Thiếu Niên Miêu Cương Lại Đi Cướp Cửu Quận Chúa Trên Đường Hòa Thân

Chương 34:



Lâu rồi Cửu quận chúa không thấy hắn lấy ra một con cổ trùng mới, mấy ngày nay đều chỉ có thể chơi cùng Tiểu Dịch, đôi mắt lập tức sáng lên, trên mặt đều đầy vẻ nóng lòng muốn thử.

“Đó chỉ là món khai vị trước bữa chính mà thôi.” Thái độ thiếu niên thoải mái, ngữ khí càng nhẹ nhàng bâng quơ.

Cửu quận chúa không biết bữa chính của nó là gì, chỉ cho rằng nó cũng giống với những cổ trùng khác của thiếu niên, bình thường chỉ cần ăn những chiếc bánh nướng lớn là đủ rồi.

Thiếu niên chán đến chết nhưng nghĩ không thể để bên này nặng bên kia nhẹ, lão thuyết mưu chuyên môn để cho lão đại ăn một mình còn lão nhị và lão tam lại náo loạn hắn cả một đêm, nếu không hắn cũng sẽ không vì hai túi hạt dẻ mà làm cho A Cửu nhìn ra điểm không thích hợp.

“Đây là loại cổ trùng gì vậy? Thật là đẹp nha.” Cửu quận chúa không hiểu vì sao càng nhìn càng ngứa tay, vừa muốn đưa tay sờ.

Thiếu niên ngáp một cái: “Cổ trùng ăn thịt người.”

Cửu quận chúa vươn tay chọc vào con cổ trùng thoạt nhìn khá đẹp, vừa mềm mại lại lành lạnh, thỏa mãn nói: “Cổ trùng ăn thịt người? Thế nào lại đẹp như thế, ngươi gạt ta à?”

“Không phải ở Trung Nguyên có câu nói rằng những thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm sao?”

Thiếu niên đưa mắt nhìn về phía cổ trùng đang có ý định phản kháng lại sự đụng chạm của Cửu quận chúa, ánh mắt không mặn không nhạt.

Cổ trùng đang muốn há chiếc miệng to để lộ ra hàm răng sắc nhọn dọa người thì đột nhiên cứng đờ, giống như một chú mèo bị giẫm phải đuôi, hoảng hốt, cả thân thể mềm nhũn.

Cửu quận chúa tự nhận mình không có kiến thức, rất kinh ngạc mà “oa” lên một tiếng, đáy mắt lấp lánh.

Thân thể cổ trùng ăn thịt người càng thêm cứng ngắc, dưới ánh mắt ôn nhu của thiếu niên, nó chậm rãi co rút thân thể nhỏ yếu ớt, không tình nguyện mà vươn cái đầu trụi lủi ra, làm bộ thân thiện mà cọ cọ lên ngón tay Cửu quận chúa.

Cửu quận chúa thấy cổ trùng ăn thịt người không hề phản cảm trước sự đụng chạm của mình, thậm chí còn sẵn sàng đến gần nàng, tâm trạng rất tốt thế nên lá gan lại lớn hơn một chút.

Thiếu niên từng nói, cổ trùng có chút chán ghét con người, không chỉ không muốn cho con người chạm vào, đôi khi nổi nóng còn có thể cắn người.

Nhưng Cửu quận chúa chưa bao giờ thấy con cổ trùng nào dám cắn nàng.

Nhất định là bởi vì nàng là một mỹ nhân lại thiện tâm*. Cửu quận chúa tự tin nghĩ, không nhịn được mà tán thưởng nói: “Cổ trùng của ngươi cũng rất giống với con người của ngươi, đều rất tinh mắt.”

*Thiện tâm: tâm tình lương thiện

Thiếu niên rũ mắt cười, không có phủ nhận.

“Nói lại thì, đúng thật loại này càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, lời nói này đều chỉ là tương đối, cũng không phải là tuyệt đối.” Cửu quận chúa dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ trùng ăn thịt người, vuốt dọc theo những hoa văn kỳ quái trên người cổ trùng, tự hào nói: “Nhìn này, nó rất ngoan ngoãn.”

Cổ trùng ăn thịt người khuất nhục mà cuộn tròn lại, trong lòng chửi ầm lên rằng nàng hiểu cái quái gì về cổ trùng.

Cửu quận chúa kinh ngạc: “Hả? Nó cuộn tròn lại kìa, giống như cây mắc cỡ, nó như vậy là đang thẹn thùng sao?”

Không, nó là đang nỗ lực kiềm chế khát vọng muốn ăn thịt nàng.

Thiếu niên mặt không đổi sắc gật đầu nói: “Đúng vậy, nó khá là thẹn thùng.”

“Oa, nó thật là đáng yêu nha, còn biết thẹn thùng nữa.” Cửu quận chúa nhịn không được lại lần nữa chạm vào cổ trùng ăn thịt người, không nhận ra Dịch Dung Cổ trên đầu nàng không vui mà lăn một cái.

Cổ trùng ăn thịt người không muốn bị khen là đáng yêu chút nào, giận dỗi cuộn chính mình lại thành một cái vòng, để lại cái mông nhiều hoa văn nhất cho Cửu quận chúa.

Cửu quận chúa liền chọc vào mông nó.

Cổ trùng ăn thịt người càng bị chọc, càng tự kỉ.

Tiểu Ngọc ở một bên xem trong mắt đầy ngưỡng mộ, khi hai người bọn họ không chú ý đến thì tay và chân cùng bò đến trên ghế, ánh mắt trông mong nhìn con cổ trùng ăn thịt người nhát gan kia.

Cửu quận chúa nhìn thiếu niên: “Tiểu Ngọc có thể chạm vào không?”

Thiếu niên cười như không cười, không nói không, cũng không nói được.

Cửu quận chúa đang cân nhắc hắn không nói lời nào là có ý gì, Tiểu Ngọc đã tính thử mà duỗi tay ra chọc vào.

Cổ trùng ăn thịt người mới vừa rồi còn dịu dàng ngoan ngoãn trong nhất thời liền há to miệng để lộ ra một hàm răng nhọn sắc bén, thân thể phát ra một tiếng “xì” lạnh lẽo chói tai, giống như đang chịu công kích từ rắn độc.

Tiểu Ngọc lại bị dọa sợ, khóc một lần nữa.

Cửu quận chủ theo dõi toàn bộ quá trình: “.......”

Cửu quận chúa nhìn cổ trùng ăn thịt người đã rụt đầu về tiếp tục đưa mông mình ra, sau đó lại nhìn xem vẻ mặt vô tội của thiếu niên, nghe được Tiểu Ngọc oa oa khóc lớn, nhịn không được lại lẩm bẩm lần nữa nói.

“Quả nhiên cổ trùng của ngươi rất giống người chủ nhân là ngươi.”

………………………..
Chương trước Chương tiếp
Loading...