Thiếu Nữ 9 Tuổi
Chương 6: Mối quan hệ rắc rối
Sáng hôm sau,A Thi dậy từ sớm và lay Nan Nan dậy làm phá hỏng giấc mơ đẹp của cô bé.Nan Nan ngái ngủ,rồi cùng A Thi đi rửa mặt,thay đồ.Sau khi tỉnh tỉnh,Nan Nan mới hỏi:-Cô gọi ta dậy sớm thế!-Nương nương thứ tội.Thời gian đã quy định như vậyNan Nan không nói gì,vừa thay đồ xong A Thi đã kéo Nan Nan ra bàn trang điểm-Này,cô định làm gì.Ta đâu có đi văn nghệ đâu mà cô lại trang điểm?-Nương nương không biết rồi.Tư giờ đến lúc nương nương có lại học thức,thái tử điện hạ ngày nào cũng đảm nhận sang dạy nương nương học,người phải tận dụng cơ hội này để lấy lòng thái tử-Vớ vẩn!Đi ra!Thấy thái tử phi giận,A Thi không dám làm gì và đứng yên một chỗ.Nan Nan chưa kịp ăn gì thì Phong Nghiêm vào,đằng sau là một thái giám bê trên tay một đống sách-Ngài đến đây làm gì?-Ta đến để dạy dỗ ngươiNan Nan nghe vậy cười,sau đó quay lưng lại nhăn nhó mặt.Hiện tại Nan Nan cảm thấy đang rất hồi hộp,lo lắng,cô bé cảm giác như tên Phong Nghiêm này sẽ bắt nạt mình.Hai người họ ngồi chung một cái bàn,Phong Nghiêm lấy tập sách mình mang theo để trước mặt Nan Nan-Ta sẽ chỉ dạy ngươi biết đọc,biết viết.Còn lại cung quy,nữ tắc ngươi tự học thuộcNan Nan toát mồ hôi khi nhìn trồng sách đó,cảm gíac như phải học lại lớp 1 vậy.Nhưng khó hơn vì đây là Hán tự,một nét gạch đã làm Nan Nan đau đầu rồi nữa gì là một từ.Phong Nghiêm dạy Nan Nan đọc chữ,hắn rất nghiêm khắc,đặc biệt là hắn khá ghét thái tử phi.Mỗi lần Nan Nan ương bướng hoặc đọc sai,cô bé bị Phong Nghiêm cốc đầu rất đau.Rất bực bội,nhưng ở vị trí của mình,Nan Nan không làm gì được,cùng lắm là khi Phong Nghiêm không để ý,cô bé trừng mắt nhìn hắn,lườm "cay độc"Được một canh giờ,Phong Nghiêm mới tha cho Nan Nan giải lao,và trong lúc đó Nan Nan phải ngồi đọc thuộc những từ đã học."Đời sao bất công vậy,mình xuyên tận về đây nhưng vẫn không thoát khỏi việc học hành".Nan Nan nhìn liếc sang Phong Nghiêm,hắn ta lại dám ăn trong khi Nan Nan phải nhịn sáng để học.Thấy Nan Nan nhìn,hắn voi tư nói-Không xong đừng mong ăn gì cảNan Nan tức đến nỗi phải cười gượng,sau đó lại gần Phong Nghiêm,nói:-Đồ..đàn..bà..Phong Nghiêm nhìn Nan Nan tỏ vẻ rất khó chịu,có lẽ đây là dấu hiệu không tốt.Song thì hắn vẫn điềm tĩnh,dù gì thì cũng"cao nhân không chấp tiểu nhân"-Nhà ngươi đang tự nói chính mình hả?-Là sao?-Ngươi nói ta là Đồ đàn bà,thế ngươi không phải đàn bà hả?Đến đó,Nan Nan bỗng dưng "lật mặt" nhanh như chớp:-Ngài đừng có mà so sánh ta với mấy đứa gái lớn bánh bèo đó.Ngài có biết ta mòn cả tai khi suốt ngày nghe họ nói "Ế" không.Bọn họ chỉ suốt ngày đua đòi,đòi giống nọ giống kia,hở ra phát là điện thoại,suốt ngày ngồi một chỗ như tự kỉ ế.Đáng ghét nhất là họ vô cùng "gỉa tạo",cứ đứng trước mặt con trai là giả yểu điệu,thục nữ.Chính mình yêu đương còn giả dối còn đi chửi đàn ông gỉa dối!Phong Nghiêm nghe xong mặt tối sầm vì không hiểu gì cả,hơn nữa lại thêm chuyện Nan Nan đổi chủ đề nhanh quá,hắn không kịp thích nghi.Nói xong,Nan Nan lấy tay vỗ mạnh vào vai Phong Nghiêm,lại nói tiếp:-Tội nghiệp đàn ông mấy người,ta đảm bảo con gái vô cùng khó hiểu.