Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh

Chương 32: Giáo Sư Gilderoy Lockhart Bóng Bẩy (2)



"Xin chào! Xin chào! Xin chào mấy trò ~~~~~~"

Vị giáo sư đẹp mã, bóng bẩy, nổi tiếng, đào hoa,...Gilderoy Lockhart nhảy xuống từ mặt bàn dành cho giáo sư, xoay người một vòng, mặt mày bày ra vẻ lãng tử, trên tay cầm một bó hóa hồng, nhếch một bên chân mày lên đá lông nheo với khu vực tập chung nhiều bạn nữ nhất.

Các học sinh nữ phía dưới ngay lập tức như bị trúng bùa, lại thêm một tràng hét lên điên cuồng như thú sổng chuồng...khụ...nói chung là rất điên cuồng - đáp lại câu nói đầu tiên của ông ta từ khi vào tiết tới giờ.

Levy và Harry không hẹn và gặp, kinh dị quay sang nhìn vào mắt đối phương, đều cảm thấy dòng cảm xúc không thể diễn tả nổi đang táp vào mặt của nhau.

Thật sao?

Lại nữa?

Họ đều muốn điếc lỗ tai luôn rồi á (ʘᴗʘ✿)

Đám bạn học lí trí, xinh xắn thường ngày của bọn họ đâu rồi?

Đám fan não tàn thời kì cuối này là ai?

ಥ‿ಥ

Trả lại bạn học trở về cho họ đi!!!!

༎ຶ‿༎ຶ

Ron không tin nổi dụi dụi mắt, tay không quên lay Hermione đang nhập trong trạng thái điên cuồng đứng bên cạnh cậu:

"Hermione à? Cậu bị dính bùa mất trí rồi sao?"

Hermione nghe vậy, ngay lập tức bực mình, tạm rời ánh mắt ra trừng cậu bạn của mình, đập mạnh vô cánh tay đang lay mình của cậu:

"Cậu không nhìn thấy thầy ấy rất tuyệt sao?"

Sau đó quay sang bục giảng, trước đó có chút chột dạ liếc Levy đang trong tình trạng co giật khóe mắt điên cuồng không xa, bàn tay nắm chặt suy nghĩ rồi quyết định gì đó, rồi lại quay người, không muốn bỏ lỡ cái gì nhập tâm đu theo những người khác.

Nhất thời, trong phòng học bị chia ra làm hai mảng trời.

Một mảng sốc nặng, chủ nghĩa "cả thế giới say, mình ta tỉnh", không nhìn nổi sự thật đỡ trán hoài niệm người dạy nghệ thuật phòng chống hắc ám trên thân toàn mùi tỏi năm trước - Quirrel.

Tuy giáo sư đó mỗi lần xuất hiện là một lần thách thức về khứu giác nhưng mà vẫn được tính là dạy đàng hoàng và các bạn học của họ khi ấy vẫn còn rất lí trí và xinh đẹp tuyệt trần. Không như bây giờ....

Ài...

Một lời khó nói hết...

Còn mảng trời bên kia, tất nhiên và tổ hợp trực tiếp tạo hiện trường người nổi tiếng làm Liveshow bên kia. Cả đám người hiện tại đang lâm vào trạng thái không thể kiểm soát, ai lay cũng không tỉnh nhất tề nhìn về phía bùn giảng.

Phải nói thật luôn, số lượng ánh mắt thật sự tập trung lên nghe vị giáo sư này nói nhảm còn nhiều hơn rất nhiều ở những tiết khác của các vị giáo sư khác. Chính thức phá vỡ kỉ lục tập trung học hành của hai vị giáo sư khét tiếng Severus Snape và cô Mivera Mc.Gonnagall !!

Thế là hôm ấy, tự dưng nhà Slytherin và Gryffindor mất trắng tiết chỉ để nghe ông giáo sư dở hơi thích bốc phép mới tới này làm màu, rồi hỏi mấy câu vớ vẩn đâu đâu.

Nhưng phần lớn phù thủy nhỏ lại rời đi với tâm trạng rất mãn nguyện, chỉ có một số bộ phận nhỏ mới mang trạng thái bị kinh hách như vừa bị sét đánh qua một lần cho trong sống ngoài khét để trở lại sảnh đường dùng bữa cơm trưa của mình.

Ngay ngày đầu, giáo sư nghệ thuật phòng chống hắc ám mới - Gilderoy Lockhart đã thành công thu được fandom của mình và để lại tiếng vang không nhỏ!

