Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi

Chương 40: Phát Hiện



Buổi trưa Giản Nhất tan học trở về, không thấy hiệu quả nhưng mong đợi, cô rất thất vọng, sau đó cô trầm ngâm suy nghĩ rốt cuộc vấn đề ở đâu? Tại sao lại thành ra như vậy?

“Giản Nhất.” Mẹ Giản đứng trong tiệm gọi cô.

Giản Nhất mới hoàn hồn lại chào bà: “Mẹ.”

Mẹ giản rót một ly nước cho cô: “Mới đi học về, uống nước đi lát nữa ăn cơm.”

Giản Nhất mỉm cười: “Cảm ơn mẹ.”

Mẹ Giản: “Đừng lo lắng quá, nếu chương trình ẩm thực lần này không có hiệu quả, chúng ta cứ từ từ làm, việc kinh doanh sẽ tốt thôi.”

Cô gật đầu đồng ý, kỳ thật trong lòng lại nghĩ muốn nhân cơ hội này để tăng mức độ nổi tiếng của Like.Giản, cô còn muốn có một năm mới thật vui, mua quần áo mới cho ba người trong nhà. Nếu không sẽ vì chuyện trả nợ và tiền thuốc men khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn.

Vậy nên cô rất coi trọng chương trình ẩm thực lần này, không ngờ lại không có chút hiệu quả nào.

Chẳng lẽ mọi người không thích xem TV?

Chẳng lẽ chương trình ẩm thực thật ra không có nhiều hiệu quả như cô nghĩ?

Đột nhiên hình ảnh của Tần phu nhân xẹt qua trong đầu Giản Nhất, cô không khỏi giật mình, nguyên nhân là ở Tần phu nhân sao? Cô và Tần Hữu Bân đã không còn một chút quan hệ nào, hẳn là bà ta cũng sẽ không làm loại chuyện này, hơn nữa chương trình đã phát sóng trên TV, dù bà ta có tiền cũng không ngăn được công chúng.

Không phải vì Tần phu nhân, vậy nguyên nhân ở đâu?

Không có thời gian?

Có lẽ là không có thời gian.

Nghĩ như vậy, cô đi đến chi nhánh mới kiểm tra toàn diên, xác định nếu đột ngột đông khách họ cũng sẽ phục vụ chu đáo, sau đó mới thấp thỏm đến trường. Mới vừa ngồi xuống đã bị một hộc bàn tràn đầy táo, cam và sô cô la dọa cho nhảy dựng.

“Mấy cái này ở đâu ra vậy?”

“Cho đấy.” Đinh cùng bàn giải thích.

“Ai cho?”

“Cả lớp cho.”

“Cho ai cơ?”

“Đương nhiên là tặng cho cậu rồi nha.” Đinh cùng nói tiếp: “Cậu đừng nói với tôi cậu không biết tối nay là đêm Bình An nhé?”

Giản Nhất bừng tỉnh đại sự, trong đêm Bình An sẽ tặng quả bình an. Kiếp trước tuy rằng cô bận việc kiếm học phí và tiền sinh hoạt, nhưng vẫn được tặng quả táo bình an, cô đã rất quý trọng nó, nhưng để tràn đầy một hộc bàn như hôm nay vẫn là lần đầu tiên, Giản Nhất thực sự thụ sủng nhược kinh.

“Tôi quên không chuẩn bị cho mọi người rồi.” Giản Nhất áy náy.

“Không sao, bọn tôi không ngại.” Đinh cùng bàn và những bạn học xung quanh đều nói vậy, mọi người được cô giảng bài, thành tích đều tăng lên rất nhiều, rất thích cũng rất muốn cảm ơn cô.

“Còn nữa, một lát tan học bọn tôi sẽ đến Like.Giản ăn bánh ngọt đó.” Đinh cùng bàn hớn hở thông báo.

Giản Nhất mỉm cười: “Giơ hai tay hoan nghênh, tôi sẽ mời mọi người.”

“Không được, tôi mời!” Đinh cùng bàn vỗ ngực: “Ba tôi đã hứa rồi, chỉ cần tôi không còn đứng cuối bảng nữa, sẽ thưởng hai ngàn, tôi có tiền rồi, mời mọi người ăn!”

