Thiếu Niên Y Tiên

Chương 27: Ngay Cả Cô Cũng Hoài Nghi Em​



- Sao chị nói chuyện thô tục như thế?

Người cảnh sát cũng không nghĩ tới một người đàn bà đoan trang như thế lại nói chuyện thô bạo với ông ta như thế.

- Tôi tin là con tôi sẽ không làm ra những chuyện như vậy!

Tiết Dĩnh Liên - Mẹ của Tần Lãng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người cảnh sát trung niên:

- Huống chi, hiện tại con tôi chẳng qua chỉ là kẻ tình nghi mà thôi, không phải là tội phạm, anh đừng hòng hất nước bất lên người nó! Nếu như tôi phát hiện anh có bất cứ hành vi hành hạ con tôi thì tôi nhất định sẽ tìm luật sư kiện ông ra tòa!

Tôi không tiếc bất kỳ giá nào đâu!

Lúc này Tiết Dĩnh Liên thực sự giống như một con sư tử mẹ quyết che chở cho con của mình.

- Khó trách... Có phụ huynh như vậy, đương nhiên sẽ dạy dỗ ra đứa con như vậy. Mười lăm phút!

Người cảnh sát trung niên đen mặt đi ra ngoài.

- Mẹ, cám ơn mẹ tin tưởng con.

Tần Lãng mỉm cười nói.

- Con trai ngốc, con còn cười được nữa.

Tiết Dĩnh Liên cười khổ:

- Con biết mình gặp phiền toái gì không?

- Con trai à, cha cũng tin tưởng con không có làm chuyện xấu nhưng mà rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Tần Nam - Cha của Tần Lãng hỏi.

Tần Nam là thành viên của phòng thí nghiệm sinh vật lớn ở Tây Xuyên, Tiết Dĩnh Liên là một nghiên cứu viên của sở nghiên cứu kỹ thuật cao, bình thường công việc của hai người rất bận rộn, nhưng vẫn chưa từng buông lỏng giáo dục con trai của mình, hơn nữa bọn họ cũng không tạo cho Tần Lãng áp lực quá lớn, không giống với những bậc cha mẹ khác hy vọng con mình thành long thành phụng, bọn họ chỉ hy vọng Tần Lãng có thể khỏe mạnh lớn lên, trở thành một người lạc quan tích cực là được rồi.

Sau khi biết được con trai mình bị cảnh sát dẫn đi, hai vợ chồng Tần Nam và Tiết Dĩnh Liên hiển nhiên lòng nóng như lửa đốt, mượn một chiếc xe, cấp tốc vượt trên trâm cây số chạy từ thị trấn An Dong về đây.

- Cha, mẹ, nói thật ra thì con cũng không biết đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra nữa.

Tần Lãng đem tất cả quá trình diễn ra kể cho hai người bọn họ một lần, sau đó lại nói lời an ủi bọn họ:

- Cha mẹ yên tâm đi, con không có làm chuyện gì xấu cả, làm việc ngay thẳng không cần phải sợ!

- Đương nhiên rồi!

Tần Nam gật đầu nói:

- Con trai à! Con cứ yên tâm đi, con không có làm chuyện xấu, dù là ai cũng không thể nào hãm hại con được! Cho dù có tán gia bại sản thì cha mẹ cũng sẽ kiện đến cùng.

- Yên tâm đi, có lẽ chuyện không nghiêm trọng như vậy.

Tần Lãng cố làm ra vẻ thoải mái cười một tiếng, cậu biết rõ chuyện này không hề đơn giản, nhất là mối quan hệ giữa Chu Linh Linh và hội sở Thuần Mỹ Vịnh Loan lại càng không đơn giản.

- Đã đến giờ!

Tần Lãng vừa mới mới nói chuyện với cha mẹ được một lúc thì người cảnh sát trung niên mặt đen lại mở cửa, mời Tần Nam và Tiết Dĩnh Liên rời khỏi.

Tần Lãng vừa mới mới nói chuyện với cha mẹ được một lúc thì người cảnh sát trung niên mặt đen lại mở cửa, mời Tần Nam và Tiết Dĩnh Liên rời khỏi.

- Con trai! Đừng sợ!

Tiết Dĩnh Liên không ngừng nói lời tạm biệt với Tần Lãng, lúc xoay người nước mắt đã lăn dài xuống má, vì không muốn cho Tần Lãng nhìn thấy nên bà bước nhanh ra khỏi phòng thẩm vấn.

- Thật thương xót cho tấm lòng của những bậc cha mẹ trên thế giới này!

Người cảnh sát trung niên cảm thán một tiếng lại lần nữa đóng cửa phòng lại.

