Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế
Chương 14
“Các vị, chúng tôi thật sự là xin ở nhờ, không nghĩ đến lại khiến mọi người hiểu lầm.” Lê Mộ nói, “Chúng tôi ngày mai sẽ đi, xin các vị hương thân yên tâm.” Vương Kiều Tứ không thèm nghe lời bọn họ nói: “Nhị Hỉ, cậu đi tìm xem tiểu thiếu gia như thế nào?” “Um.” Vương Nhị Hỉ vội vàng lên lầu. Nhưng mà không cần hắn lên lầu thì Tề Cảnh Ngôn đã xuống. Cậu đứng ở trên cầu thang, chớp chớp mắt nhìn những người thật thà ngay thẳng trong Vương gia thôn cầm vũ khí trên tay. Tề Cảnh Ngôn không biết nên vui hay nên giận, cậu rất ít biểu hiện cảm xúc nhưng ngay thời khắc này cậu cảm nhận được một chút ấm áp: “Không có việc gì.” Cậu nhàn nhạt nói. “Tiểu thiếu gia, bọn họ đối xử với cậu như vậy sao?” Vương Kiều Tứ vội vàng hỏi. Tề Cảnh Ngôn lắc đầu: “Cho bọn họ ăn.” “Không bằng cậu bây giờ sang nhà tôi ở đi, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc cậu thật tốt.” Vương Kiều Tứ đề nghị. Dù sao trong nhà thức ăn cũng rất nhiều, người nông thôn thì thức ăn dữ trự dùng được cho năm này đến năm khác, thóc ở trong nhà không giống như người thành phố mua về đóng bao rồi không ăn. Tề Cảnh Ngôn vẫn lắc đầu, tiếp đó lên lầu. Vốn dĩ không phải người câm, trong lòng đám người kia nghĩ, có điều cũng là một người kỳ quái, hơn nữa người trong thôn gọi hắn là tiểu thiếu gia, xem ra thiếu niên này cũng có một chút bối cảnh. “Tiểu thiếu gia…….” Vương Kiều Tứ vẫn là lo lắng. Tang thi trong Vương gia thôn không nghiêm trọng lắm, bởi vì vợ chồng Vương Đại Hỉ được nhanh chóng xử lý sớm nên không bị lây nhiễm cho người khác, tuy rằng mấy bữa nay có vài người phát sốt nhưng bởi vì lời nói của Tề Cảnh Ngôn mà bọn họ đã áp dụng chính sách bảo vệ, vậy nên Vương gia thôn hiện tại rất là an toàn. Tề Cảnh Ngôn đi được vài bước, nghĩ tới gì đó quyết định nói cho Vương Kiều Tứ một tiếng. Nếu Vương Kiều Tứ hôm nay không đến, cậu cũng sẽ không nói tới, “ Ngày mai tôi sẽ đi.” Từ ban nãy đến bây giờ, đây là một câu dài nhất mà Tề Cảnh Ngôn nói. “Đi?” Vương Kiều Tứ còn chưa phản ứng kịp, nhưng lập tức nghĩ tới, “Cậu phải về thành phố N sao?” Tề Cảnh Ngôn gật đầu, lên lầu. Đi được vài bước, cậu lại ngừng lại, xoay người nói với Vương Kiều Tứ: “Không có tài xế.” “Vương ca đâu?” Vương Kiều Tứ hỏi. Đến tận ngày hôm nay, ông vẫn chưa biết Vương thúc đi đâu. “Vương ca còn chưa trở về sao?” Tề Cảnh Ngôn gật đầu, vĩnh viễn cũng không trở lại được, nhưng cậu sẽ không nói với bọn họ. Vương Kiều Tứ nhíu mày, chuyện này có chút khó khăn. Thế giới bên ngoài mấy ngày nay trên tin tức cũng có thể thấy, rất nguy hiểm, dựa theo ý của vị tiểu thiếu gia này thì hẳn là muốn tìm một người lái xe cùng cậu đi vì tiểu thiếu gia không biết lái xe. Nhưng ông cũng không thể để người dân thay thế đi lái xe như vậy, nó vô cùng rủi ro.Lúc này ở phía sau có người lên tiếng: “Chúng tôi cũng đi thành phố N, theo với chúng tôi cũng được.” “Dương Hạo?” Lê Mộ nhìn về phía hắn, có chút ngoài ý muốn, Dương Hạo không phải là người tốt bụng gì. Dương Hạo mỉm cười nói: “Sáng mai sẽ xuất phát từ đây đi đến thành phố N chỉ mất hai tiếng đồng hồ, không tính là gì. Nhưng để phòng ngừa trên đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn, thời gian có thể sẽ chậm trễ hơn chút, thế nên mọi người đói bụng, chúng tôi đem cậu đến thành phố N, vật tư chỗ này của cậu cho chúng tôi, thế nào?” Mạt thế đến, vật tư rất có giá trị. “Được.” Tề Cảnh Ngôn gật đầu. Chỗ này có vật tư gì, vừa rồi bọn họ đã đem tìm một lần trên lầu. Đây đơn giản chỉ là một tiểu biệt thự, phòng khách ở lầu một, phòng ăn, nhà bếp, phòng ngủ cho khách, phòng chứa đồ.Trong phòng chứa đồ ngoại trừ hai bao gạo ra, còn có nửa hộp cam, hai trái nho. Dương Hạo nhìn trúng chính là hai túi gạo, tuy đồ vật rất ít, nhưng đến thành phố N rất gần, vật tư này cho bọn họ là rất hời. Nếu Tề Cảnh Ngôn đồng ý, những người khác đương nhiên sẽ không nói gì: “Cậu muốn đến chỗ nào của thành phố N.” Dương Hạo hỏi. Chỗ nào? Tề Cảnh Ngôn cũng không biết Tề Cảnh Nguyên ở chỗ nào, nhưng mà…… cậu kéo ngăn kéo trong bàn trà ra lấy notebook, này là bình thường Vương thúc hay dùng để ghi chép lại, mỗi ngày có chuyện gì đều ghi trên đó. Ngày đó Tề Cảnh Nguyên có gọi điện đến, rủ bọn họ đến ở nhà mới của hắn, cũng cho địa chỉ nhà mới nơi hắn ở, cho nên Tề Cảnh Ngôn nghĩ, trên notebook hẳn cũng có địa chỉ nhà của hắn. Cậu lục lọi một chút, quả nhiên tìm được, đem notebook đưa cho Dương Hạo xem: “Chỗ này.” “Được, ngày mai sẽ xuất phát.” Dương Hạo nhớ kỹ địa chỉ, lại nói với Lê Mộ,” Lê Mộ, người chúng ta mang đi, vật tư chia ra cho mọi người.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương