đi đến bên giường, kết quả cuối cùng chính là cả hai người đều không nhớ rõ việc này, làm hại Triệu huyện lệnh lo lắng. Cảnh Niên ngượng ngùng cười, nhanh chóng đổi đề tài.

“_Dược, ngày mai ta với ngươi cùng nhau đi.”

“_Không,trước một mình ta đi.”

Ninh Cảnh Niên vừa nghe lập tức chu miệng lên, vẻ mặt không thuận theo.

“_Chúng ta đều đã bái đường thành thân, ngươi sao lại có thể không dẫn ta đi gặp nhạc phụ!”

Đều đã là nam nhân gần ba mươi tuổi còn giả bộ như tiểu hài tử, tuy mặt mày sớm đã không còn vẻ ngây thơ nhưng khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp tựa bạch ngọc nhìn vào bất quá cũng chỉ mới hai mươi, giả ngây giả ngô vẫn rất là doạ người, chỉ là thanh âm sớm không còn điểm thanh thuý, nói ra liền thấp trầm khàn khàn, Trình Dược bị hắn làm cho toàn thân nổi da gà, nhịn không được đứng cách xa hắn một chút, một bên lui ra ngoài, một bên cười mắng:

“_Đều đã làm cha, còn học bộ dáng tiểu hài tử, ngươi không biết xấu hổ!”

Ninh Cảnh Niên giả vờ hứng thú, một tay che nửa bên mặt, một tay kéo lấy ống tay áo Trình Dược, trong miệng không ngừng nói:

“_Ta xấu hổ, ta xấu hổ, Trình bộ đầu~mau tới giúp ta trốn a!”

Được lắm, lúc này lại là thiếu phụ!

Trong phòng đóng cửa, Trình Dược lượn qua lượn lại trốn hắn, ngoài miệng một mực cười:

“_Ninh Cảnh Niên, ta thật sự không nghĩ tới a, ngươi còn có năng khiếu con hát trời cho!”

Cảnh Niên học tư thái tiểu nữ nhi, giật lấy vạt áo, nũng nịu quay người đi, phong tình vạn chủng mà ném qua một cái mị nhãn, co kéo thanh âm nói:

“_Quan nhân, còn chưa nghe nô tỳ vì ngài hát xong một khúc nguyệt sương đã bỏ đi.”

Dứt lời liền học theo con hát hướng Trình Dược làm lễ, lợi dụng lúc Trình Dược bị hù đến sững sờ, mở miệng liền hát:

“_Nguyệt viên chính thượng (trăng tròn trên đỉnh), nhị tỷ đối kính sơ trang (trang điểm), tình lang đẩy cửa vào, nhị tỷ ra nghênh đón, một người xuy (thổi) nến đỏ, một người cởi xiêm y, nguyệt nhi viên (tháng trăng tròn), sương dạ lương (sương đêm lạnh), trong chăn hảo khoái hoạt...”

Học thanh lâu kĩ nữ tiếp khách hát dâm khúc, Ninh Cảnh Niên xướng bày ra bảy phần mị hoặc ba phần ái ý, Trình Dược nghe thấy trên mặt gấp đến bốc khí, cuối cùng nhịn không được nhào tới muốn che miệng hắn lại. Ninh Cảnh Niên chỉ chờ y chạy đến ôm lấy mình, hai tay đồng thời cũng gắt gao ôm lại, cúi đầu, tại trên mặt y hôn xuống, Trình Dược mặt càng đỏ, một mực muốn đẩy hắn ra, Ninh Cảnh Niên có thể nào như y mong muốn mà thả y ra, ôm chặt, hai người liền hướng đến trên giường ngã xuống. Ninh Cảnh Niên áp lấy Trình Dược, khoá lấy hai tay nhìn y. Mới vừa rồi còn huyên náo thái quá, Ninh Cảnh Niên lúc này lại lẳng lặng nhìn y, Trình Dược còn tưởng rằng hắn có việc, cũng không nhanh chóng đứng lên, đang muốn mở miệng hỏi, hắn nói:

“_Dược, tâm tình tốt hơn chưa?”

Trình Dược sững sờ rồi mới hiểu được hắn vừa rồi là cố ý cùng y hồ nháo, ngàn vạn nhu tình lập tức tràn đầy trong lòng, thật không hiểu sao ông trời lại đưa một kẻ si tình như thế tặng cho mình, Trình Dược cũng không nói lời nào, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, mặt áp vào nhẹ nhàng cọ cọ. Thấy trong mắt y cuối cùng cũng không còn vẻ nặng nề như cũ nữa, Ninh Cảnh Niên mới thả lỏng một chút, nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy y.