Đến ta còn phải nát óc khi tìm hiểu bọn họNan Nan khiến Phong Nghiêm cảm thấy thật kì lạ,chỉ trích đàn bà trong khi mình cũng là đàn bà.Tâm hồn con người này hình như đang treo ngược cành cây thì phải.Không dừng lại,Nan Nan vẫn tiếp tục" lên tiếng"-Tình yêu không phải là về tướng mạo,gia thế,mà là yêu một người không lý do.Tình yêu chính là vô điều kiện,chính là giận,ghét một người không lý do,chỉ tình yêu như vậy mới bền vững.Còn yêu chỉ vì lý do nào đó,thì đó không phải yêu,nên rất dễ đổ vỡ...Nan Nan nói năng vô tư bất chấp hoàn cảnh,câu nói này thực chất cô bé lấy từ một bộ phim ngôn tình khá hay. Có thể nói tên Phong Nghiêm đó không hiểu gì,nhưng câu nói đó của Nan Nan đã để lại một ấn tượng mạnh trong hắn,nhưng có lẽ hắn vẫn chưa nhận ra.Sau đó, Nan Nan nhìn thẳng vào mắt Phong Nghiêm nói:-Thế nên là ý,ngài đừng có mà bắt nạt ta.Người gì hẹp hòi,bị nói là đồ đàn bà đâu có sai đâuPhong Nghiêm nhìn Nan Nan,có thể nói hành động này của cô bé rất khó ưa,nhưng mà,khuôn mặt của Giang thị có vài nét của Nan Nan,nên cũng có thể nói hiện giờ cô bé rất dễ thương,nhưng phải xem tên Phong Nghiêm này có nhận ra không,và khuôn mặt giận dữ của hắn không biết đã dịu đi từ lúc nào.Hết giờ,hắn ra về không nói một lời,như một sức mạnh kì diệu,hắn có thể cảm nhận là Nan Nan đang nhảy sung sướng ở sau lưng.Quả là vậy,cô bé nằm sấp xuống nệm,bao nhiêu mệt mỏi dường như đã được xả ra hết.Không quan tâm giờ đã gần trưa,cô bé vẫn tiếp tục bữa sáng của mình với món bánh ưa thích-Nè A Thi-Nương nương cho gọi nô tỳ-Xuyên về đây ngắm cảnh không thì cũng hơi nhạt nhỉ? Chúng ta chơi tí điA Thi không hiểu rõ lời Nan Nan nói,cô được chủ nhân sai đi lấy khá nhiều đồ.Nan Nan khá năng động và có lẽ điều đó không thể làm cô bé ngồi yên,vậy nên cô đã nghĩ ra một trò chơi.Cùng lúc đó,Phong Nghiêm đang ở Ngự hoa viên cho cá ăn để giết thời gian,và hắn đã chạm mắt với trắc phi của hắn- Lạc Tịnh Hy.Lạc Hy nhìn thái tử cười mỉm và hành lễ-Cung kính thái tử điện hạ-Sáng nay ta không đến,ái phi giận không?-Thái tử bận việc nước,thần thiếp sao dám chiếm thì giờ của thái tửNhìn Lạc Hy,Phong Nghiêm như đoán được gì đó-Chắc nàng cũng biết,cả sáng nay ta ở Uyển viện-Thần thiếp không biết, nhưng điện hạ là thái tử, hoàn toàn có thể sủng ái nhiều phi,thần thiếp đâu dám độc chiếm-Được rồi.Xin lỗi nàng,có lẽ một thời gian ta không thể ở cạnh nàng đượcLạc Hy thấy nghi,mạnh dạn hỏi-Tại sao ạ?-Cái này ta không thể nói-Ngay cả thiếp,điện hạ cũng không tin-Không phải...có lẽ ta sẽ nói cho nàng sau,nếu đượcSau khi Phong Nghiêm đi,Lạc Hy rất nghi ngại. Cô ta sai thị nữ của mình- Các Từ đi tra xem chuyện như thế nào.Thật là tiếc,trong cung không ai biết chuyện gì cả,lúc vào Uyển viện thì thái tử sai người canh gác rất nghiêm,đặc biệt là Lượng Cửu ở đó canh gác,đến một con muỗi cũng không chui qua được.Lạc Hy rất thất vọng vì không biết được gì,cuối cùng cô ta cũng thử sang Uyển viện thăm dò thái tử phi,Lạc Hy sai Các Từ mang chút quà lễ sang.Đến đó,chưa kịp mở lời,Lạc Hy đã bị Nan Nan kéo-Lạc Sườn,may quá cô đây rồi,ra đây chơi với ta-Chơi..?Không lâu trước đó,Nan Nan đã "chế biến" ra trò trơi bạt cầu,ai để cầu rơi là bị quẹt mực.A Thi thích ứng khá nhanh,mới chơi nhưng vẫn chưa bị thua,đúng là "chủ nào tớ nấy".Còn Lạc Hy bị ép chơi,đến mức mệt nhử cả chân tay chẳng còn sức lực mà nói gì.Các Từ đợi Lạc Hy ngoài tẩm cung,thấy chủ nhân ra mặt dính đầy mực.Chưa kịp nói gì,Các Từ đã bị Lạc Hy gắt" Ta cấm ngươi nói!".Trong lúc đó,Nan Nan đang nghỉ,A Thi vừa quạt cho chủ nhân vừa cười:- Trò này của nương nương quả là hay,ta có thể chơi rất thân với trắc phi đó-Ừ. Đúng đóNan Nan cười mà không biết ý nói của A Thi chính là có thể dùng trò bạt cầu để trừng trị Lạc thị.Còn Lạc Tịnh Hy kia,cô ta đã có một quả tức giận lôi đình. Từ Uyển viện về,tuy đã đi con đường vắng nhất,nhưng không tránh khỏi bị vài người trông thấy.Cô ta tức tối đạp mạnh tay lên bàn"Ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta".Và đương nhiên Lạc Hy không hề nói suông,cô ta đã nghĩ ra được một kế gì đó.Có phải để hại Nan Nan?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương