Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi

Chương 54: Người Đến Trước



Mẹ Giản và Lạc Nham cũng đi nhanh đến chỗ cô.

Giản Nhất Kinh ngạc: “Mẹ, mọi người sao lại đến đây? Có chuyện gì xảy ra?”

Lạc Nham im lặng nhận lấy chồng sách của Giản Nhất.

Mẹ Giản mỉm cười nói: “Không phải, chỉ nghĩ đến hôm nay con tốt nghiệp cấp ba rồi, chắc sẽ có chút buồn nên mới đến đon con đấy.”

Lòng cô lập tức mềm mại hẳn đi, cười nói: “Cảm ơn mẹ.”

Giản Lệnh Hoa giả vờ giận: “Dám nói cảm ơn với mẹ.”

Giản Nhất cúi xuống bế Cố Tiểu Đồng lên: “Cảm ơn bé con nha.”

“Không có gì ạ.”

Cuối cùng cô quay đầu về phía Lạc Nham: “Cũng cảm ơn anh.”

Lạc Nham thản nhiên gật đầu, tiếp nhận lời cảm ơn của cô.

“Đi thôi.” Mẹ Giản thúc giục.

Giản Nhất gật đầu ôm Cố Tiểu Đồng đi theo Lạc Nham và mẹ Giản, dọc đường đi mẹ Giản vẫn luôn hỏi những chuyện trong trường học, thành thật mà nói, nếu ba người không đến đón, có lẽ cô cũng bị ảnh hưởng những cảm xúc ly biệt vừa rồi mà cảm thấy khổ sở, cô đơn. Quay đầu nhìn lại trường cổng Nhất trung Nam Châu, những bạn học đã bên nhau trong khoảng thời gian qua, bây giờ phải lưu luyến chia tay, trong đầu cô hiện ra hai chữ ‘tốt đẹp’.

“Lát nữa mời em ăn cơm.” Lạc Nham đột nhiên lên tiếng.

Giản Nhất hoàn hồn: “Anh nói gì?”

“Lát nữa mời mọi người ăn cơm.” Anh cố ý thêm từ “mọi người” vào.

“Tại sao?”

“Mừng em tốt nghiệp, chúc em thi đại học thuận lợi.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, Lạc Nham tự nhiên đón nhận ánh mắt của cô: “Được không?”

Cô nghĩ đến khoảng thời gian này mọi người đều thực vất vả, tuy rằng nhiều lần thi thử cô vẫn đứng nhất bảng, nhưng áp lực không thể không có, trước khi chính thức vào kỳ thi thả lỏng một chút cũng tốt, cho nên liền gật đầu: “Được.”

Đến buổi tối, cô và Lạc Nham gọi thêm những nhân vật kỳ cựu của Like.Giản là Vương Miễn, Uông Phán Phán, Võ Thụy Thụy, thêm Giản Hiểu Huy và Đinh cùng bàn tới cùng nhau ăn một bữa cơm. Mẹ Giản và cậu Giản Lệnh Võ thấy đều là người trẻ tuổi nên không muốn tới, địa điểm chính là một phòng bao trong tiệm cơm ngay phố đại học.

Cố Tiểu Đồng cùng tiểu bạch cẩu ngồi bên cạnh Giản Nhất gặm đùi gà. Bảy người vây quanh một bàn tròn lớn ăn uống náo nhiệt.

“Oa, Giản Nhất à, không nghĩ tới lúc có chuyện tốt cậu còn nhớ tới tôi, quá cảm động.” Đinh cùng bàn vui vẻ nói với Giản Nhất.

Giản Nhất cười với hắn: “Không phải chúng ta là bạn cùng bàn sao.”

“Đúng vậy, bạn cả đời.” Đinh cùng bàn kiêu ngạo: “Thi đại học xong vẫn vậy.”

“Chừng nào chị thi đại học?” Giản Hiểu Huy lên tiếng.

“Ba ngày sau.”

“Chị cố gắng thi tốt nha, thi xong thì bổ túc cho em với, hai năm sau em cũng thi đại học rồi.”

