Thiếu Niên Hạnh Phúc

Chương 5



Câu nói " Cẩn thận suy nghĩ lại" của Dư Ba vốn dĩ cũng không có nhiều ý tứ lắm, mới chỉ là một chàng trai chủ yếu phát triển chiều nào, nào nghĩ được sự việc sâu xa lâu dài thế nào, chỉ là thuận miệng nói một câu.

Người nói vô tình, người nghe lại có tâm, Trần Mộc nghĩ đến mất ngủ, cậu còn cân nhắc một câu nói khác của Dư Ba.

"Đại biểu môn Văn là một nữ sinh ngoan ngoãn, cậu thật sự trêu chọc người ta, cũng không phải là chuyện tốt."

Ngoài cửa sổ loáng thoáng có thể nghe thấy vài tiếng chim kêu, cùng với tiếng còi xe trên đường.

Đêm khuya yên tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng có thể tryền đến tai thiếu niên.

Hai tau Trần Mộc gối sau ót, trong đầu đền là khuôn mặt dịu dàng của nữ sinh ngoan ngoãn.

Xung quanh tối đen như mực, cậu nằm yên trên giường nhìn chằm chằm bóng đèn treo mơ hồ trên trần nhà, tâm tình vô cùng phức tạp.

Cậu tự hỏi bản thân như nào cũng không trả lời được, một phần cảm thấy Dư Ba nói cũng có đạo lý, mà phần nhiều là không phục.

Không chunh một đường thì làm sao?

Không phải mọi con đường đều dẫn đến La Mã sao?

Mặt khác, thế nào gọi là không phải chuyện tốt?!

Cuối cùng Trần Mộc dứt khoát nghĩ, nếu không cậu cũng đến Trung học Thanh Thành học cao trung.

Thiếu niên nghĩ đến điều này liền tỉnh ngộ, tận đến khi mí mắt không chống đỡ được nữa, mới chịu đi ngủ.

Đêm hôm trước ngủ muộn, nhày hôm sau một chút cũng không muốn rời giường.

Thi Đồng cũng không biết mình đã nhìn ra ngoài cửa bao nhiêu lần, nhưng mà vẫn không thấy người cần tìm.

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi sáng, cô Lý đi tới:

"Khi nào Trần Mộc tới bảo cậu ta tới văn phòng gặp cô."

Thi Đồng gật đầu đáp lại, nhìn nếp nhăn trên mặt cô giáo đã bước vào tuổi trung niên, không khỏi thêm lo lắng.

Hôm nay Trần Mộc không đi học?

Đến trễ cùng với trốn học không hề giống nhau.

Sau khi tiết chính trị qua được một nửa, rốt cuộc cũng nghe được âm thanh lười biếng của cậu vang lên "Báo cáo".

Cô nhìn qua phía âm thanh vang lên, thoáng sửng sốt, sau đó không nhịn được cười.

Trên đỉnh đầu Trần Mộc có dúm tóc lộn xộn, rõ ràng là bị muộn, không kịp xử lý.

Đồng hồ trên tường đã chỉ 9 giờ, Thi Đồng âm thần nghĩ, sao cậu có thể ngủ đến giờ?

Cô nhẹ nhành thở ra, phiền nhiễu trong lòng tức khắc tức khắc trở thành hư không.

May mắn còn chưa quá phận, cậu sẽ không bị chủ nhiệm phạt.

Giáo viên chính trị luôn luôn ôn hòa, không nhẹ không nặng phê bình hắn một câu, sau đó để cậu nhanh chóng vào phòng học.

Trần Mộc đi vào, một bên tay xách cặp sách, sau khi ngồi vào chỗ ngồi, lưu loát nhét cặp vào trong ngăn kéo.

Cậu thấy Thi Đồng nhìn mình, thấp giọng giải thích, "tớ ngủ quên."

Thi Đồng khẽ "ừ", quay đầu nhìn về phía bảng đen.

Một lát sau đã hết tiết học, Trần Mộc quay sang hỏi Thi Đồng xin khăn ướt.

Thi Đồng vừa mở gói giấy vừa nói, "cô Lý bảo cậu đến văn phòng gặp cô."

"Tớ đã biết." Hắn một chút không ngoài ý muốn, chẳng hề để ý, "Đợi lát nữa đi."

Trần Mộc nhận một tờ khăn ướt từ trong tay cô, dẫm chân lên ghế, lau sạch vết bẩn trên giày thể thao.