“Đồng ý đồng ý.” Bàn trước bàn sau vỗ tay nhiệt liệt.

Sau khi tan học buổi chiều sắc trời cũng đã tối, một đoàn học sinh hướng đến phố đại học mà đi, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt thu hút sự chú ý của người qua đường.

Đinh cùng bàn giống như một hướng dẫn viên du lịch, dẫn dắt đám trẻ to xác đi đến Like.Giản.

Giản Nhất vừa xấu hổ lại vừa vui vẻ, hơn ba mươi học sinh đang ở ngay trước mặt cô, trên mặt còn chưa hết nét trẻ con đều nở nụ cười thoải mái, ở dưới bóng hoàng hôn nhiễm hồng một nửa bầu trời kia, đó là một loại tinh thần phấn chất không thể miêu tả bằng lời. Đây có lẽ là thời điểm thư thái nhất của bọn họ, qua hôm nay hoặc nói là qua năm nay sẽ phải bước vào giai đoạn học tập ma quỷ của năm cuối cấp, khi gặp lại nhau đã không còn được như hiện tại.

“Rẽ phải, rẽ phải.” Đinh cùng bàn cuốn một tờ giấy thi thành chiếc loa hét lớn: “Phía trước rẽ phải.”

Giản Nhất cười nhẹ, nâng bước chạy lên phía trước chuẩn bị dẫn đường, đột nhiên phát hiện trước cửa Like.Giản vây đầy người, hơn nữa Lạc Nham đang lịch sự mời một nhóm người lên lầu hai.

Giản Nhất sửng sốt.

Đinh cùng bàn cũng ngây cả người.

Các bạn cùng lớp dừng lại nhìn đám người chen chút trước cửa Like.Giản kia: “Sao lại thế này? Sao lại nhiều người vậy nhỉ?”

Giản Nhất vui sướng nói: “Đến rồi.”

“Cái gì đến?” Đinh cùng bàn thắc mắc.

“Fans của ba cậu tới.” Cô quay đầu vui sướng nói với Đinh cùng bàn: “Đinh cùng bàn, cậu giúp tôi một việc.”

Đinh cùng bàn cũng không hỏi nhiều mà đồng ý: “Được thôi, giúp cậu việc gì?”

“Cậu giúp tôi đưa mọi người đến trước trước cửa tiệm hai tầng kia đã, lát nữa tôi sẽ kêu người mang bánh ngọt sang.”

“Được, cậu thì sao?”

“Tôi vào tiệm hỗ trợ.”

“Ok, không sao.”

Cô vỗ vỗ vai Đinh cùng bàn nói: “Cảm ơn nha.”

Đinh cùng bàn vui vẻ cười hắc hắc, cảm giác được Giản Nhất nhờ vả rất thỏa mãn, hắn nắm chặt cái loa giấy trong tay, hướng về các bạn học hét lên: “Mọi người đi theo tôi nào!”

Đinh cùng bàn dẫn các bạn học đi đến tiệm hai tầng.

Giản Nhất thì vọt vào trong tiệm cũ Like.Giản, các đầu bếp đều đang làm bánh ngọt.

Uông Phán Phán đứng đóng gói, Võ Thụy Thụy thì đó gói đồ uống.

Vương Miễn không ngừng thu tiền và thối tiền lẻ.

Ai bận quá thì mẹ Giản giúp người đó.

“Mẹ ơi.” Giản Nhất lên tiếng.

Mẹ Giản vội vàng kéo Giản Nhất đến một góc, bận đến không có đường đi, không đợi cô kịp hỏi bà đã nói: “Những người này vì chương trình ẩm thực mà đến, mẹ hỏi họ sao ban ngày không đến, họ đều nói vì quá bận buổi tối là đêm Bình An mới đi được, mọi người ở đây đều bận phát điên. May có Lạc Nham ở đây, một đám người đều được cậu ấy dẫn lên bên nhà hai tầng kia, vừa nãy mẹ còn nghe những người rời đi tất cả đều khen cửa tiệm chúng ta rất tốt.”

Cô không cần hỏi nhiều, chỉ cần nghe được mẹ Giản nói một hơi như vậy cũng đủ hiểu bà vui mừng như thế nào, công việc buôn bán nóng lên như mong đợi, chính cô cũng vui vẻ: “Tiểu Đồng đâu ạ?”

