Thiếu Niên Miêu Cương Lại Đi Cướp Cửu Quận Chúa Trên Đường Hòa Thân

Chương 39:



Chu Bất Tỉnh không nói câu cuối, bởi hắn đột nhiên nhớ tới chuyện bị hai huynh đệ này đọa đày mười mấy năm, cho nên kịp thời nuốt lời nhắc nhở trở ngược vào.

Nhắc nhở mà làm chi? Khi đó để hai huynh đệ bọn họ tranh giành một nương tử chẳng phải tốt hơn sao? Hắn thích xem truyện tranh giành tình cảm mà!

Chu Bất Tỉnh cười khanh khách, hai tay chống nạnh, thu liễm lại nhìn vào đôi mắt đầy nghi hoặc của thiếu chủ: "Đây là một manh mối lớn, thiếu chủ, ngươi không biết đâu, lúc trước ta có gặp qua nữ tử này ở biên cương, nàng chính xác là vị tiểu công chúa Trung Nguyên đào hôn kia."

“Nàng giả danh tộc của ta để đi hại người.” Thiếu gia đen mặt, nói rất có nguyên tắc: “Ta không thích nàng.”

Hắn vừa nói vậy, Chu Bất Tỉnh cũng nhớ ra một chuyện khác, trông tiểu công chúa chẳng giống nữ tử tàn nhẫn độc ác chút nào, tranh trên bảng thông báo nói thủ pháp giết người của nàng rất đáng sợ, nghe có phần phi thực tế.

Chu Bất Tỉnh có linh cảm, kẻ thực sự giết người kia khả năng cao chính là Nguyệt Chủ đại nhân của bọn họ, sau khi trốn khỏi nhà đi lạc hai tháng, lúc đến biên cương, Nguyệt Chủ liền đi theo vị tiểu công chúa kia.

Nói cách khác, họ chỉ cần dò la tin tức truy nã tiểu công chúa, có lẽ sẽ sớm tìm được Nguyệt Chủ thôi.

Sắp có kịch hay rồi.

Trong lòng Chu Bất Tỉnh cười đến phát điên.

Chạng vạng tối, xe ngựa đến Đại Dương trấn, Cửu quận chúa trả thù lao xong, xa phu lại đánh xe theo lối cũ mà về.

Cửu quận chúa đeo tay nải định tìm quán trọ tạm nghỉ chân, nhưng thiếu niên dứt khoát dẫn nàng đi mua ngựa.

“Giờ mua ngựa làm gì?” Cửu quận chúa không tài nào hiểu nổi: “Chúng ta không nghỉ ngơi ở đây sao?”

Tiểu Ngọc đi xe cả ngày có hơi mệt nên buồn ngủ.

Thiếu niên đặt tay lên vai nàng, vẻ mặt nghiêm túc: "Chuyện đã đến nước này, ta không thể không nói thật với ngươi."

Hắn ít khi nghiêm túc như vậy, Cửu quận chúa cũng bị cuốn theo, vẻ mặt ngưng trọng: "Sao, sao vậy?"

Thiếu niên nhìn nàng, chẳng nói gì.

Cửu quận chúa có chút sợ hãi: "Chờ đã, ngươi đợi ta chuẩn bị tâm lý trước, sự thật ngươi sắp nói có nghiêm trọng không?"

“Rất nghiêm trọng.” Thiếu niên gật đầu: “Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta sẽ đường ai nấy đi ngay.”

"Cái gì? Ta không muốn!" Cửu quận chúa không cần suy nghĩ, lập tức cự tuyệt, nàng sẽ không bao giờ cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Mặt thiếu niên thoáng một nụ cười, không quá nghiêm túc: "Gì đây, không nỡ chia tay ta à?"

"..."

Nhìn hắn lúc này thư thái như vậy, sự thật có lẽ cũng không đáng sợ như hắn nói, nỗi lo lắng của Cửu quận chúa chẳng mấy chốc tan biến, nàng thở nhẹ một hơi, tức giận đánh vào tay hắn.

"Vì ta đã hứa sẽ đưa ngươi đi tham quan khắp Trung Nguyên, giờ chúng ta còn chưa đi hết biên cương nữa, nếu lúc này chia tay, chẳng khác gì ta nuốt lời.” Cửu quận chúa hợp lý hợp tình: "Nguyên tắc làm người của ta là, không bao giờ nuốt lời."

Cho nên, nàng nhất định sẽ đích thân gửi Tiểu Ngọc cho mẹ cô nhóc, cũng nhất định sẽ phụ trách đưa thiếu niên tham quan khắp Trung Nguyên rộng lớn này.

“Rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì, ngươi nói mau đi, đừng có úp úp mở mở như vậy.” Cửu quận chúa tàn nhẫn kéo tóc hắn: “Dù sao, ngoài ta ra, ngươi cũng không tìm được người thứ hai nghe ngươi đâu.”

Thiếu niên gạt bàn tay không thành thật của nàng, cúi đầu liếc nhìn trang sức trên chân Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc hiểu chuyện quay đầu đi: "Tiểu Ngọc không nghe thấy gì hết."

Cửu quận chúa xoa xoa đầu Tiểu Ngọc, tự hào nhìn thiếu niên.

Thiếu niên chỉnh tóc mình cho gọn lại, sau đó không nhanh không chậm nói: "À, cũng không phải chuyện gì to tát, người nhà ta đã tìm đến đây."

Cửu quận chúa chớp chớp mắt, cái này mà không phải là chuyện lớn?

Thiếu niên buông tay: "Ở thị trấn vừa rồi, ta thấy bọn họ đang tìm ta."

“Sao bây giờ ngươi mới nói với ta?” Ngừng một chút, Cửu quận chúa bừng tỉnh: “Chẳng trách hôm nay ngươi muốn ra ngoài sớm như vậy, ở lại càng lâu thì tỷ lệ bị bọn họ bắt gặp càng cao, nhanh chóng rời đi là thượng sách."

Thiếu niên không ý kiến.

Cửu quận chúa lại nói: "Vậy là bây giờ chúng ta mua ngựa bỏ trốn sao? Là để che mắt người nhà ngươi, họ sẽ nghĩ chúng ta đã đi cả ngày, buổi tối nhất định sẽ ở Đại Dương trấn nghỉ ngơi, nhưng thật chất chúng ta đến nơi kế tiếp, khoảng chậm trễ này đủ để cho chúng ta đi xa hơn."

Thiếu niên búng trán nàng, khen: "Quả nhiên là A Cửu, rất thông minh."

Cửu Quận chúa sờ sờ trán, ác ý nhìn hắn: "Nếu, ta nói nếu thôi, nếu người nhà ngươi tìm được ngươi, ngươi có bị họ đánh một trận tơi bời không?"

“Trông ngươi rất mong ta bị đánh một trận nhỉ?” Thiếu niên lừa nàng xong, cũng không nói thêm nữa, xoay người chọn một con ngựa.

“Không phải, ta có phải là loại người sẽ sung sướng khi thấy ngươi gặp xui xẻo đâu?” Vẻ mặt Cửu quận chúa thật nghĩa khí, đi quanh đầu một con ngựa nâu.

“Không phải ngươi?” Thiếu niên cười như không cười, đẩy đầu nàng đến xem con ngựa.

"Chẳng lẽ ta?"

Thiếu niên nhìn nàng.

Cửu quận chúa cũng nhìn hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...