“_Dược, ngươi không muốn ta đi, ta đây sẽ không đi.”

Ngừng một chút, hắn lại nói:

“_Bất quá, ngươi đã đáp ứng ta, không cho phép rời đi, ngươi phải đi cùng ta. Chuyện trong nhà ta sẽ xử lí tốt, sẽ không để ngươi khó xử.”

Trình Dược biết rõ hắn luôn vì mình mà suy nghĩ, mà y lại luôn để tâm vào chuyện vụn vặt, liền khẽ nói:

“_Không, là ta làm ngươi khó xử.”

Ninh Cảnh Niên muốn nói gì đó, Trình Dược thấy liền ngăn lại, tiếp tục nói:

“_Ngày mai ta hướng Triệu đại nhân nói rõ ràng tất cả, Triệu đại nhân anh minh, suy nghĩ thoáng, nhất định có thể hiểu được. Trong lòng ta còn chút sự tình chưa thông, những chuyện này có lẽ hắn có thể cho ta giải đáp, cho nên, bất luận như thế nào ta cũng phải đi một chuyến.”

“_Cảnh Niên, lần sau chúng ta lại cùng nhau đi, được không?”

Như thế nào không được? Đồng ý lần sau, đại biểu y thật sự sẽ không lại rời đi nữa. Ninh Cảnh Niên cao hứng nâng thân trên lên, đang muốn sáp lại gần hôn vài cái, ngoài phòng liền lần nữa truyền đến tiếng hạ nhân đưa thức ăn lên. Ninh Cảnh Niên hừ một tiếng mất hứng nhưng vẫn phải đi mở cửa, trước khi đi nói:

“_Hi vọng lần này thật sự là người đưa đồ ăn lên.”

Trình Dược không nói lời nào, cười nhìn hắn đi ra mở cửa.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Cảnh Niên đã chuẩn bị sẵn mã xa, một đường đưa Trình Dược đến khách điếm của Ninh gia. Khách điếm này rất dễ tìm, là cái lớn nhất trong thành, danh tiếng vang dội, tuỳ tiện tìm người hỏi đều có thể chỉ dẫn đến nhất thanh nhị sở. Ninh Cảnh Niên sau khi đưa người đến đó cũng không có khởi hành rời đi, ngược lại sai người chuẩn bị một phòng, chính mình ngồi bên trong chờ.

Mấy ngày nay sự vụ tồn đọng có điểm nhiều, chỉ là hôm nay bất luận thế nào hắn cũng không nghĩ muốn làm việc, nhưng vừa nghĩ đến một ngày lại một ngày tồn đọng, ngày sau sẽ càng mệt mỏi hơn, hắn cũng đau đầu liền gọi người đi tìm Ninh gia đại quản sự tới đây tìm hắn, hắn tự mình uỷ nhiệm bọn họ đi xử lí một số chuyện tương đối khẩn cấp nhưng cũng không quá quan trọng. Bên này Ninh Cảnh Niên vẫn như cũ không được an nhàn, bên kia Trình Dược dưới sự chỉ dẫn của điếm tiểu nhị trực tiếp lên lầu, đi đến tận trong cùng, cuối cùng chỉ vào một cánh cửa nói:

“_Vị khách nhân này, đây chính là phòng chữ thiên nhất hào.”

“_Đã làm phiền ngươi.”

Dẫn đường xong điếm tiểu nhị rời đi, Trình Dược đưa tay gõ cửa, sau phòng truyền đến thanh âm Triệu huyện lệnh:

“_Mời vào.”

Lúc này mới đẩy cửa đi vào, vào đến trong phòng, đầu tiên tỉ mỉ nhìn, quả nhiên được trang trí thực tráng lệ, chủ phòng Cảnh Niên hiên so với phòng này xem ra còn kém một chút, bất quá đây cũng là bởi vì Trình Dược lúc trước ở tại Cảnh Niên hiên, Cảnh Niên biết y không thích quá hoa lệ nên bài trì mới được sửa lại tương đối đơn giản, bằng không có mười cái phòng chữ thiên nhất hào so ra cũng còn kém, nhìn bài trí phòng Ninh lão gia liền sẽ biết. Triệu huyện lệnh đang chỉnh trang, thấy y tiến vào liền hướng y nở nụ cười.