“Đang ở phòng bên cạnh, trời tối nhiều người lại lạnh, mẹ sợ con bé chạy lung tung bị người ta ôm mất, cho nên lùa vào phòng bên chơi với cẩu cẩu.”

“Con đi xem một chút.”

“Đi đi.”

Phòng bên cạnh này là Giản Nhất đặc biệt sắp xếp, giấy dán tường hồng phấn và xanh lam kết hợp với nhau, đặt một chiếc giường gấp bằng gỗ, khăn trải giường hoạt hình. Lúc này Cố tiểu Đồng và tiểu bạch cẩu đang ngồi trên giường, cô bé mặc quần lông màu đỏ, áo nhung dày, bàn tay nhỏ đang cầm dâu tây nhét vào miệng, đôi mắt lúng liếng đáng yêu nhìn chằm chằm vào máy tính bảng trên tay xem thế giới động vật.

“Tiểu Đồng.”

“Chị.” Cố Tiểu Đồng duỗi tay nhỏ đến bên miệng cô: “Cho chị ăn dâu tây.”

“Cảm ơn nha.” Cô cắt một miếng.

Cô bé lại lấy một quả khác tiếp tục nhâm nhi, ngoan ngoãn ngồi xem thế giới động vật của mình.

“Em lạnh không?”

“Có máy sưởi rồi ạ.”

“Không lạnh thì tốt.” Giản Nhất ghé vào khuôn mặt bụ bẫm hôn một cái: “Chị đi làm việc nhé, em cứ ở đây xem TV đi, lát nữa sẽ cho em đi xem ông già Noel.”

“Dạ.”

Giản Nhất hôn một cái nữa rồi mới đi ra ngoài, nói với mẹ Giản một tiếng rồi đi thằng đến cửa tiệm hai tầng. Màn đêm đã buông xuống, bầu trời đen như mực không hề có một ngôi sao nào, nhưng những điều này cũng không làm ảnh hưởng đến không khí đêm Bình An đầy lửa nóng, trung tâm thành phố Nam Châu đèn đường rực sáng, đặc biệt trong cửa tiệm hai tầng Like.Giản, lầu một lầu hai đều mở đèn sáng như gương, trên tường cũng được trang trí bằng những bóng đèn nhỏ nhấp nháy nhịp nhàng theo tiếng nhạc sôi động, ngẫu nhiên có một cơn gió thổi qua sẽ làm những chiếc chuông bạc reo lên âm thanh vui nhộn, giống như báo hiệu ông già Noel đang đến. Giờ khắc này, cửa tiệm hai tầng Like.Giản thật giống như một lâu đài bánh ngọt nho nhỏ.

Khoảng trống đối diện cửa tiệm hai tầng là cây thông Noel được trang trí rất độc đáo, bên cạnh cây thông là những dãy bàn, nơi các bạn học lớp 12/2 đang ngồi.

“Xinh đẹp quá đi.”

“Đây là cửa hàng của Giản Nhất à?”

“Ăn ngon quá, cậu mau nếm thử cái này xem.”

“….”

Các bạn học phát ra từng tiếng tán thưởng, các nhóm khách hàng cũng bởi vì sự chuyên nghiệp của Like.Giản mà cảm thán không thôi.

Đến Giản Nhất cũng không ngờ những thứ mà cô và Lạc Nham bố trí đều trở nên xinh đẹp như vậy vào buổi tối, cô vội vàng đi vào cửa tiệm hai tầng, âm nhạc trong tiệm đang chạy chậm rãi, trong không khí tràn ngập hương thơm ngào ngạt, một đêm Bình An không khí nhẹ nhàng hài hòa thoải mái, nhân viên thu nhân và phục vụ bàn đều thực hiện nhiệm vụ của mình, Lạc Nham ngồi ở một góc khóe miệng mỉm cười quan sát mọi việc, bỗng nhiên có đứa nhỏ ham chơi bị té ngã, anh sẽ nhanh chóng chạy đến nâng dậy, tránh bị người lớn dẫm vào.

Giản nhất mỉm cười với anh.

Đến khi anh quay lại nhìn cô thì đã thấy cô chạy vào bếp, anh nâng bước đuổi kịp, đang lúc cô muốn thay quần áo làm việc.

