Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh

Chương 47: Nụ Hôn Dưới Nước - Một Năm Nữa Lại Qua.



Làn nước u ám, một chiếc hộp gỗ nhỏ với đường vân lặng lẽ nằm ở dưới đáy hồ, chờ đợi người mà nó yêu tới đưa nó rời đi.

Loạt roạt...

Có tiếng rẽ nước đến, chiếc hộp như có cảm ứng, sáng lên ánh sáng màu xanh làm tín hiệu cho cô gái, đồng thời, một bóng người từ bên trong ấy chui ra ngoài, lơ lửng trong nước, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái người cá mà hắn yêu bơi lại đây.

Levy bơi tới, vui mừng khôn xiết vì sau suốt một tiếng đồng hồ lặn dưới nước, cô cuối cùng cũng tìm ra hắn ở dưới đáy hồ rộng lớn này.

Voldy mỉm cười, giang rộng tay, áo trùng màu đen trên thân hình cao lớn nhẹ nhàng trôi theo làn nước, tóc như sợi tảo bay múa.

Levy xem đến ngớ ngẩn, không tự chủ được lượn vòng quanh hắn, để đuôi cá của mình lướt qua người hắn, bơi tới sau lưng, trêu ghẹo tránh thoát khỏi vòng ôm, rồi từ phía trên nhẹ nhàng rũ đầu xuống, mỉm cười trao một nụ hôn, tóc hai người quấn quýt, tình cảm thăng hoa khiến cả hai đều nguyện trầm luân trong đó, ánh sáng màu xanh nhàn nhạt làm khung nền, mang một chút lấp lánh, cảnh đẹp đến ná thở, không ai nguyện phá vỡ một khoảnh khắc này, chỉ mong hai người ấy có thể mãi mãi bên nhau, đến khi trời đất già đi...

Lâu đài Hogwarts...

"Voldy à, em hỏi nhé, tại sao lúc đó em chỉ giả ngất mà sao lại biến thành thật luôn vậy, có phải là anh đã làm gì em không?"

Levy nằm trong vòng tay của Voldy.

Giờ đây, thân hình hắn đang ở độ tuổi trưởng thành, nên rất dễ dàng ôm cô ở trong lòng, ủ ấm cho cô.

"Hừm, đúng là tôi làm, nhưng còn không phải bé ngốc như em diễn rất tệ sao? Lão Dumbledore là một con cáo già, không phải ngờ nghệch như thằng nhỏ Harry Potter kia. Lão chỉ cần nhìn qua là có thể biết em có thật sự đã thành của tôi hay không ngay. Mà em biết đấy, dính líu tới tôi đã là một điều không dễ dàng với em rồi. Và tôi biết em yêu ngôi trường này, còn muốn ở lại rất lâu. Tôi nghĩ nó cũng khá an toàn cho em, nên không thể để em bị lão ấy phát hiện rồi tống vào cái Azkaban hôi hám kia được. Em yên tâm, đó chỉ là một bùa chú bất tỉnh nho nhỏ, sẽ không hại tới em khi em là người cá. Bởi người cá bọn em có một loại thiên phú khiến người khác phải hâm mộ đó, em biết là gì không?"

"Thiên phú gì ạ?"

Levy hỏi, ngước đầu hôn lên chiếc cằm bóng loáng của hắn.

"Em cứ như thế, không sợ tôi đột nhiên nổi thú tính sao?"

Voldy cảm nhận bờ môi hư hỏng của Levy, hầu kết rung rung, giọng trầm bổng, ẩn ẩn mang chút mê hoặc.

"Không nha ~ em biết anh sẽ không nỡ ~"

Levy cố ý trêu ngươi, xoay người lại, tinh nghịch cắn lên vành tai của hắn một cái. Truyền đến cảm giác tê tê dại dại, thêm một chút đau đớn kích thích, khiến hắn không nhịn được rên khẽ một tiếng, nhoáng cái đè cô gái xuống dưới người, đôi mắt màu đỏ mê ly, như mang theo kịch độc, khiến Levy cảm thấy đê mê, không sợ chết lần nữa hôn lên môi hắn, triền miên qua lại.