“Được thôi.” Giản Nhất gật đầu không chút do dự, khiến hai mắt Giản Hiểu Huy sáng rực vui vẻ.

Lạc Nham liếc nhìn Giản Nhất rồi rũ mắt xuống mỉm cười, bỗng nhiên, có một bàn tay mảnh khảnh cầm bình nước trái cây rót thêm vào ly nước của anh, Lạc Nham chuyển tầm mắt nhìn sang, hóa ra là Võ Thụy Thụy ngồi bên cạnh, anh liền nói tiếng cảm ơn.

Võ Thụy Thụy ngượng ngùng gật đầu, sau đó lại cúi đầu không nói lời nào.

“Thụy Thụy, rót tôi ít nước nào.” Uông Phá Phán trưng đôi mắt một mí qua nói.

Võ Thụy Thụy vươn tay rót nước trái cây, nhưng Uông Phán Phán lại phát hiện dường như Võ Thụy Thụy có chút khác lạ, nhỏ giọng hỏi: “Thụy Thụy, sao cô không đeo kính?”

Võ Thụy Thụy không thèm để ý đến cô ấy.

“Còn chuốt mascara, đeo kính áp tròng nữa nè.”

Võ Thụy Thụy tức giận trừng mắt lườm cô ấy, Uông Phán Phán lại cười hì hì nói: “Trang điểm cho ai xem đây?”

“Cô câm miệng cho tôi!” Võ Thụy Thụy thấp giọng cảnh cáo.

Uông Phán Phán tự giác ngậm miệng.

“Thụy Thụy, Phán Phán, tôi lấy nước trái cây thay rượu kính hai người một ly, cảm ơn hai người đã giúp đỡ trong mấy ngày qua.”

Nghe thấy lời Giản Nhất, hai người lập tức đứng lên cùng cô chạm cốc. So với những câu chúc sống động của Uông Phán Phán thì một sinh viên đại học Nam Châu như Võ Thụy Thụy có vẻ rụt rè hơn, lời ít ý nhiều mà nói: “Giản Nhất, chúc em thi đại học thành công.”

“Cảm ơn.” Giản Nhất cười nói.

Lúc ngồi xuống, ánh mắt Võ Thụy Thụy lơ đãng đảo qua phía Lạc Nham, nhưng anh trước sau chỉ nhìn Giản Nhất.

Giản Nhất lại rót thêm một ly nước muốn kính Vương Miễn, từ khi Tiểu Chu đi rồi, có đôi khi Vương Miễn chỉ có một mình rất cô đơn, thậm chí chơi game cũng không tìm được đối thủ hay như Tiểu Chu. Sau mấy lần cô khuyên nhủ, hắn lại tiếp tục gửi bản vẽ cho tạp chí, tuy rằng tỷ lệ bỏ qua nhiều hơn chấp nhận, nhưng rốt cuộc cũng được thông qua, khiến Vương Miễn bắt đầu tin tưởng vào năng lực của bản thân. Mặt khác, vì Vương Miễn vẽ logo cho Like.Giản, Giản Nhất liền ấn theo giá thị trường trả tiền cho hắn, cho nên ngay cả khi hắn không đến tiệm hỗ trợ, số tiền nhận được cũng để trang trải cho đến lúc tốt nghiệp đại học.

Nhưng vì Giản Nhất là bạn hắn, nên mỗi ngày hắn vẫn tới, có đôi khi cũng giúp canh chừng Cố Tiểu Đồng.

“Vương Miễn, vất vả cho cậu rồi.” Vốn dĩ muốn nói rất nhiều, nhưng khi đối mặt với Vương Miễn, người bạn khá thân thiết lại không nói nên lời.

Vương Miễn đẩy đẩy mắt kính, cũng nói rất ít: “Thi đại học cố lên.”

“Cảm ơn.”

“Chị, em cũng kính chị.” Giản Hiểu Huy chen vào.

“Giản Nhất, tôi cũng kính cậu.” Đinh cùng bàn sôi nổi học theo.