“Cảm ơn anh đã hỗ trợ.” Giản Nhất cầm quần áo làm việc cười nhẹ nói với anh.

“Cửa hàng này không phải tôi cũng có 40% à?”

“Đúng vậy, anh xuất tiền tôi xuất lực, cho nên bây giờ tôi phải đi làm việc đây.”

“Em không học bài sao?”

“Đợi làm xong rồi mới học.”

Anh nhìn Giản Nhất, dưới ánh đèn màu trắng rọi xuống, gương mặt cô càng thêm trắng nõn mịn màng: “Em có thể không cần đích thân làm, viết những công thức ra rồi chuyển sang quản lý, đó cũng là một cách làm tốt.”

“Anh nói đúng, nhưng bây giờ tôi vẫn muốn giúp một tay.”

“Được thôi.”

“Đến tám giờ sẽ có pháo hoa, nhớ ra xem nhé.”

“Được.” Cô gật đầu.

Cô đến sau bếp cùng những thợ làm bánh không ngừng bận rộn, lầu trên lầu dưới vội vàng không dứt, đã từng là một căn nhà bỏ hoang ở phụ cận, trong đêm Bình An một bước trở thành thiên đường, không ít người ăn uống xong vẫn chưa muốn rời đi, có người thì ngồi tại bàn nói chuyện, có người lại đứng bên cạnh cây thông Noel nhìn người khác chơi đùa, có người lại trực tiếp nói chuyện yêu đương, tiếng nói cười rộn ràng khắp nơi.

Đến tám giờ mười phút, Giản Nhất đã làm xong việc, cô thả phần bánh trên tay xuống chạy đi thay quần áo, để nhóm thợ làm bánh đi xem pháo hoa. Thợ làm bánh đã bị đầu óc cùng kỹ thuật của cô đánh gục, đối với cô chủ nhỏ này rất coi trọng, đồng thời cũng hiểu tuổi nhỏ ham chơi, cho nên thúc giục cô đi xem, còn bọn họ vẫn ở lại chuyên chú làm bánh. Lúc này Giản Nhất mới chạy nhanh về cửa tiệm cũ Like.Giản đón Cố Tiểu Đồng.

“Chị.” Cố Tiểu Đồng đang ngồi trên giường đọc truyện tranh.

“Tiểu Đồng, đi xem pháo hoa không?”

“Đi ạ.”

“Đứng lên nào.”

Cô bế cô bé lên, mặc thêm áo lông và quàng khăn, đội chiếc mũ nhỏ lên, đeo bao tay và giày vào mới ôm ra khỏi gian nhỏ, gọi mọi người trong tiệm đi xem pháo hoa.

Kết quả chỉ có Vương miễn, Uông Phán Phán đi cùng hai người.

Giản Nhất vừa mới ôm Cố Tiểu Đồng đến cửa tiệm hai tầng, pháo hoa xinh đẹp đã nở rộ trên bầu trời đêm.

“Oa!” Cố tiểu Đồng cao hứng la hét.

Uông Phán Phán ngạc nhiên: “Tiểu Đồng không sợ tiếng nổ à?”

Vương Miễn trả lời thay: “Tiểu Đồng là vua mặt lạnh đấy.”

Làm cho Uông Phán Phán bật cười.

Giản Nhất phản bác: “Vương Miễn cậu đừng đặt bậy biệt danh cho em gái ngọt ngào của tôi, Tiểu Đồng nhà tôi là ngây thơ thuần khiết nhé.”

“Vâng vâng, nhưng rất tinh quái.” Vương Miễn mỉm cười.

“Đi thôi, bạn học của tôi đều ở bên kia, chúng ta đến chỗ đó.”

Vương Miễn đi theo.

Đinh cùng bàn và các bạn học đều đang hòa vào âm nhạc và tiếng pháo hoa, thấy Giản Nhất lại đây, sôi nổi càng tợn.

Cố Tiểu Đồng vui vẻ đòi xuống đất, ngay cả tiểu bạch cẩu cũng nhảy tới nhảy lui bên cạnh.

Giản Nhất đành phải để cô bé xuống bên cạnh cây thông Noel, thỉnh thoảng trông chừng cô bé.