Cánh cửa vừa mới đóng lại thì người cảnh sát trung niên đã nhìn thấy một người con gái mặc váy công sở, thân hình vô cùng cân đối, mỹ nữ phong tình vạn chủng đã đi tới, mỉm cười đưa giấy chứng nhận lão sư của cô ra, nói:

- Tôi là cô giáo dạy sinh vật kiêm giáo dục tâm lý của Tần Lãng, tôi cần tìm hiểu tình trạng tâm lý của em ấy có bình thường hay không?

***********

Tần Lãng không ngờ lần thứ hai mình có thể ở cùng một chỗ với Đào Nhược Hương lại là ở trong phòng thẩm vấn của Sở Cảnh Sát

- Dì Đào, cám ơn dì đến thăm em.

Tần Lãng vẫn đang mỉm cười:

- Cô trở thành giáo viên dạy tâm lý từ khi nào vậy?

Ở trước mặt Đào Nhược Hương, cậu cảm thấy tâm trạng mình được thả lỏng, cho dù dưới tình trạng như bây giờ.

- Không cần cám ơn, cô vốn có giấy chứng nhận dạy tâm lý.

Đào Nhược Hương cười nhạt, móc ra một giấy chứng nhận huơ huơ trước mặt của Tần Lãng:

- Ở cửa Sở Cảnh Sát, cô có gặp được cha mẹ của em, bọn họ rất lo lắng cho em.

- Bậc làm cha mẹ trên thế gian này có ai không quan tâm đến con cái của mình chứ?

Tần Lãng ngồi cách một cái bàn nhìn Đào Nhược Hương:

- Đào lão sư, em muốn hỏi cô một câu - Cô có cảm thấy em là một tên bại hoại không?

- Bạn học Tần Lãng, cô đại diện trường học đến tìm hiểu tình huống của em.

Đào Nhược Hương vẫn không trả lời trực tiếp trả lời câu hỏi của Tần Lãng, cô lấy một chiếc bút ghi âm lấy từ trong xách tay ra, sau đó nhân nút ghi âm:

- Bạn học Tần Lãng, chúng ta nắm chắc thời gian đi. Lấy tư cách đại biểu cho trường học, cô cam đoan với em nhất định sẽ cư xử khách quan với việc làm của em ngày hôm qua.

- Cảm ơn Đào lão sư.

Tần Lãng thoáng suy nghĩ một chút, sau đó mới bắt đầu kể lại sự việc đã xảy ra:

- Buổi chiều hôm qua, em bị lão sư vật lý mời ra khỏi phòng học, khoảng chừng mười phút sau, em thấy có người nhảy lầu, sau khi chạy tới thì em mới biết đó là Chu Linh Linh...

- Làm sao em biết người tự sát là Chu Linh Linh?

Đào Nhược Hương chợt hỏi một câu.

- Ách... Vừa rồi chú cảnh sát thẩm vấn em có nhắc tới.

- Ách... Vừa rồi chú cảnh sát thẩm vấn em có nhắc tới.

Tần Lãng không thể nói cậu và Triệu Khản đi đến hội sở Thuần Mỹ Loan được, nếu nói như vậy thì cũng giống như "Bùn màu vàng rơi khỏi đáy quần, không phải là phân thì là cái gì chứ?", căn bản không thể giải thích rõ ràng được.

Sau khi Tần Lãng kể lại mọi chuyện đã xảy ra thì Đào Nhược Hương lại hỏi:

- Có người trông thấy em đã bỏ vào miệng Chu Linh Linh đồ vật bất minh nào đó, xin hỏi có chuyện này không?

Tần Lãng gật đầu:

- Đó là thuốc viên đông y do sư phụ là thầy thuốc đông y cho em, đối với chữa những vết thương do vật cứng rắn đập vào rất có hiệu quả.

Tần Lãng đem danh xưng Lão Độc Vật đổi thành " Thầy thuốc đông y", cậu thật sự đã cân nhắc rất nhiều lần.

- Thuốc viên đông y, tên gọi là gì?

Đào Nhược Hương tiếp tục hỏi đến cùng, xem ra cô không phải là người dễ dàng bị lừa gạt.

- Bách Thảo Đại Hoàn Đan.

Tần Lãng phản ứng rất nhanh, đem cái tên "Bách Độc Đại Hoàn Đan" đổi thành "Bách Thảo Đại Hoàn Đan", tuy rằng chỉ khác một chữ nhưng nghe xong cảm giác không giống nhau.

- Em tin chắc là như vậy?

Đào Nhược Hương bình tĩnh nói:

- Bạn học Tần Lãng, cô nhắc nhở em lần nữa, đoạn ghi âm này có thể sẽ dùng làm chứng cớ, bởi vì em là trẻ chưa thành niên nên trường học xuất phát từ mục đích muốn bảo vệ em nên mới bảo cô đến tìm hiểu tình huống. Đương nhiên cô lấy tư cách là lão sư của em, cô cũng rất lo lắng đến tình huống của em.