Chỉ cần liên quan đến Giản Hiểu Huy và Đinh cùng bàn, bầu không khí nghiêm túc cũng trở nên khôi hài trong tích tắc, vừa dứt lời, mọi người trên bàn đều cười rộ lên.

Cố Tiểu Đồng đang gặm đùi gà, ngẩng đầu lên nhìn mọi người một cái, lại cúi xuống tiếp tục gặm đùi gà, tiểu bạch cẩu vùi đầu vào khúc xương.

Ghế lô tiệm cơm rộn rã tiếng cười, đến khi bước ra một đám người vẫn còn vui đùa, đặc biệt là Giản Hiểu Huy và Đinh cùng bàn vẫn luôn dán vào Giản Nhất.

“Chị, em nói với chị…”

“Giản Nhất, cậu nghe tôi nói…”

“Được được, từng người một, đừng nóng vội.” Giản Nhất bế Cố Tiểu Đồng lên, tránh bị người khác va vào.

Lạc Nham quan sát mọi người một lúc rồi đi đến quầy lễ tân trả tiền.

Võ Thụy Thụy đi theo, lấy ví tiền ra nói: “Để tôi trả đi.”

“Hôm nay tôi mời.” Lạc Nham ngăn lại.

“Vô công bất thụ lộc, tôi tự trả phần của mình.”

Lạc Nham cảm thấy Võ Thụy Thụy này có chút kỳ quái, nhưng chỉ mỉm cười nói: “Không cần đâu, cũng không phải chỉ mời một mình cô, đều mời mọi người. Cô tự trả cho mình thì có chút không hợp lý lắm.”

Võ Thụy Thụy ngẩn người ngước mắt nhìn anh.

Lạc Nham quẹt thẻ xong, quay lại bên cạnh Giản Nhất.

“Lạc Nham, tôi đưa Hiểu Huy và Tiểu Đồng về trước, phiền anh đưa Đinh cùng bàn và Thụy Thụy về nha.” Lại quay đầu nói với Vương Miễn: “Vương Miễn, nếu cậu về trường thì dẫn Phán Phán về cùng nhé.”

Vương Miễn gật đầu.

Đinh cùng bàn nói: “Tôi không cần đâu, đã gọi xe rồi, hai phút nữa là tới.” Nói xong liền kéo Vương Miễn đi vệ sinh.

Võ Thụy Thụy và Uông Phán Phán cũng bước vào nhà vệ sinh.

Giản Hiểu Huy nhìn ra bên ngoài.

Lạc Nham nói nhỏ với Giản Nhất: “Tôi muốn đưa em về.”

Anh dùng câu “tôi muốn” mà không phải “Tôi tiễn em” hay “Tôi tiễn mọi người.”

“Chị ơi, đúng lúc có taxi không người kìa, chúng ta nhanh chiếm chỗ đi.”

Giản Hiểu Huy thân một mét tám, tay dài chân dài nhanh chóng lôi Giản Nhất và Cố Tiểu Đồng chạy đi, nửa đẩy nửa ôm nhanh chóng nhét người vào trong xe, kêu lên: “taxi, chờ một chút, chờ một chút.”

Giản Nhất quay đầu nhìn Lạc Nham, anh cũng đang nhìn theo cô, không biết có phải ban đêm trời lạnh hay không, cô cảm giác lúc này anh thực bi thương.

“Chị, lên xe nhanh lên.” Giản Hiểu Huy ôm Cố Tiểu Đồng vững vàng ngồi vào xe.

“Sư phụ, xin chờ một chút.” Giản Nhất khom lưng nói với tài xế một câu, sau đó chạy đến chỗ Lạc Nham nói: “Hôm nay anh không cần đưa về, được không?”

Lạc Nham ngẩn ra, vừa rồi còn bị đông lạnh thành băng, lúc này chỉ cần một câu của cô đã tan thành hồ nước trong veo, nhàn nhạt hấp dẫn, ngọt ngào như được rót mật, anh gật đầu nói được.

“Tôi về đây.”