Đúng lúc này thợ làm bánh đẩy bánh kem đêm Bình An đi ra, một chiếc bánh kem bình quả táo, bên cạnh trang trí thêm những bóng đèn chớp, nhấp nháy theo tiết tấu âm nhạc giống những những ngôi sao trong lửa trại. Không biết là ai khởi xướng trước, một đám học sinh tràn đầy nhựa sống tuổi trẻ chạy tới vây quanh chiếc bánh kem.

Cố Tiểu Đồng cũng dẫn tiểu bạch cầu chạy theo một đám bạn nhỏ lắc lư người theo điệu nhạc, một đám nhóc mặc quần áo dày cộp trông giống hệt người tuyết mũm mĩm, tròn vo vô cùng đáng yêu.

Giản Nhất nhìn mọi người ngập tràn niềm vui, ngay cả Lạc Nham bên cạnh cũng mỉm cười anh tuấn trong pháo hoa, nụ cười anh tuấn khiến người ta khó mà quên lãng.

Anh đột nhiên đến gần cô.

Giản Nhất mỉm cười với anh, sau đó quay đầu nhìn những chùm pháo hoa lộng lẫy nở rộ trên bầu trời. Chợt thấy gò má mình nóng bừng như bị ai hôn vào, cô giật mình quay lại nhìn Lạc Nham, anh đang ngẩng đầu ngắm pháo hoa, có mấy tiếng hoan hô phát ra từ đám đông.

Cô duỗi tay sờ mặt, là ảo giác sao? Cô nhìn anh lần nữa.

Anh nghiêng qua.

“Vừa nãy anh hôn tôi?

“Cái gì?” Lạc Nham không nghe được, cúi người lại gần hỏi, cô vội vàng né tránh làm ánh mắt anh lộ ra nét ngạc nhiên, cô hơi xấu hổ, bĩnh tĩnh một chút rồi nói: “Không có gì.”

Lạc Nham nhìn thẳng vào cô.

Cô mỉm cười với anh.

Trong khi cửa tiệm hai tầng vô cùng náo nhiệt thì cách đó không xa, Tưởng Tiếu Tiếu nhìn cảnh tượng vui vẻ kia nói: “Hình như chúng ta đến muộn rồi.”

Tần Hữu Bân đứng bất động tìm kiếm thân ảnh của Giản Nhất trong đám người.

“Giản Nhất đâu nhỉ?” Tưởng Tiếu Tiếu cũng tìm.

Tần Hữu Bân đã dán chặt vào người Giản Nhất, nhìn cô mặc chiếc áo lông rất dày, đứng bên cạnh cây thông Noel cười với một người, nụ cười rạng rỡ không một chút gánh nặng như vậy là dành cho ai? Đinh Văn Văn sao? Có lẽ không phải, nhìn từ góc độ nụ cười của cô, người kia phải cao hơn Đinh Văn Văn rất nhiều, đó sẽ là ai, trùng hợp chỉ mơ hồ nhìn thấy cái bóng, cậu ta không thể nhìn rõ người đứng bên cạnh Giản Nhất là ai.

Đúng lúc này điện thoại Tần Hữu Bân vang lên, là Tần phu nhân gọi đến.

Tần Hữu Bân vừa mới nhận máy, Tưởng Tiếu Tiếu đột nhiên hô lên: “Giản Nhất, Giản Nhất ở đó kìa!

Sắc mặt Tần hữu Bân đột nhiên thay đổi, nhanh chóng cúp máy, sau đó mới nhận ra hành động ngu ngốc của mình. Quả nhiên, Tần phu nhân lại gọi đến lần nữa, cậu ta vừa nhận máy đã thấy giọng nói nghiêm khăc của bà ta ở đầu máy bên kia: “Tần Hữu Bân, con đang ở đâu?”

“Ở phố đại học.”

“Ở bên cạnh Giản Nhất?”

“Không phải.”

“Cô ta lại tới làm phiền con?”

“Không có.”

“Nếu không có thì sao thành tích của con lại tụt dốc? Thời điểm này con không đến tiết tự học mà lại đến phố đại học làm gì?”

“Hôm nay là thứ sáu.”

“Trước kia thứ sáu con làm gì, bây giờ thứ sáu con lại làm gì hả?” Tần phu nhân chất vấn.

Tần Hữu Bân không đáp lại.