Cậu rất sạch sẽ, đặc biệt là giày.

"Cậu không để đồng hồ báo thức sao?" Thi Đồng hỏi.

Cậu ngẩng đầu, "hả?"

"Về sau đi sớm một chút, đừng đến muộn, bị cô Lý phạt nhiều như vậy, cậu không thấy phiền sao?"

Phiền?

Cậu căn bản không để trong lòng.

Vào tai này ra tai kia.

Thi Đồng dừng một chút, tiếp theo nói: "7 giờ rời giường, động tác nhanh một chút, có thể đến trường đúng giờ."

Trần Mộc đổi đôi giày khác, nghiêm túc suy nghĩ, nhìn cô, "được, tớ sẽ cố gắng."

Thi Đồng cũng không biết cậu có để lời cô nói trong lòng hay không, dù sao cô cũng không cầm lòng được khẽ cười, tâm tình vô cùng tốt.

Trần Mộc không chút hoang mang lau khô giày, sau đó lau sạch ghế, rửa tay sạch sẽ mới đi đến văn phòng tiếp nhận chỉ giáo, tận đến khi chuông vào học vang lên mới được thả người.

Nhưng mà cũng chỉ là nhất thời, cô Lý bảo cậu sau khi học xong tiếp tục đến văn phòng đứng phạt.

Ban đầu số người nhảy là số chẵn, bây giờ lại lẻ ra Thi Đồng, cuối cùng cô đứng xem mọi người nhảy, cảm thấy có chút xấu hổ.

Nhảy xong rồi tập trung lại, không hiểu sao lại được lãnh đạo trên đài chú ý, cho lớp cô giải nhất.

Cô Lý đứng bên cạnh, lúc này mới nhớ ra một việc, nói với Thi Đồng, "Quên mất không nói với em, lúc nãy thầy Trương chủ nhiệm tìm cô muốn lấy một bài văn viết về chủ đề cuộc sống, cô đưa bài viết của em lên rồi.."

Cô Lý vô cùng vừa lòng, kiêu ngạo nói: "Giống như cô nghĩ, em giành được giải nhất."

Thi Đồng: "......"

Bạn bè xung quanh đều nhìn qua, cô cảm thấy càng xấu hổ.

Còn phải đi lên nhận giấy khen?

Cô ngẩng đầu chậm chạp đi lên lễ đài, sau đó nhìn các bạn phía dưới, gương mặt càng đỏ hơn.

Hai phút trôi qua, trong mắt các bạn học là vinh dự, đối với cô mà nói lại giống như giày vò.

Thật sự không quen với trường hợp này.

Trong nháy mắt liền chụp ảnh xong, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xoay người xuống đài, cũng không biết sao, bỗng nhiên cảm giác có người đang nhìn, dựa vào trực giác ngẩng đầu, trái tim khẽ lộp bộp một chút.

Trần Mộc từ cửa sổ văn phòng nhô đầu ra, cậu cười nhìn cô, sau đó còn giơ ngón tay cái.

Tim Thi Đồng đập thình thịch, nhanh chóng cúi đầu, trở lại hàng ngũ lớp học.

Sau khi kết thúc, Dư Ba đi đến bên cạnh cô, " Đại biểu môn Văn thật giỏi nha".

Thi Đồng: "...... Không có gì"

"Cậu viết văn tốt như vậy, có tuyệt chiêu gì không?"

"Là ba tớ dạy tớ."

"Ba cậu là giáo viên ngữ văn sao?"

"Không phải, ông làm việc ở toà soạn."

"Là phóng viên sao?"

"...... Có thể coi là vậy."

Dư Ba: "Người làm công tác văn hoá, giới trí thức đó nha."

Thi Đồng: "Cậu đừng trêu tớ."

Bọn họ trở lại phòng học không quá hai phút, Trần Mộc cũng đã trở lại, cậu chụp bả vai Dư Ba, "Tránh ra."

Dư Ba không tránh, "Đại biểu môn Văn lại lấy giải nhất, gần đèn thì sáng, Mộc ca cũng phải học tập cho tốt nha."

Trần Mộc kéo Dư Ba lại, nhìn Thi Đồng, nói: "Tớ còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, vừa thấy quả nhiên là cậu, thật là lợi hại."

Thi Đồng ngượng ngùng, "Không có gì."

Trần Mộc: "cậu đoạt giải khiến lão yêu bà vui vẻ, tâm tình tốt liền tha cho tớ, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được."

