Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi

Chương 50: Em Họ



“Ngon thật!” Khang Lan Anh cười phớ lớ.

Cố Tiểu Đồng nhìn lăm lăm vào bà ta.

Khang Lan Anh duỗi tay sờ mặt nhỏ của cô bé: “Ai nha, Tiểu Đồng của chúng ta lớn lên vừa đẹp vừa ngoan nha, đây là giống ai vậy.”

Cố Tiểu Đồng liền bật khóc.

“Ôi, sao lại khóc?” Khang Lan Anh hết hồn: “Đừng khóc, đừng khóc, tao sợ nhất là con nít khóc.”

“Tiểu Đồng!” Giản Nhất vội vàng chạy đến.

Khang Lan Anh vừa nghe thấy giọng Giản Nhất đã chạy biến.

“Mợ! Mợ!”

Giản Nhất gọi ở phía sau cũng không gọi dừng được bà ta, Khang Lan Anh bỏ chạy so với thỏ còn nhanh hơn, chớp mắt đã không thấy bóng.

Cố Tiểu Đồng vẫn còn khóc, cô vội vàng đi đến.

“Chị.” Cố Tiểu Đồng duỗi cánh tay về phía Giản nhất.

Cô vội bế lên lau nước mắt cho cô bé, dỗ dành: “Chị đây, được rồi, không khóc nữa nhé.”

“Hết bánh rồi.”

“Hết rồi thì thôi, coi như ném cho cẩu cẩu ăn.” Giản Nhất nén một bụng lửa giận.

“Cẩu cẩu không ăn.” Cô bé thật thà.

Giản Nhất đành phải nói: “Mợ hư, sau này không để ý tới bà ấy nữa, lát nữa chị sẽ lấy bánh khác cho em.”

“Dạ.”

“Không khóc nhé.” Giản Nhất vuốt ve mặt nhỏ.

“Sao vậy, có chuyện gì?” Nghe thấy tiếng khóc của Cố Tiểu Đồng, mẹ Giản và cậu cô Giản Lệnh Võ vội vàng chạy ra.

“Giản Nhất, xảy ra chuyện gì?” Mẹ Giản nóng ruột: “Đang yên đang lành sao Tiểu Đồng lại khóc?”

Giản Nhất liếc qua Giản Lệnh Võ, nói thẳng: “Mợ cướp mất bánh của Tiểu Đồng.”

Cướp bánh của Tiểu Đồng…mẹ Giản cũng cạn lời.

Giản Lệnh Võ tức khắc nổi giận: “Cái đồ không có đức hạnh, mợ cháu đâu?”

“Chạy rồi.” Giản Nhất nói.

Giản Lệnh Võ càng thêm bốc hỏa, xoay người muốn đi tìm: “Tôi phải đi tìm cô ta!”

Mẹ Giản duỗi tay ngăn Giản Lệnh Võ đang nổi giận đùng đùng lại: “Anh, đừng tìm nữa, cũng không phải chuyện lớn, có thể chị dâu muốn trêu Tiểu Đồng thôi, không phải chuyện gì lớn.”

Cố Tiểu Đồng ghé vào ngực Giản Nhất.

Giản Nhất nhìn hai người không nói gì, ôm Cố Tiểu Đồng đi vào phòng nghỉ trong tiệm, lấy một cái bánh quy khác cùng một ly sữa cho cô bé. Cố Tiểu Đồng để bánh quy lên bàn, hai tay bưng ly sữa lên uống.

Một lúc sau mẹ Giản bước vào, Giản Nhất đang ôm Cố Tiểu Đồng nhẹ nhàng xoa đầu dưa hấu nhỏ, không nói chuyện.

Mẹ Giản cười trêu Cố Tiểu Đồng đến khi cô bé cười mới yên tâm, quay sang hỏi Giản Nhất: “Giản Nhất, giận mẹ hả?” Giận bà dung túng cho Khang Lan Anh và Giản Lệnh Võ.

Giản Nhất vẫn không nói chuyện.

Bà ngồi xuống xoa đầu Cố Tiểu Đồng, thở dài một tiếng mới nói chuyện của Giản Lệnh Võ cho Giản Nhất nghe.