Nhưng...

Tiếng vang thì tiếng vang, ông ta cũng đừng có trong 100 không muốn chỉ 99 mà muốn tất cả, có được hay không?

Levy giật mình nhìn vị giáo sư bị khùng đang chắn đường của mình và Jessica hiện tại, hận không thể kiếm cái lỗ ngay lập tức kéo bạn chốn vào.

Ông ta tính làm gì đây?

Liêu muội (*) phần 2?

(*) Cua gái :))))

Levy cảnh giác vạn phần, không tin tưởng mở lời trước:

"Giáo sư có chuyện cần chúng em sao?"

Gilderoy Lockhart lặng lẽ vuốt tóc, vô cùng tin tưởng vào mị lực của bản thân, giọng du dương trầm bổng:

"Cũng không có gì...chỉ là...các trò có thích tiết đầu tiên của chúng ta hay không? Hay nói cách khác...các trò có thấy thầy rất tuyệt vời hay không?"

Bệnh rồi!

Bệnh thật rồi ~

Levy nhìn nước da trắng của ông mà tặc lưỡi tiếc ngẩn, bởi vì nó lại nằm trên một con người có hố trong đầu như vậy.

Levy nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn mỉm cười khéo léo, há miệng một phát tuôn ra cả một chuỗi câu vuốt mông ngựa nom rất chân thành:

"Tiết học của thầy rất tuyệt vời, em cảm thấy như vừa được chứng kiến một kiệt tác nhất của thượng đế cất công tạo ra, như thấy ánh dương sáng lên trong vùng hiểu biết còn nông cạn mờ tối, như người lênh đênh trên biền thì tìm lại được đất mẹ yêu thương,..."

Jessica không giám tin vào tai mình, quái dị nhìn chiếc miệng nhỏ đang nói ra một tràng mà không vấp, cùng gương mặt không đổi sắc của Levy, lặng lẽ làm động tác quỳ lạy trong lòng.

Bạn cô...rất lợi hại! ಥ‿ಥ

Gilderoy Lockhart nghe đến run rẩy, cảm giác hư vinh khiến ông ta muốn bay lên, nhưng vẫn đè giọng hỏi cho có:

"Đủ rồi, em có thể tán dương tài hoa của ta khi tới văn phòng vào lúc rảnh, bây giờ ta mới hỏi một điều, tại sao lúc nãy hai em lại không cổ vũ cùng mấy bạn kia vậy?"

Levy cảm thấy sắp không nhịn được, bỏ lại tất cả để chạy lấy người đến nơi.

Đôi mắt ẩn chứa lệ nóng, giọng run run:

"Vì cảm động đến không biết làm gì đó ạ! Chúng em chính là bị choáng váng bởi tài năng xuất chúng không ai bì nổi của ngài!"

Jessica lại giật mình lần hai, Levy kịp thời nhéo cô bạn một cái khiến cô bé hiểu ý căng mặt gật đầu lia lịa.

Đối phó với loại người như ông ta nha, cần nhất chính là khen ông ta đến xoay tít mù, như vậy ông ta mới không làm khó, mè nheo đến mức không dứt được khỏi...

Gilderoy Lockhart liếc nhìn cả hai, cảm thấy lòng hư vinh được thỏa mãn tột đỉnh, nói:

"Vậy được rồi, nhà Slytherin cộng 30 điểm nhé, vì tinh thần hiếu học!"

"Cảm ơn giáo sư!"

Levy và Jessica liếc nhìn nhau, đồng thanh trả lời.

Levy lần nữa cảm tạ trí thông minh kịp thời online của bản thân, cảm thấy thấy tất cả lời nói ghê miệng lúc nãy hoàn toàn đáng giá.

30 điểm nha ~

Nó sẽ giúp cho bọn cô sống yên bình hơn trong tiết của giáo sư chủ nhiệm nhà Snape trong tương lai gần sắp tới ~

Khi bóng dáng của giáo sư lòe loẹt cuối cùng cũng khuất khỏi tầm nhìn, hai cô mới thả lỏng rồi cười lớn lên với nhau, tung ta tung tăng đi tới sảnh đường...

Bởi vậy người ta nói, sống...đôi khi thức thời mới là vương đạo...

----

Gỗ: Xong liên hoàn chap hôm nay :)))

Chúc cả nhà một ngày lễ lừa gạt vui vẻ ????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...