Thi Đồng: "......"

Buổi trưa Dư Ba đến tiệm cơm nhà Trần Mộc ăn cơm, ăn xong lại theo Trần Mộc lên lầu, cậu đem toàn bộ tin tức mình nghe được nói ra, cuối cùng dùng hai chữ đánh giá: "Khó trách."

Trần Mộc liền ném một cái gối lên người cậu, "xấu tính, không học tập tốt lại đổi cho ba mẹ, cậu không thể tìm nguyên nhân ở bản thân sao?"

"Này, có câu nói như thế này, cha mẹ là giáo viên giỏi nhất của con cái."

Giao diện trò chơi Super Mario mở ra, Dư Ba ấn phím thao tác.

Trần Mộc cười nhạo, lên giường nằm, "cậu nói tôi đến Trung Học Thanh Thành học cao trung thì thế nào?"

Dư Ba đã chịu đủ kinh hách, Mario từ trên cây cột ngã tử vong, cậu ta quay đầu lại nhìn Trần Mộc, "Dây thần kinh nào của cậu để sai chỗ rồi à?"

Trần Mộc không hé răng.

Dư Na cũng không chơi game nữa, kéo ghế đến mép giường, quay người ngồi, "Cậu cho rằng Trung Học Thanh Thành là nhà cậu sao, muốn vào là vào sao?."

Trần Mộc xem cậu ta như thiểu năng trí tuệ, "Dùng tiền chẳng lẽ không được?"

Dư Ba lúc này mới phản ứng lại, cười ha hả, "vậy khẳng định là được, đồ ngốc mới dùng tiền mà mà không qua được. Bất quá cậu đừng đến đó tìm ngược, tôi nghe nói giáo viên chủ nhiệm đạo đức bên đó là đại ma đầu, thật sự biến thái."

Trần Mộc không để bụng, "Trường học nhiều người như vậy, thầy giáo làm sao quản hết được."

Dư Ba nói: "bên đó toàn là học sinh ba tốt, cậu đến chắc chắn sẽ là đối tượng trọng điểm chú ý."

Trần Mộc cười, "Lăn đi."

"Nói đúng ra, cậu muốn học Trung học Thanh Thành là vì đại biểu môn Văn?"

"Ai nói tôi học vì cậu ấy?"

"Thôi đi, cậu dám nói không phải."

"Tôi cũng muốn mỗi ngày tiến về phía trước không được sao?"

"Nha nha nha." Dư Ba huýt sáo, "Thôi đi, Mộc ca cậu đừng có đùa nhạt như vậy."

Trần Mộc nhún vai, đứng lên, "kỳ thi tới tôi muốn nghiêm túc học tập một chút, cậu đừng tới quấy rầy tôi."

"Anh em kề vai sát cánh, kết quả nhà ngươi vì em gái xinh đẹp mà vứt bỏ lão tử, trọng sắc khinh bạn."

"......"

"Không đúng, dù sao cậu thi cũng không đỗ, dù sao cũng mất tiền, cậu học làm gì."

"Điểm cao thì sẽ tốn ít tiền, sẽ tiết kiệm tiền, biết không."

"......"

Vừa mới bắt đầu Dư Ba còn tưởng rằng Trần Mộc chỉ nhất thời nổi hứng, không được mấy hôm sẽ từ bỏ.

Không chỉ mỗi ngày đúng giờ đến lớp, đi học chuyên tâm nghe giảng, hơn nữa lúc tan học đều siêu nghiêm túc, nắm chặt thời gian nhờ Thi Đồng giảng bài làm đề.

Cô Lý cùng các cô giáo môn khác đều kinh ngạc không tin được.

Đứa nhỏ này sao đột nhiên lại đổi tính?

Đây là chuyện tốt, cô Lý còn tuyên dương khích lệ cậu trước lớp, bảo cậu tiếp tục duy trì, không ngừng cố gắng.

Thứ sáu đầu tiên của tháng tư tiến hành thi đấu thể thao, hôm đó là ngày mưa dầm, bất quá mưa bụi nhỏ, không ảnh hưởng đến triển khai hoạt động.

Hôm nay thống nhất mặc đồng phục thể dục cùng giày thể thao trắng, nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, nam sinh đều cắt tóc gọn gàng, một đám đều đầy tinh thần.

