Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh

Chương 49: Tin Tức Azkaban Có Tù Nhân Vượt Ngục



Sáng nay, tờ nhật báo tiên tri nổi tiếng khắp mọi ngõ ngách giới phù thủy Anh vừa đăng một tin tức khủng khiếp.

Tên tù nhân Sirius Black - kẻ từng được cho là tay sai của Chúa Tể Hắc Ám và gây sát hại hơn 12 Muggles - đã vượt ngục!

Theo những gì tờ báo đề cập tới, các cán bộ cấp cao của Bộ Pháp Thuật đã ngay lập tức đưa ra những phương án giải quyết ngay sau khi tên tù nhân ấy được các định là đã vượt ngục thành công và tạm thời mất tích.

Tuy nhiên thì các phương án của Bộ lần này lại không mấy hiệu quả, chủ yếu nhắc nhở người dân khi di chuyển trên đường nên đề phòng cảnh giác.

Bên cạnh đó bộ còn đưa ra một quyết định mà ngay lập tức nhận được sự phản đối kịch liệt của giới phù thủy - đó là để các giám ngục gớm ghiếc có khả năng dùng hình phạt "nụ hôn" hút mất linh hồn của con người - tự do hoạt động ở dải đất phù thủy bao quanh nhà tù Azkaban, dự kiến sẽ bao quát tới cả hàng trăm nghìn ki lô mét vuông, trong đó có cả địa phận của trường Hogwarts - nơi các phù thủy nhỏ, tương lai của cả giới pháp thuật đang cùng nhau học tập và một số nơi đông người trọng điểm như Hẻm Xéo, ngân hàng Gringotts,...

Người dân lo sợ rằng, những tên giám ngục khó kiểm soát ấy có thể sẽ tổn thương đến con, cháu của họ.

Và quan trọng hơn là rất có nguy cơ chúng sẽ gây ra những vụ giết chết phù thủy không đáng có, cụ thể là những phù thủy không mấy tốt đẹp ở hẻm Knockturn hôi hám, những phù thủy có thể trong đó đều ít nhiều gì cũng đã từng làm việc sai trái trong quá khứ, mà giám ngục thì hay bám theo những kẻ như thế.

Khổ nỗi bọn họ tuy xấu nhưng lại có quan hệ không tầm thường với rất nhiều người có chức quyền, và thậm chí là những vị ở Bộ Pháp Thuật phù thủy.

Tuy Bộ đã tuyên bố là sẽ có các biện pháp "kiểm soát" các giám ngục ấy. Nhưng phần lớn người dân vẫn hết sức e ngại về sự kiện lần này, ý kiến phản đối gửi về hòm thư của Bộ vẫn chưa từng được ngơi nghỉ trong suốt quá trình các giám ngục vẫn còn lượn lờ ngoài kia.

Levy trong khi cả giới phù thủy điên đảo vì một tên tù nhân, bình tĩnh mang theo Voldy nhà mình, tiến vào Hogwarts nhập học năm học thứ ba của mình.

Trước đó Levy đã ngỏ ý với Harry là đi cùng cậu bé, nên lần này, thay vì dùng bột Floo đi thẳng tới văn phòng của giáo sư Mc.Gonnagall, cô sẽ đi tàu lửa chung với các bạn của mình.

Đứng ở trong toa tàu, Levy mới lạ nhìn ngắm khắp nơi.

Mặc dù Levy đã đến thế giới này gần ba năm, thế nhưng lại chưa một lần ngồi trên chiếc tàu màu đỏ trông có vẻ lâu đời này để đi tới Hogwarts nhập học.

Khoang tàu được thiết kế khá tiện nghi, ghế ngồi dài và rộng, bên trên có một tấm lót mỏng. Ngoài ra mỗi khoang còn có cả phòng thay đồ và một cánh cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài để ngắm cảnh dọc đường tàu chạy.

Levy chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, một lúc sau rốt cuộc tàu cũng khởi hành và bọn Harry, Ron, Hermione, có thêm cả cậu bạn mũm mĩm Nevile tề tựu chung lại với Levy ở toa tàu của cô ở gần giữa dãy.

Tàu chạy xình xịch, cảnh sắc bên ngoài từ chậm rãi đến nhanh dần lướt qua.

Levy mê sắc đẹp, chính là mê tất cả các loại đẹp có trên đời này. Tất nhiên cảnh đẹp thiên nhiên cũng không phải ngoại lệ. Thành ra cả đoạn đường cô chỉ đáp lại bọn Harry một vài câu, còn thời gian còn lại thì cô dành cho việc đắm chìm với sự muôn màu của thiên nhiên.

Tàu đi qua một cánh đồng lúa mạch xanh ngắt, sau đó lại đi qua một vùng có hoa gạo màu đỏ bay đầy trời.

Levy ngắm đến mê mẩn, còn tưởng tượng bản thân là một cánh chim tự do đang thỏa thích đắm chìm trong hương sắc khiến người ta phải xao xuyến như thế.

Cô ngắm một hồi, sau đó vô thức tựa vào bên cửa ngủ quên lúc nào không hay.