Giản Lệnh Võ là anh trai nhưng còn kết hôn muộn hơn bà, từ khi sinh ra đã bệnh tật quấn thân, đồ trong nhà cơ hồ đều dùng để mua thuốc và đi bệnh viện. Năm tháng cực khổ gần đây mới có chút cải thiện, lại phát hiện đứa con trai Hiểu Huy lớn lên lệch lạc, ông ấy không quản được. Thời gian trước Giản Hiểu Huy vì đánh nhau làm người ta phải vào bệnh viện, Giản Lệnh Võ đã phải bồi thường rất nhiều tiền, mặc dù trong nhà túng quẫn như vậy như khi thấy Cố gia phá sản, ông vẫn lén lấy tiền cho mẹ Giản mượn. Quả thực ông rất thật lòng yêu thương người em gái này.

“Còn mợ của con vì quá nghèo, bản thân chị ta cũng không phải người có phẩm chất, cho nên luôn muốn chiếm tiện nghi của người khác. Chơi mạt chược cũng vậy, chỉ lo muốn thắng được tiền, đến lúc thua quỵt được bao nhiêu thì quỵt bấy nhiêu.” Mẹ Giản nói tiếp: “Mợ con thực chất không xấu xa như vậy, hơn nữa còn rất sợ con.”

Giản Nhất đã bớt giận: “Sao lại sợ con?”

“Ừ, con quên rồi à, lần trước chị ta ăn chocolate của con bị con phát hiện, con liền cầm dao dọa đánh dọa giết, dọa cho chị ta bây giờ hễ nhìn thấy con đã sợ.” Mẹ Giản cười nói.

“Vậy mẹ cứ để bà ta xem nhà chúng ta như nhà mình? Muốn ăn bánh thì ăn, muốn uống sữa thì uống sao?” Giản Nhất hỏi, nếu không phải nhờ Vương Miễn, cô còn không biết Khang Lan Anh đang xem Like.Giản thành nhà của bà ta.

Mẹ Giản im lặng.

Giản Nhất có chút oán trách: “Mẹ, nhà mình cũng rất khó khăn.”

“Nhưng cậu của con cũng khó xử.” Mẹ Giản khổ tâm.

Giản Nhất im lặng, kiếp trước cô không có họ hàng cực phẩm nên hiện tại không có cách nào để xử lý, chỉ có thể bảo trì trầm mặc.

Cô suy nghĩ hết một buổi chiều cũng không nghĩ ra cách để giải quyết bà mợ này, thật là đang yên đang lành đột nhiên lại chui đâu ra bà mợ làm người ta thật nhức đầu. Trước khi đi học buổi tối, cô nhắc nhở mẹ Giản: “Mẹ nhớ trông chừng em con đấy.”

Mẹ Giản từ ái cười nói: “Được rồi, mẹ sẽ trông chừng em gái con.” Sau đó lại nói thầm một câu: “Nói giống như tôi là mẹ kế, sẽ ngược đãi các cô vậy.”

Giản Nhất cười cười, chạy đến phòng nghỉ thơm thơm cọ cọ, làm loạn màu vẽ của Cố Tiểu Đồng: “Chị đi học đây.”

“Dạ, chị về sớm nha.”

Tan học buổi tối, vừa ra khỏi phòng học Giản Nhất lại đụng mặt Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu. Cô bước nhanh về phía trước lại bị Tần hữu bân gọi lại.

“Cùng về đi.” Tần Hữu Bân đề nghị.

Bây giờ Tưởng Tiếu Tiếu rất có cảm tình với Giản nhất, càng tiếp xúc mới biết Giản Nhất là một cô gái sống rất tình cảm, nhưng ngại vì biết mối quan hệ của ba người Giản Nhất, Tần Hữu Bân và Lạc Nham, nên cơ bản sẽ không chủ động kéo Giản nhất đến trước mặt hai người kia, nhưng vì Tần Hữu Bân đã đề nghị nên cô ấy đành phải đi cùng.

Như thường lệ họ vẫn vừa đi vừa thảo luận chuyện học hành, Giản Nhất xem như tập thành quen, Tưởng Tiếu Tiếu lại rất thích bầu không khí học tập này, tranh luận như vậy tiếp thu kiến thức nhanh hơn. Đối với Tần Hữu Bân, điều này tựa như đã giúp cậu ta kéo gần khoảng cách với Giản Nhất.