Lớp bọn họ thi đấu gần cuối, thứ ba từ dưới đếm lên, Thi Đồng ngồi ngay ngắn trong hàng làm bài tập Tiếng Anh.

Thừa dịp cô Lý không chú ý, Trần Mộc lặng lẽ cùng bạn học đổi vị trí, bê ghế nhỏ đến bên cạnh cô.

Thi Đồng làm xong tờ thứ nhất mới phát hiện bên cạnh đã đổi người, cô hơi giật mình, "Sao cậu ngồi ở đâu?"

Trần Mộc cười với cô, "cậu tiếp tục làm bài đi, tớ yểm trợ giúp cậu."

Ai cần cậu yểm trợ?

Năm cuối sơ tam có rất nhiều học sinh lấy sách làm bài tập, các thầy cô đều mở một l mắt nhắm một mắt, không ai thật sự quản.

Cô đưa bài tập tiếng Anh của mình cho cậu, "cậu học từ đơn đi."

"Không cần đâu, thật vất vả mới có ngày không đi học." Tuy Trần Mộc nói vậy, nhưng vẫn nhận lấy, lật đến vài tờ cuối cùng.

Thi Đồng cười cười, "Cuối tháng này thi giữa kỳ, khẳng định cậu sẽ có tiến bộ lớn."

Trần Mộc ngẫm lại, thực miễn cưỡng, "Vậy được rồi."

Chờ đến khi lớp họ thi đã 4 giờ chiều, mười phút liền biển diễn xong, cuối cùng nhận được giải khuyến khích, coi như an ủi.

Việc học tập một lần nữa trở lại quỹ đạo, mọi người đều cố gắng cho kỳ thi vào ngày 17 tháng sáu.

Rất nhanh đã tới kỳ thi, quả nhiên như lời Thi Đồng nói, Trần Mộc tiến bộ thần tốc, bay lên hạng 157.

Tuy rằng vị trí này vẫn nằm ở phía dưới bảng xếp hạng, nhưng đối với một người luôn đứng chót bảng như Trần Mộc, đã là tiến bộ rất lớn.

Dư Ba thực bị thương, khóc lóc gào thét, "Mộc ca, cậu làm người ta tổn thương."

Trần Mộc dậu đổ bìm leo, "cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt, cuối tuần này họp phụ huỳnh."

Vẻ mặt Dư Ba như ăn phân, đời này không còn gì luyến tiếc.

Không phải bởi vì điểm thi kém, mà trong khi thi cậu ta giúp bạn học truyền bài bị bắt được, khi nhận được thông báo phê bình, cô Lý sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội cáo trạng nào.

Kết quả ngay trong ngày, cô Lý đã gọi điện thoại tới nhà Dư Ba, buổi tối về nhà, cậu ta bị mắng đến thảm, còn bị cắt một tuần tiền tiêu vặt.

Tới ngày họp phụ huynh, Trần Mộc là tiêu điểm được khen ngợi, còn phá lệ nhận được hai tờ giấy khen.

Đều là thưởng tiến bộ.

Ngoài việc tổng xếp hạng tăng, còn có thưởng tiến bộ của lớp, lần này cậu đi ngữ văn đạt tiêu chuẩn, cũng được 120 điểm.

Mẹ Trần lần đầu cầm hai tờ giấy khen thưởng, cảm thấy vô cùng tự hào, cười đến không khép miệng được.

Sau đó bà nhìn giải thưởng phụ huynh bên cạnh nhận, đều là giải nhất giải nhì học sinh ưu tú của lớp, trong lòng có chút suy tư.

Bên ngoài học sinh tụ tập tốp năm tốp ba, thảo luận việc họp phụ huynh trong phòng học.

Dư Ba ghé vào trên ban công, "Đại biểu môn văn lớn lên thật giống mẹ cậu."

"Tớ cũng cảm thấy như vậy." Trần Mộc cười,

"Bất quá so với mẹ cậu, cậu càng xinh đẹp hơn."

Thi Đồng đang muốn tiếp "Tất cả mọi người đều nói như vậy", bị câu sau của cậu làm cho mặt đỏ bừng, "mẹ tớ khi còn trẻ còn đẹp hơn tớ nhiều."

Trần Mộc lười biếng đáp, "tớ không tin."

Mặt Thi Đồng càng đỏ hơn, "......"

Dư Ba trong lòng thở dài, mắng thầm: Mẹ nó, tiểu tử vô nhân tính.
Chương trước Chương tiếp
Loading...