Đầu bên kia Tần phu nhân cũng không phát hỏa.

Cậu ta cúp máy, xoay người ra khỏi phố đại học.

Tưởng Tiếu Tiếu theo kịp: “Hữu Bân, cậu đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

“Bây giờ về luôn à, chúng ta thật vất vả…”

Tưởng Tiếu Tiếu chưa nói hết câu, Tần Hữu Bân đã nhanh chóng bỏ đi, cô đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng cậu ta, cảm xúc cứ lặp đi lặp lại, lúc thì cảm thấy cậu ta thật xấu xa, lúc sau lại cảm thấy sẽ không thở được nếu không có cậu ấy, cứ như vậy mà tra tấn trái tim mình.

Cô không đuổi theo Tần Hữu Bân cũng không đi tìm Giản Nhất, mà một mình lững thững về nhà.

Thấy trời đã tối, Tần Hữu Bân quay lại gọi Tiếu Tiếu cùng về. Về đến nơi mỗi người chia một ngả đi về nhà mình, mới vừa vào phòng khách đã thấy Tần phu nhân đang ngồi trên sô pha trước màn hình TV, thần sắc ngưng trọng, mở miệng đã hỏi: “Con và Giản Nhất sao lại ở bên nhau?”

“Bọn con không ở bên nhau.” Tần Hữu Bân yếu ớt phản bác lại.

“Không có? Vậy là con đi tìm cô ta?”

Tần Hữu Bân rất bực bội khó chịu, đột nhiên không muốn nói chuyện với Tần phu nhân, nhưng bà vẫn cứ lải nhải chất vấn, giống như cậu ta đã làm ra tội ác tày trời nào đó, giống như thành tích của cậu ta trượt xuống đều là lỗi của Giản Nhất, giống như…Tần hữu Bân vô lực mở miệng: “Tối nay con sẽ đến chỗ anh ngủ.” Cậu ta đang nói đến Lạc Nham.

“Đi đến chỗ nó làm gì? Ở nhà có chỗ nào không ổn?” Bà vẫn còn đang nói đấy.

Tần Hữu Bân mất kiên nhẫn, sự nghi vấn vẫn luôn chôn sâu ở trong lòng kia, sau mấy lần ngậm trong cổ họng, cuối cùng cũng bật thốt ra: “Chính mẹ đã hại Cố gia phá sản phải không?”

“Cái gì mà phá sản? Cố gia nào?”

“Cố Trường Dũng.” Tần Hữu Bân gằn từng chữ, từ trước đến nay cậu ta vẫn luôn nghe lời, tuy rằng mẹ Tần bảo thủ và quản chế rất nhiều, nhưng cậu ta biết bà vì muốn tốt cho mình, hơn nữa cậu ta cũng có chút sợ người lớn trong nhà, cho nên chuyện phá sản này đến bây giờ cậu ta mới dám hỏi, lời nói ra khỏi miệng đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Nhưng Tần phu nhân lại không thoải mái như vậy, sắc mặt bà ta khẽ ngưng: “Giản Nhất nói với con?”

“Mẹ chỉ cần nói phải hay không? Tần hữu Bân cao giọng.

Tần phu nhân không ngờ lại có một ngày bị con trai mình chất vấn, điều này thật khiến bà ta rất tức giận, lập tức nói: “Cạnh tranh công bằng, thực lực của Cố Trường Dũng không theo kịp, trách ai?”

Thực lực không bằng? Trách ai?

Tần Hữu Bân nghe vậy liền quay đầu bỏ đi.

“Hữu Bân!” Tần phu nhân gọi theo: “Con đi đâu?”

Cậu ta sống chết cũng không lên tiếng, lúc đầu còn đi từ từ, sau đó lại chuyển thành chạy, vừa chạy ra khỏi cổng trang viên di động trong túi quần vang lên, cậu ta cũng không nghe mà cứ chạy như vậy đến tiểu khu Quân Lan, dùng sức ấn chuông cửa nhưng trong nhà đen thui, không có người lên tiếng.

Lạc Nham không ở nhà.

Tần Hữu Bân vịn cửa sắt há miệng thở dốc, sau đó chậm rãi trượt người xuống ngồi xổm dưới đất, sau lưng dựa vào cửa sắt lẳng lặng nhìn không trung, chờ Lạc Nham.