“Về cẩn thận, đến nhà nhắn tin cho tôi.”

“Được.” Giản Nhất mỉm cười với anh, cho dù là buổi tối vẫn đặc biệt rạng rỡ, khiến anh không tự chủ được cười theo.

Giản Nhất quay lại xe, rời khỏi phố đại học.

Lạc Nham đứng trước tiệm cơm nhìn theo, đúng lúc những người đi vệ sinh đã trở lại.

“Giản Nhất đi rồi sao?” Đinh cùng bàn hỏi.

Lạc Nham gật đầu, sau đó nói: “Vương Miễn, tôi đưa ba người về.”

“Không cần, rất gần.” Vương Miễn vội vàng từ chối.

“Không sao, lên xe đi.” Chờ mọi người lên xe, anh vững vàng lái đi.

Võ Thụy Thụy có chút không vui nhìn qua hai người Vương Miễn và Uông Phán Phán.

Mà lúc này, ba người Giản Nhất đã về đến tiểu khu.

“Chị ơi, Tiểu Đồng ngủ rồi.” Nói xong Giản Hiểu Huy liền cởi áo khoác đắp cho cô nhóc.

“Để chị ôm cho.”

“Em ôm được.” Cậu ôm Cố Tiểu Đồng căn bản không tốn sức.

“Cũng được.”

Chị em hai người đi vào nhà, đột nhiên cậu nói với Giản Nhất đang đi phía trước: “Chị, chị nhìn xem có phải em có gì thay đổi không?”

“Thẳng người đi đường.”

“Đúng đúng, mỗi ngày em đều tự dặn bản thân, không được cúi đầu.”

“Giỏi!”

“Trên lớp em còn nghiêm túc nghe giảng.”

“Giỏi quá!”

“Hôm qua em còn dẫn ba đến bệnh viện kiểm tra nữa.”

“Thực sự rất giỏi!”

Mỗi lần Giản Nhất khen, cậu đều cười không ngậm được miệng, lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

“Ngốc quá.” Giản Nhất cười mắng một câu, càng khiến cậu cười thỏa mãn hơn.

Giản Hiểu Huy ở lại Cố gia một đêm, sáng hôm sau đi học luôn. Giản Nhất không cần đi học, vốn còn muốn đi đến phố đại học, nhưng mẹ Giản lại nói ba ngày sau thi đại học, cái gì cũng không cho cô quản, bắt ở nhà thả lỏng, nghỉ ngơi đọc sách, hoặc đi dạo phố cùng bạn bè. Cô còn khuyên mãi nhưng mẹ Giản kiên quyết không đồng ý, đến cả Cố Tiểu Đồng và tiểu bạch cẩu cũng dẫn đi luôn.

“Con muốn ở cùng chị.” Cố Tiểu Đồng không thể ôm tiểu bạch cẩu được nữa, chỉ đành ôm búp bê vải, ngẩng khuôn mặt nhỏ nói với mẹ Giản.

Giản Nhất cũng nhìn sang.

Mẹ Giản: “Không được, con sẽ quấy chị, đến tiệm với mẹ,

Cố Tiểu Đồng bĩu môi.

Giản Nhất vội nói: “Mẹ, không sao đâu, để Tiểu Đồng ở lại với con đi, em rất ngoan.”

Cô nhóc đáng thương nhìn mẹ Giản, khiến bà đành phải đồng ý: “Được rồi, con ở nhà không được làm phiền chị con nhé.”

Cô bé nhanh chóng gật đầu thật mạnh.

Mẹ Giản một mình đi đến tiệm bánh, buổi trưa trở lại nấu bữa cơm dinh dưỡng cho Giản Nhất, sau đó buổi chiều lại đến bệnh viện, buổi tối lại nấu canh cho Giản Nhất uống. Mỗi ngày cô chỉ đọc sách, xem TV, chơi cùng Cố Tiểu Đồng, giúp bản thân thả lỏng. Trong mấy ngày này cũng không ít bạn học gọi điện đến nhờ cô giải đề, Đinh cùng bàn một ngày gọi tới mười lần, thậm chí Đường Tâm Ninh cũng gọi, nhưng không phải dò hỏi chuyện học hành của cô như thế nào, mà khuyên cô không nên căng thẳng trước kỳ thi.