Khi ba người đi trên đường chợt nhìn thấy bóng hai bóng người cạnh rừng cây phía trước, một bóng đen cao gầy đang phì phèo điếu thuốc trên tay khiến thần kinh cả ba người căng lên. Tần Hữu Bân là nam sinh nên đi lên phía trước Giản Nhất và Tưởng Tiếu Tiếu.

Tưởng tiếu tiếu chợt cảm thấy an tâm, khiếncho Giản Nhất thấy có chút đáng yêu, cô buồn cười nói: “Phía trước là cậu tôi.”

Hai người lập tức thả lỏng lại.

Giản Nhất cười: “Không sao đâu, hai người đi trước đi, trên đường cẩn thận.

“Vậy được, cậu cũng cẩn thận.” Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu vòng qua hai bóng người kia đi trước.

Giản Nhất chậm rãi đến gần, tuy rằng không nhìn rõ mặt mũi, nhưng cái điệu bộ hút thuốc kia cô có thể nhận ra là Giản Hiểu Huy.

“Sao ba lại không có tiền chứ? không phải đã đi làm rồi sao?” Giản Hiểu Huy cáu kỉnh ném điếu thuốc xuống đất, nâng chân lên đạp mạnh xuống như đang trút giận.

“Hiểu Huy à, bây giờ con mới mười sáu tuổi, đừng cả ngày cứ….”

“Được rồi, dong dài.” Giản Hiểu Huy giật tờ tiền từ trong tay Giản Lệnh Võ, quay người bỏ đi.

Giản Lệnh Võ thất thần đứng tại chỗ, lưng hơi còng xuống, hai tay run rẩy trông rất đáng thương.

Giản Nhất thở dài, không hổ là anh trai của Giản Lệnh Hoa, tính cách mềm lòng nhu nhược giống nhau, quá mức từ ái. Cô cũng không đi đến chào hỏi mà xách cặp đi theo hướng con trai ông vừa đi. Giản Hiểu Huy vừa rồi còn làm dáng vẻ hung hăng như vậy, vừa đi đến một cái ngõ đã bị bốn tên khác chặn lại, lập tức vứt cái vẻ cáu kỉnh biến thành bộ dáng khúm núm, nhanh chóng nộp lên số tiền vừa lấy được từ tay Giản lệnh Võ cho bọn chúng.

Hóa ra đòi tiền cho người khác?

“Hiểu Huy!” Giản Nhất hô lên.

Toàn thân Giản Hiểu Huy cứng đờ, quay đầu nhìn lại, nhờ ánh đèn đường nửa ngày mới nhận ra Giản Nhất.

“Nó là ai?” Một tên trong đó hỏi.

Giản Hiểu Huy không hé răng.

“Mẹ nó, tao hỏi mày đấy!” Tên kia tát một cú lên đầu Giản Hiểu Huy.

Giản Nhất ngẩn ra, ngay sau đó cô tháo cặp xuống nép lên người tên kia: “Làm gì vậy, đánh em tôi làm gì.”

Tên kia không ngờ Giản Nhất đột nhiên ra tay, tự nhiên bị đánh có chút ngu người.

“Chị, chị, đừng, đừng đánh.” Giản Hiểu Huy lúng túng ngăn Giản Nhất lại.

Giản Nhất túm Giản Hiểu Huy sang một bên hỏi: “Hiểu Huy, đây là sao? Tại sao cậu phải lấy tiền cho bọn nó?”

“Chị, chị đừng hỏi, mau đi đi.” Giản Hiểu Huy lo lắng nói.

Đương nhiên Giản Nhất sẽ không đi, cô chợt nhớ tới chuyện mẹ Giản nói sáng nay, liền hỏi: “Chị hỏi cậu, có phải chuyện đánh nhau đợt trước cậu thay người khác gánh tội không?”

Giản Hiểu Huy không trả lời mà chỉ nói: “Chị, chị đừng làm gì cả, đi đi.”

Giản Nhất không đi, cô túm Giản Hiểu Huy tiếp tục truy hỏi: “Có phải cậu vẫn luôn bị bọn này hút máu không?”