Lạc Nham đang giúp Giản Nhất thu dọn tàn cục sau đêm Bình An, Đinh cùng bàn và các bạn học cũng xúm lại hỗ trợ, mọi người đều có vẻ thích thú và thoải mái trò chuyện về trò vui vừa rồi.

Cố Tiểu Đồng đột nhiên ôm lấy chân Giản Nhất: “Chị ơi.”

Cô cúi đầu nghi hoặc nhìn cô bé, khuôn mặt nhỏ của Cố Tiểu Đồng đều núp vào ống quần cô: “Tiểu Đồng, em mệt à?”

Cố Tiểu Đồng: “Dạ.”

“Để tôi ôm con bé.” Lạc Nham muốn chia sẻ với giản Nhất một chút, nhưng Cố Tiểu Đồng lại không cho anh tí cơ hội nào, trực tiếp cự tuyệt: “Không đâu, muốn chị ôm cơ.”

Lạc Nham ngại ngùng sờ mũi.

Giản Nhất bật cười cúi xuống bế Cố Tiểu Đồng lên: “Em làm rất đúng, chúng ta phải mạnh mẽ nói không.”

Cố Tiểu Đồng nắm lấy tay cô, ghé vào ngực cô để hai mí mắt đánh nhau.

Giản Nhất quay đầu giải thích với Lạc Nham: “Lạc Nham, anh đừng để ý, Tiểu Đồng rất phân biệt người.”

“Như vậy rất tốt.”

Anh vừa dứt lời, điện thoại đã vang lên, anh vừa nhấc máy sắc mặt đã trầm xuống, cup điện thoại Giản Nhất liền hỏi: “Sao vậy?”

“Em trai tôi cáu kỉnh, chắc đã chạy đến nhà tôi rồi.”

“Vậy anh đi xem sao, chỗ này có tôi được rồi.”

“Được, em lát nữa về chú ý an toàn.”

“Ừ, anh mau đi đi.”

“Được.”

Khi Lạc Nham lái xe về đến số 125 tiểu khu Quân Lan, trước ánh đèn xe đã thấy Tần Hữu Bân núp vào trong một góc, cậu ta ngồi xổm tựa vào cửa sắt, đầu vùi vào đầu gối bộ dáng rất sa sút. Thấy vậy Lạc Nham mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, gọi điện báo cho Tần phu nhân rồi mới xuống xe, đi tới cửa: “Đứng lên.”

Tần Hữu Bân đứng dậy gọi một tiếng: “Anh.”

“Ừm.” Anh nhập mật khẩu mở cổng: “Vào đi.”

Lúc này Tần Hữu Bân mới đi vào.

Lạc Nham đi ra lần nữa lái xe vào sân, sau đó dẫn Tần Hữu Bân vào phòng khách để cậu ta ngồi trên ghế sô pha, còn anh đi nấu nước.

Tần Hữu Bân ủ rũ cụp đuôi mà ngồi ở trên sô pha, một lúc lâu mới lấy lại thần trí, ánh mắt xoay chuyển quét đến mấy tờ bản thảo trên bàn trà, vài nét trên tờ giấy mơ hồ hiện ra đường nét của một cô gái, bóng dáng quen thuộc cùng vòng cung đẹp đẽ, cái trán, chóp mũi, chiếc cằm tự nhiên linh động, vô cùng xinh đẹp. Tần Hữu Bân vân vê tờ giấy chuẩn bị xem kỹ lại, nhưng lại thấy một từ giấy khác bên dưới. Nếu tờ giấy trong tay chỉ là một bóng hình quen thuộc, thì tờ giấy nằm trên bàn trà kia lại khiến cho cậu ta phải khiếp sợ, cô gái mảnh khảnh mặc áo sơ mi, tay áo vén lên lộ ra cánh tay vừa dài vừa nhỏ, cô ngồi bên cạnh bồn tắm, khóe miệng tươi cười điềm đạm tắm cho một chú chó, toàn bộ khung cảnh trong bức tranh đều tươi sáng, phảng phất hơi thở ‘năm tháng êm đềm’.

Bên góc phải phía dưới bức tranh đề một dòng chữ “Like Giản Nhất”, được viết rất gọn gàng lưu sướng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...