Chớp mắt mấy ngày đã trôi qua, Giản Nhất nghênh đón kỳ thi đại học.

Sáng sớm mẹ Giản đã thức dậy nấu bữa sáng, kiểm tra vật dụng hai ba lần, sau đó nhờ Vương Miễn đem Cố Tiểu Đồng tới tiệm, còn bà thì đến trường với Giản Nhất. Giản Nhất được phân địa điểm thi đến trường Tam trung, mẹ con hai người vừa đến đã thấy trước cổng trường đứng đầy người.

Kiếp trước Giản Nhất một mình đi thi đại học, lúc đấy nhìn thấy các phụ huynh khác hộ tống con mình đến trường, cô rất hâm mộ, thậm chí là khao khát. Cô nghĩ nếu ông nội còn sống thì thật tốt biết mấy, không nghĩ tới đời này còn có thể hưởng thụ tình thương của mẹ.

“Ai da, nhiều người quá.” Mẹ Giản còn cẳng thẳng hơn cả Giản Nhất.

“Mẹ, lát nữa con vào phòng thi, mẹ về đi nha.”

“Được rồi được rồi, con đừng căng thẳng nhé, thả lỏng thả lỏng. Phải đọc kỹ đề rồi mới làm.” Mẹ Giản dặn dò thêm: “Làm xong phải xem kỹ lại, chuông còn chưa reo không được nộp bài trước.”

Giản nhất cười nói: “Con biết rồi.”

Cổng trưởng Tam trung mở ra, các học sinh lục đục tiến vào.

Giản Nhất quay lại nói: “Mẹ về đi.”

Mẹ Giản miệng thì đồng ý, nhưng vẫn đứng một chỗ chờ cùng các phụ huynh khác, trước cổng trường, dưới gốc cây, dưới mái hiên, ven đường, góc tường, hay là trạm xe đều có một đám người ngồi lổm nhổm, mẹ Giản là một trong số đó.

Mặt trời gần đứng bóng, nhưng các phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Hai tiếng rưỡi cuối cùng cũng kết thúc, tiếng chuông vừa vang lên các phụ huynh đều lần lượt đứng dậy, đi tới cổng trường tìm kiếm bóng dáng con mình, mẹ Giản kéo tay Giản Nhất hỏi: “Mệt không con? Nóng không? Có đói không?”

Giản Nhất lắc đầu: “Mẹ vẫn luôn đứng ở đây chờ sao?”

“Không có, mẹ mới vừa quay lại đây.”

Cô nhìn vầng trán đầy mồ hôi của bà, liền biết mẹ Giản vẫn luôn đứng chờ ở đây, trong lòng ngọt như mật: “Mẹ ơi, con đói.”

“Ừ, đi thôi, về nhà ăn cơm.”

Hai ngày thi đại học trôi qua, môn cuối cùng thi xong, Giản Nhất vừa ra tới, mẹ Giản rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi lần đầu tiên: “Thi thế nào?”

Giản Nhất cười cười: “Con thấy khá tốt.”

“Vậy thì tốt, thi xong rồi không cần suy nghĩ nhiều làm gì, nghỉ ngơi ăn chơi xả láng.”

“Được ạ.”

“Mấy ngày nay Lạc Nham vẫn luôn đến trông coi cửa hàng, còn trông cả Tiểu Đồng, con về thì cảm ơn cậu ấy một tiếng.” Mẹ Giản nói.

“Lạc Nham trông Tiểu Đồng? Không phải có Vương Miễn và Hiểu Huy sao?”

“Dạo này Vương Miễn về nhà rồi.”

Cô không thể tưởng tượng ra hình ảnh Lạc Nham trông coi Tiểu Đồng như thế nào, vẫn là mắt to trừng mắt nhỏ, xem ai có thể trừng lâu hơn ai sao? Cô và mẹ Giản đứng ở ven đường bắt xe, Tần Hữu Bân gọi ở phía sau: “Giản Nhất! Giản Nhất!”