Giản Hiểu Huy đẩy Giản Nhất: “Chị, chị đi đi.”

Giản Nhất thực sự tức giận bởi vẻ yếu đuổi của cậu ta, đột nhiên có một tên hô lên: “Giản Hiểu Huy.”

Giản Hiểu Huy bị dọa mềm nhũn cả người.

“Sao cậu phải sợ bọn nó? Hả?” Giản Nhất truy hỏi.

“Chị, đi đi, chị đi đi.” Giản Hiểu Huy tiếp tục đẩy cô đi.

Bốn tên kia đã đi đến chỗ hai người, mỗi bước tới gần Giản Hiểu Huy cực kỳ sợ hãi. Kiếp trước cô có học qua một số chiêu võ tự về, nguyên chủ cũng học võ Taekwondo. Đúng là đã lâu rồi cô không đánh ai cả, trong lúc đang xoa tay chuẩn bị tẩn cho mấy tên này một trận thì đột nhiên có hai bóng người nhảy ra từ bóng tối, đập bùm bụp vào bốn tên côn đồ kia.

Giản Hiểu Huy hoảng sợ, Giản Nhất lại nhận ra là Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu, tại sao bọn họ lại ở đây?

Thật ra Tần Hữu Bân không biết đánh nhau, động tác như gãi ngứa, còn Tưởng Tiếu Tiếu căn bản chỉ lấy cặp đập loạn. Cuối cùng Tần Hữu Bân còn bị ăn một cú đấm, Giản Nhất thấy vậy đang định tiến lên thì bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, một tay kéo Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu đến bên cạnh, duỗi chân đạp tên cầm đầu một cái, khi thu chân lại đạp vào một tên khác, nhanh chóng khiến hai tên kia phải quỳ rạp trên mặt đất, ôm bụng kêu la.

Là Lạc Nham.

“Anh.” Tần Hữu Bân giật mình kêu lên.

“Lạc Nham.” Tưởng Tiếu Tiếu mừng rỡ.

“Sao mọi người lại đến đây?” Giản Nhất kinh ngạc hỏi.

Tưởng Tiếu Tiếu giải thích: “Tôi và Hữu Bân vốn định về luôn, nhưng tôi cứ có cảm giác hình như có chuyện không ổn, sau đó quay lại không thấy cậu đến phố đại học, hơn nữa còn đi theo bóng người kia, cho nên tôi với Hữu Bân liền bám theo tới đây.”

Tần Hữu Bân gật đầu xác thực.

Giản Nhất lại quay đầu nghi hoặc nhìn Lạc Nham.

Anh lời ít ý nhiều mà nói: “Tôi đi ngang qua.”

Anh vừa dứt lời, bốn tên kia xoay người muốn chạy, anh còn chưa kịp phản ứng đã thấy Giản Nhất cầm cặp vung lên, trúng đầu mấy tên kia, bọn chúng ôm đầu hét lên. Dọa ba người Lạc Nham, Tần Hữu Bân, Tưởng Tiếu giật mình mà nhìn, thì ra cô còn có chiêu này.

Giản Nhất quay sang lườm Giản Hiểu Huy một cái, cậu ta run bần bật, thấy vậy cô vừa tức vừa đau lòng, duỗi tay xách cậu ta qua: “Sợ cái gì, có chị ở đây sẽ không sao.”

Cậu ta ngẩng đầu nhìn cô, thực ra cậu ta càng sợ Giản Nhất hơn, từ nhỏ đã sợ, trong trí nhớ của cậu ta Giản Nhất còn đáng sợ hơn bốn tên bất hảo kia nhiều. Cho dù mấy ngày Tết phát hiện cô đã thay đổi so với trước tốt hơn, tự dưng dịu dàng xinh đẹp nhưng cậu ta vẫn bị ám ảnh không thể bớt sợ. Tuy nhiên lúc này có ánh mắt quan tâm, cánh tay ấm áp này lại khiến cậu ta an tâm, vì thế nghẹn một nỗi bí mật ở trong lòng, vốn dĩ không dám nói, bây giờ lại nhỏ giọng nói ra: “Chị, có một người phụ nữ thuê mẹ em hại chị.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...