“_Triệu Tốn đâu?” Trình Dược nhìn quanh không thấy người liền hỏi.

“_Hắn biết rõ ngươi sẽ tới, thức thời đi ra ngoài rồi, nói thuận tiện mua chút đồ ăn trở về. Ngày hôm qua hắn đi ngang qua một tiệm bán thịt dê, cảm thấy mùi vị ở đó rất tuyệt. Nào là thanh chưng dương nhục, khảo dương nhục, lỗ dương nhục, sao dương nhục, dương nhục diện, dương nhục phao mô (thịt dê chưng, thịt dê nướng, thịt dê kho, thịt dê xào, mì thịt dê, thịt dê ngâm) đều có tại trong tiệm.”

Trình Dược nhịn không được cười:

“_Hắn vẫn là thích ăn thịt dê như thế.”

“_Hắn chính là một con lang, không thể bỏ qua dê được.”

Triệu huyện lệnh để cho y ngồi xuống.

“_Ngươi ăn chưa?”

“_Ăn rồi.”

Triệu huyện lệnh gật gật đầu, cầm lấy ấm trà châm trà cho y, biết rõ y rất thích uống trà, vẫn là trước khi Triệu Tốn xuất môn bảo hắn chuẩn bị, bây giờ còn đang bốc lên nhiệt khí.

“_Ngươi cùng An Dương thủ phủ Ninh Cảnh Niên danh chấn khắp thiên hạ là chuyện như thế nào?”

Trình dược cầm lấy chén trà đang muốn uống, nghe hắn hỏi trực tiếp như thế liền may mắn chính mình không có uống hết, bằng không chắc chắn bị sặc. Trình Dược bị hắn hỏi như thế mặt có chút nóng, trước liếc mắt nhìn khuôn mặt thản nhiên cười của Triệu huyện lệnh, sau mới nhỏ giọng nói:

“_Triệu đại nhân…”

“_Ân?”

Một tiếng ân này mặc dù nhu hoà nhưng tính uy hiếp đến mười phần, Trình Dược nhìn mắt hắn cùng với vẻ mặt giảo hoạt lúc đối mặt với nghi phạm cũng giống như vậy, trong tiếu ý còn chứa vài phần hàn quang. Trình Dược có chút khốn quẫn gãi gãi đầu, sau nửa ngày do dự mới bằng lòng đổi cách xưng hô:

“_Lạc Thừa ca.”

Triệu huyện lệnh đại danh là Triệu Lạc Thừa, bởi vì lúc cứu Trình Dược y mới mười lăm tuổi, Triệu huyện lệnh đã là mười tám, mặc dù không lớn hơn là bao lại cứ thích cậy lớn lên mặt, kiên quyết bắt Trình Dược gọi hắn là Lạc Thừa ca. Trình Dược lúc ấy luôn ngày không đủ ba bữa cơm, gặp gỡ hắn chính là lúc đói bụng đến chân đứng cũng không vững, chỉ thiếu một bước là tiến vào diêm vương điện, tự nhiên vừa gầy vừa nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh với Triệu huyện lệnh cơm áo không lo, kêu một tiếng ca ca là đương nhiên (ở đây ý muốn dùng vóc dáng so sánh để xem ai lớn hơn ai a =.=). Nhưng sau đó được Triệu huyện lệnh chăm sóc rất tốt, không đến mấy năm vóc dáng Trình Dược liền dài ra, chẳng những cao hơn mà còn tráng hơn hắn, quan trọng hơn là y so với Triệu huyện lệnh còn già dặn hơn một chút, cho nên kiên quyết bắt y gọi hắn như thế, Trình Dược sao cũng không chịu.

Tính tình bướng bỉnh của Trình Dược có đôi khi đến Triệu huyện lệnh cũng đành chịu thua một phép, càng ngày càng nhân nhượng, cố ý bảo y sau lưng gọi là Lạc Thừa ca cũng được, đáng tiếc Trình Dược không quan tâm đến trước mặt hay sau lưng, luôn nghĩ mọi biện pháp để trốn không gọi hắn khiến Triệu huyện lệnh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khó khăn lắm hôm nay mới bắt được một cơ hội, thừa dịp Trình Dược vì biến mất không nói tiếng nào hại hắn lo lắng không yên mà áy náy mới bắt y gọi một tiếng Lạc Thừa ca. Quả nhiên, vừa nghe được gọi cái danh xưng đã lâu này, Triệu huyện lệnh bưng lấy chén trà có thể nói là cười đến thư sướng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...