Đông người ồn ào, hai người đều không nghe thấy tiếng gọi ở phía xa, ngồi vào xe chạy đi.

“Giản Nhất! Giản Nhất!”

Tần Hữu Bân chạy tới nhưng không kịp, vươn tay gọi taxi khác, nhưng không có cái nào dừng lại.

Rất nhanh Giản Nhất và Mẹ Giản đã đến tiệm bánh, bên trong vẫn kinh doanh như thường ngày, sau đó đi đến tiệm hai tầng, từ xa đã nhìn thấy Lạc Nham và cố Tiểu Đồng ngồi dưới tán ô che nắng.

Anh mặc quần áo thoải mái, lặng im ở đó đọc sách, trong ngày hè oi bức, hình ảnh này mang thêm hương vị lịch sự tao nhã.

Cố Tiểu Đồng cầm một ổ bánh mì chưa mở trên tay, búi kiểu đầu Na Tra rất đáng yêu, ngồi đối diện chăm chú quan sát Lạc Nham.

Anh đặt sách xuống đối mặt với cô bé rồi mới lên tiếng.

“Bé con.”

Cố Tiểu Đồng vẫn nhìn chằm chằm.

“Ăn nhiều kem sẽ béo đấy.”

“Không béo đâu.”

“Em nhìn chị em có phải rất đẹp không?”

Cố Tiểu Đồng gật đầu thật mạnh: “Đẹp ạ.”

“Vì cô ấy ăn xong một cái kem, sẽ không ăn cái thứ hai.”

Cố Tiểu Đồng lập tức cảm thấy như bị lừa gạt, tay nhỏ đỡ cái bàn trượt xuống khỏi ghế, mặc kệ Lạc Nham, cầm theo bánh mì chạy thẳng đến bãi cát chơi, tiểu bạch cẩu điên cuồng đuổi theo phía sau.

Lạc Nham: “….”

“Tiểu Đồng!”

Cố Tiểu Đồng quay đầu lại: “Chị.”

“Bé con, lại đây cho chị ôm một cái nào.” Hai ngày ngày Giản Nhất đều ngủ một mình, thi xong trở về Cố gia luôn, đã lâu không thân thiết cùng cô bé.

Cô Tiểu Đồng vui vẻ chạy đến, Giản Nhất bế lên hôn vào mặt cô nhóc liên tục mấy cái, khiến Tiểu Đồng cười rộ lên khanh khách.

Lạc Nham cũng đã hai ba ngày không được gặp cô, lúc này nhìn thấy, đôi mắt liền sáng lên, đứng dậy gọi: “Giản Nhất.”

Cô ôm Cố Tiểu Đồng quay người lại: “Lạc Nham, vất vả cho anh quá.”

Lạc Nham: “Thi xong rồi à?”

“Ừm.”

“Thi thế nào?”

“Cũng không tệ lắm.”

“Vậy thì tốt rồi.”

“Vâng.” Giản Nhất lại hôn lên mặt nhỏ của Cố Tiểu Đồng.

“Cái kia, tôi có việc muốn…” Lạc Nham do dự một lúc, ngẩng đầu lên lại thấy thần sắc cô hơi mệt mỏi, nên có chút đau lòng, lời nói đến miệng lại thay đổi: “Trước tiên nên nghỉ ngơi một chút.”

Giản Nhất nghi hoặc.

“Giản Nhất!” Một giọng nói vội vàng truyền đến.

Ba người đồng thời quay đầu lại, trông thấy Tần Hữu Bân đang đứng thở gấp cách đó không xa, Lạc Nham ngẩn người.

Anh nhanh chóng đoán được mục đích của Tần Hữu Bân, trống ngực đập thình thịch căng thẳng, theo bản năng nhìn sang Giản Nhất.

Tần Hữu Bân cũng nhìn cô, sau đó gấp không chờ nổi mà nói: “Giản Nhất, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...