Voldy thở dài, nhắm mắt cảm nhận nụ hôn, sau đó chuyển tư thế thành nằm sang bên cạnh, ôm trọn cô vào lòng:

"Đừng nghịch ngợm, tôi sợ tôi không nhịn được đâu ~"

Levy nghe lời, cũng từ tư thế dán lưng vào ngực hắn khẽ xoay lại, hai người như hai đứa trẻ song sinh không thể tách rời, ấm áp ôm lấy nhau.

"Thiên phú của người cá bọn em đó là làm giảm sức mạnh của bùa chú khi tác động đến, bùa của tôi là một loại bùa hắc ám, có tác dụng làm bất tỉnh vĩnh viễn. Tuy nhiên thì khi vào cơ thể em, nó sẽ chẳng khác gì một bùa ngủ bình thường. Nhưng khi người ngoài nhìn vào, cụ thể chính là lão già kia, sẽ nhận ra đó là bùa hắc ám mà bỏ qua cho em, sau đó sẽ cứu em, chút khả năng ấy lão ta vẫn có. Dù sao thì tôi cũng xin lỗi em...vì đã đưa em ra đánh cuộc như thế, cho tôi xin lỗi em nhé Levy..."

Giọng Voldy nhẹ nhàng, đầu hắn vùi vào mái tóc cô, tham lam hít lấy hương thơm trên đó.

"Nếu em nói không thì sao ~?"

Levy nghe hắn giải thích, không một chút tức giận, buông lời dọa dẫm.

"Em liệu có nỡ nhìn người em yêu là tôi tự dằn vặt bản thân sao Levy ~"

Hắn cười cười, lồng ngực hắn run lên, khiến một vài sợi tóc ở cổ Levy cọ qua phần thịt mềm của cô, cổ cô mẫn cảm co rụt lại.

"Tất nhiên là không rồi..."

Voldy thở dài một tiếng, cằm chống lên đầu cô, nhìn chiếc đèn ngủ đang nhẹ nhàng tản ra ánh sáng ấm áp:

"Làm sao đây, tôi lại yêu em hơn một chút rồi a ~"

Levy trong ngực Voldy của mình cười khúc khích, không nói gì nhưng đã biểu lộ cô rất vui vẻ.

"Ngủ đi, khuya rồi..."

Hắn nói.

"Ừm ~"

Levy ừm một tiếng nhỏ như mèo kêu.

"Anh nhớ tắt đèn ngủ đi nhé, em không quen để đèn đi ngủ ~"

Hắn vuốt mái tóc mềm của cô, xem như đồng ý. Không lậu sau đó cô ngủ rồi, ánh mắt hắn mới từ từ hiện lên sự chiếm hữu kiềm nén:

"Levy à ~ em như vậy thì sao tôi nỡ buông em ra đây? Là em đã tự mình tới bên tôi, em phải chấp nhận đấy nhé. Nếu không...tôi sợ tôi sẽ giết em mất..."

Trăng ngoài Hogwarts lên rồi lại lặn, luân phiên thay đổi với mặt trời ngoài kia. Một năm học nữa của Levy đã qua, cô gái đã 13 tuổi, nhưng tâm hồn lại là một thiếu nữ đã đi qua gần ba kiếp.

Cô gái thân mến của tôi, tôi mong cô sẽ luôn hạnh phúc dù gặp phải chuyện gì ở tương lai phía trước.

Tương lai rất nhiệm màu, sống tốt lên nhé ~

Thân ái,

Ngủ ngon Levy ~

----

Gỗ: ngọt chết các cô chưa ô la la ~ :3

18 chương cho năm 2 --->done ????
Chương trước Chương tiếp
Loading...