Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế

Chương 3



"Tiểu thiếu gia, cậu có nhìn thấy mặt tên trộm không?” Tất cả đồ vật vô duyên vô cớ biến mất, chỉ sót lại tiểu thiếu gia yếu đuối, chắc chắn đã bị người khác trộm. Vấn đề là tên đó trộm nhưng không gây kinh động đến cậu, chẳng lẽ hạ thuốc mê? Cả ông và tiểu thiếu gia đều hôn mê? Vương thúc cẩn thận suy nghĩ, ông từng là bộ đội đặc chủng, chỉ có thuốc mê mới có thể không làm ông kinh động.

Là ai…….. Vậy ông còn hỏi tiểu thiếu gia để làm gì? Vương thúc tự trách: “Tiểu thiếu gia đừng lo lắng, đợi khi nào chúng ta trở về, Vương thúc sẽ mua cho cậu một chiếc giường thật êm ái cùng với gấu bông nhỏ, cậu đừng buồn.”

Tề Cảnh Ngôn nhìn chiếc giường trong không gian, chăn bông lộn xộn, con gấu bông cao một thước cũng bị quăng lung tung trên giường. Sau khi đem giường bỏ vào kho hàng trong không gian, cậu đã hiểu được một thứ, nếu lấy nguyên chiếc giường bỏ vào trong không gian thì những thứ ở trên giường sẽ không cần phân loại. Nếu sắp xếp gấu bông và chăn bỏ vào kho thì cứ như vậy chăn sẽ chiếm một ô, giường chiếm một ô, …. Tất cả chúng sẽ được sắp xếp vào một ô.

“Tiểu thiếu gia, cậu đừng quá buồn, là Vương thúc không chăm sóc tốt.” Nhìn thấy tiểu thiếu gia yêu dấu của mình không nói gì, Vương thúc liền nghĩ đến chuyện lấy chết tạ tội.

Ông không có con, cha lại là lão quản gia của Tề gia, ông cùng nhị thiếu gia cũng trạc tuổi nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau tham gia bộ đội, là phụ tá đắc lực của nhị thiếu gia khi ông còn sống, sau khi nhị thiếu gia gặp chuyện không may, ông đương nhiên sẽ phải chăm sóc đứa nhỏ của nhị thiếu gia, cho nên ông nuôi dạy tiểu thiếu gia như chính đứa con ruột của mình.

Tề Cảnh Ngôn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không hề buồn, rồi giải thích: “Tôi bỏ vào kho hàng trong không gian.”

“Cái gì?” Vương thúc không phản ứng quá.

Tề Cảnh Ngôn cũng lười giải thích, cho nên cậu trực tiếp vào trong không gian đem giường ra, sau đó đem giường đặt lại trong không gian, “Như này.” Cuối cùng nói ra hai chữ.

“Cái này…. Cái này……” Vương thúc sửng sốt, chẳng lẽ ông thấy phép thuật sao? Nhưng ông biết không phải, ông là một tên đàn ông thô ráp nhưng cũng không phải là một tên ngốc. Hồi tưởng lại lời nói của tiểu thiếu gia một chút: “Tiểu thiếu gia, kho hàng không gian mà cậu nhắc đến là cái gì vậy? Nó xảy ra khi nào?”

Tề Cảnh Ngôn mở to mắt mà nhìn, thấy được ánh mắt lo lắng của Vương thúc, cậu chậm rãi giải thích: “ tặng, tôi là người đầu tiên phá đảo game, liền tặng không gian nông trường. Nông trường có bốn khối đất nhỏ, một cửa hàng nhỏ bán hạt gióng cây trồng, một kho hàng,….” Tốc độ nói chuyện của cậu rất chậm, do cậu không có quen nói chuyện, càng không quen nói nhiều như thế này, cho nên cứ một chữ lại nói một chữ.

Giọng nói mềm mại, làm Vương thúc sửng sốt mém tí nữa mà bậc khóc. Tiểu thiếu gia của hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nói chuyện nhiều như vậy.

“Không gian nông trường là ở chỗ nào? Nhìn thấy và sờ được không?” Chẳng lẽ đây là năng lực đặc biệt? Vương thúc nghĩ thầm.

Tề Cảnh Ngôn chỉ vào đầu của mình, cậu muốn nói là nằm trong thần thức. Nhưng Vương thúc lại cho rằng là ở trong đầu. Tóm lại cũng không khác gì mấy.

Nhưng mà ngay lập tức, gương mặt Vương thúc lại nghiêm nghị nói: “Tiểu thiếu gia, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, ai cũng không thể nói, cho dù là phu nhân …. Hay là đại thiếu gia.”

Tề Cảnh Ngôn mở to mắt nhìn, cậu vốn không định nói cho bất cứ ai nghe hết, cậu chỉ là không nghĩ Vương thúc lại lo lắng. Cho nên cậu liền gật đầu.

“Tiểu thiếu gia, cậu nhất định phải nhớ kĩ lời Vương thúc vừa nói, ai cũng không được biết. Cậu có năng lực này nếu để người khác biết, bọn họ sẽ hại cậu, hiểu chưa?” Vương thúc lần thứ hai nhấn mạnh.

“Được.” Tề Cảnh Ngôn trả lời.

Vương thúc cười nhẹ nhõm, ông biết tiểu thiếu gia nhà mình không hề bị tự kỷ, cũng không phải là Tề gia phía sau sai khiến cậu giả ngốc, mà là tiểu thiếu gia không thích nói chuyện, nhưng một khi cậu đồng ý thì nhất định sẽ làm được. Chẳng qua: “Tiểu thiếu gia, cậu đem giường dọn sạch sẽ để làm gì?”

Làm gì có ai đến nhà anh trai mình, còn đem theo cả giường? “Nhà đại thiếu gia sẽ có giường thôi, người không cần phải đem đi đâu.”

Tề Cảnh Ngôn chề miệng không nói.

Vương thúc lại nói: “Cậu muốn ngủ ở trên giường, trên chăn của mình sao?”

Tề Cảnh Ngôn gật gật đầu.

“Tiểu thiếu gia, cậu có thể đem giường bỏ vào trong không gian, nhưng khi đến nhà đại thiếu gia, cậu cũng không thể đem ra ngoài được, bởi vì như vậy, đại thiếu gia sẽ biết được không gian nông trường.” Tuy đại thiếu gia đối với tiểu thiếu gia rất tốt, nhưng có nhiều chuyện không thể nói trước được, Vương thúc cho rằng tiểu thiếu gia nên cẩn trọng đối với mọi người, tiểu thiếu gia của ông rất đơn thuần.

Tề Cảnh Ngôn chớp chớp mắt, sau đó gật gật đầu: “Gấu bông?”

“Gấu bông có thể lấy ra được.” Vương thúc nói: “Nhưng không được để người khác thấy được.”

Tề Cảnh Ngôn gật gật đầu.

“Tiểu thiếu gia thật ngoan, chúng ta xuất phát thôi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...