Hermione đã len lén ngắm cô từ hồi đầu buổi. Lúc này thấy Levy ngủ liền cứ vậy công khai nhìn đến vui thích.

Bọn Ron, Harry cũng không thấy Hermione có gì lạ. Một phần là do nghĩ hai cô chỉ là tình hữu nghị giữa các cô gái khó hiểu nào đó mà bọn cậu không hiểu được, hai là bọn họ đang tập trung nói chuyện với nhau về việc tên tù nhân vừa mới trốn khỏi ngục kia.

Thầy Lupin - giáo sư bộ môn nghệ thuật phòng chống hắc ám mới của Hogwarts năm nay - đã vô tình nghe thấy câu chuyện của họ, liền từ bên ngoài hành lang tàu tiến vào đây nói chuyện với các bạn trẻ.

Nếu ai đó hỏi vị giáo sư màu mè Gilderoy Lockhart năm trước hiện giờ đang ở đâu, thì xin nói luôn là ông ấy đang phải điều trị di chứng của bùa lú để lại sau trận xô xát dưới căn phòng bí mật năm trước.

Học sinh ở Hogwarts thì không thể thiếu đi một giáo sư để dạy chúng, nên trường pháp thuật này đã rất nhanh chiêu mộ được vị giáo sư có tên Lupin này.

Ông ấy là một vị giáo sư có thân hình mảnh dẻ, làn da có chút tái nhưng cách ông ấy thuyết giảng về một vấn đề lại rất cuốn hút người nghe.

Nhất thời đám Harry đều quên đi cảm giác xa lạ lần đầu gặp, xúm lại nghe giáo sư Lupin kể chuyện và cảm thấy cực kì thích ông ấy.

Đi được nửa ngày, con tàu liền vào một căn hầm nằm gọn trong một ngọn đồi lớn.

Cả khoang tàu bỗng chốc tối đi, bọn trẻ thì đã ngủ thiếp đi sau mấy giờ đồng hồ nghe những câu chuyện.

Lạch cạch...

Levy bỗng cảm thấy đặc biệt lạnh, còn nghe thấy tiếng lạch cạch kẽo kẹt truyền ra từ những tấm gỗ bao quanh phòng, cả toa tàu trong chớp mắt như mất hết mọi thanh âm của sự sống, thứ vang lên chỉ có những âm thanh của vật chết như thế.

Giáo sư Lupin đã rời đi ngay khi bọn trẻ ngủ hết.

Cả căn phòng, mỗi đứa trẻ một góc, vẫn chưa cảm nhận được điều gì khác lạ, chỉ cảm thấy lạnh thì ôm chặt người hơn một chút, duy chỉ có Harry cảm nhận thấy gì đó, mở to mắt đối diện với đôi con ngươi thấu triệt của Levy.

Cậu cảm nhận được mà phải không?

Harry mấp máy môi trong im lặng, không hiểu sao cậu cảm thấy đặc biệt lo lắng và cơn sợ hãi như muốn nhấn chìm cậu.

Levy gật đầu, ánh mắt nghiêm lại, nhẹ nhàng để đầu của Hermione đang tựa vào lòng cô sang bên cạnh, tháo áo choàng đắp lên thân thể cô bé, sau đó cô lại gần chỗ Harry, nắm lấy bàn tay đang run lên của cậu, có chút cảnh giác và lạnh lẽo nhìn ra vị trí cửa tàu.

Em không đánh lại được nó đâu Levy...

Giọng Voldy vang lên và chỉ Levy có thể nghe thấy.

"Em biết..."

Cô thì thầm, gần như chỉ lẩm nhẩm trong khuôn miệng nhỏ.

Harry vì quá căng thẳng, nên không để ý chút khác lạ của cô, cũng không tự chủ được nhìn ra bên ngoài cửa tàu với Levy.

Thôi được rồi, tùy em, lát nữa nghe theo tôi, đọc lên bùa chú nhé?

Voldy nghe Levy nói vậy, liền biết cô gái nhỏ của mình muốn liều rồi, giọng hết cách cùng cưng chiều dặn dò cô.

"Vâng..."

Levy đáp, bàn tay nắm đũa phép ngày càng chặt hơn.

Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, cửa tàu im lìm nhanh chóng kẽo kẹt run lên từng chút, từ nhẹ nhàng và trở thành giữ dội như có cả một cơn bão đập vô cánh cửa đó.

Bùm!

Cánh cửa hoàn toàn mở ra, thân hình luôn sẵn sàng và đang ở trạng thái căng như dây đàn của Levy ngay lập tức bật lên, che chở Harry sau lưng, nhanh chóng khua đũa phép.

"Expecto Patronum!!!!" ( triệu hồi thần hộ mệnh)

Bọn Hermione giật mình tỉnh dậy, ánh mắt khó hiểu mông lung, nhưng ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho bỗng chốc nín thở, nhìn trân trân..

-----

Gỗ: :3 lại một năm nữa rồi a ~

Phần này sẽ có Cedric Degory đẹp trai xuất hiện nhé :)))
Chương trước Chương tiếp
Loading...