- Cảm ơn lão sư đã nhắc nhở.

Tần Lãng rất thành khẩn nói:

- Lời em nói đều là sự thật! Nếu như mọi người không tin thì có thể chờ đến khi Chu Linh Linh tỉnh lại rồi hỏi bạn ấy, chẳng phải là sẽ rõ ràng tất cả chân tướng sao?

- Vấn đề là Chu Linh Linh vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, không thể nào xác định là em ấy có thể tỉnh lại hay không.

- Không thể nào!

Tần Lãng có chút kích động nói:

- Lúc cô ấy được đưa lên xe cấp cứu, tình trạng đã ổn định rồi mà!

- Chính vì vậy nên chúng ta mới cần tìm hiểu vì sao em cần phải cho em ấy uống thuốc viên đông y?

- Đào lão sư, cô không tin em sao?

Tần Lãng cảm giác mình có chút tổn thương, cậu không để ý đến những người khác hiểu lầm mình, nhưng cậu không muốn Đào Nhược Hương nghĩ mình là một kẻ phạm tội.

Đào Nhược Hương tắt bút ghi âm, khẽ thở dài nói:

- Từ góc độ cá nhân mà nói thì cô tin tưởng em không phải là tội phạm.

- Vậy là được rồi!

Tần Lãng thở ra một hơi như trút được gánh nặng ngàn cân.

Tần Lãng thở ra một hơi như trút được gánh nặng ngàn cân.

- Nhưng quan trọng là dù cô có tin tưởng em thì cũng vô dụng.

Đào Nhược Hương nói:

- Hiện tại tất cả các dấu hiệu đều chứng tỏ em thoát khỏi quan hệ đến việc Chu Linh Linh gặp chuyện không may. Đầu tiên là em là người thứ nhất xuất hiện ở hiện trường, mặc khác em cho Chu Linh Linh ăn vật gì đó, chỉ có mình em mới hiểu rõ ràng thôi. Nhưng mà bệnh viện đã lấy nước bọt và máu của em ấy tiến hành kiểm tra, sau khi có kết quả thì sẽ biết em có nói xạo hay không?

- Đào lão sư, em thật sự không có làm chuyện xấu.

Tần Lãng tiếp tục giải thích:

- Cô ngẫm lại xem, nếu như em thật sự muốn bạn ấy chết thì em có thể thấy chết không cứu, cứ làm một người ngoài lạnh lùng đứng xem là được, hà cớ gì em phải mạo hiểm đi tiếp cận bạn ấy làm gì. Hơn nữa nếu như không phải bị lão sư vật lý đuổi ra khỏi phòng học thì em cũng không thể nào thấy được sự cố lần này.

- Phân tích của em rất có lý.

Đào Nhược Hương khẽ gật đầu, nhưng sau đó lập tức chuyển giọng nói:

- Nhưng từ góc độ tâm lý học của kẻ đồng phạm để phân tích thì những tên tội phạm thông minh thường rất bình tĩnh, hơn nữa còn rất giỏi trong việc gỡ tội, nhất là... khi đây cũng không phải là lần đầu tiên mà hắn gặp phải loại chuyện này!

Tần Lãng cảm giác giọng điệu của Đào Nhược Hương có cái gì đó không đúng, nghi ngờ nhìn Đào Nhược Hương:

- Đào lão sư, lời này của cô là có ý gì?

- Đừng hiểu lầm, cô chỉ là đang suy đoán tình tiết của vụ án mà thôi.

Đào Nhược Hương nói tiếp:

- Em biết chuyện của Triệu Tịnh và Thường Tuyết Mẫn không?

Triệu Tịnh? Thường Tuyết Mẫn?

Tần Lãng mờ mịt lắc đầu hỏi:

- Hai người này là ai?

- Các em ấy đã nghỉ học, đã từng là học sinh giỏi của trường Thất Trung, người cũng vô cùng xinh xắn.

Đào Nhược Hương khẽ thở dài một tiếng:

- Nhưng mà bị người khác dụ dỗ, lầm đường lạc lối.

- Đây là tình huống gì?

Tần Lãng nghi ngờ nhìn Đào Nhược Hương:

- Chẳng lẽ cô cho rằng chuyện của hai bạn ấy cũng có quan hệ đến em? Đào lão sư, dì Đào, em xin thề em không hề có chút quan hệ nào đến các bạn ấy, em có thể chứng minh.

- Em muốn chứng minh như thế nào?

Đào Nhược Hương kinh ngạc nhìn Tần Lãng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...