Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 60: Nữ nhân bí ẩn



Edit: Ta ChiTo

Beta: girl_sms

Cầm lấy chìa khóa mà Trì Thanh đưa cho, Bạch Lâm liền đi đến gara. Từ sau khi trở về, đây là lần đầu tiên nàng bước vào gara này, bên trong có hai chiếc xe. Một chiếc xe thể thao màu đỏ, nhìn qua liền biết nó có giá trị xa xỉ cỡ nào, chiếc màu đen còn lại nhìn có vẻ bình thường hơn.

Không cần đoán Bạch Lâm vẫn biết được hai chiếc xe một đỏ một đen này là của ai sở hữu. Ấn nút cảm ứng của chìa khóa, không ngoài dự đoán, chiếc xe màu đen được mở khóa. Mở cửa vào trong liền ngửi được mùi thơm ngát xâm nhập vào khoang mũi. Nghĩ đến giờ phút này mình đang ngồi trong xe của Trì Thanh, Bạch Lâm cảm thấy trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Trì Thanh giao xe của nàng cho mình có lẽ là tin tưởng mình rồi.

Nghĩ như vậy, Bạch Lâm đạp chân ga lái xe chạy khỏi gara. Vừa rời khỏi biệt thự chạy trên đường cao tốc, nàng liền nhận thấy chiếc xe này không giống chiếc xe bình thường. Bạch Lâm biết từ trước, Trì Thanh không hề thiếu thốn tiền bạc. Nàng gia nhập tổ chức, vì tổ chức chấp hành nhiệm vụ. Tuy rằng mục đích chính là tiêu diệt Bạch Quân, nhưng mỗi khi kết thúc nhiệm vụ, Trì Thanh cùng Tằng Khả Hận còn có Lục Úy Lai được trả không ít thù lao. Ngoại trừ những lần làm nhiệm vụ trong tổ chức, các nàng vẫn lén Boss kinh doanh khách sạn, quán bar cũng chỉ vì muốn chừa đường lui sau này cho bản thân. Có thể nói, tiền Trì Thanh kiếm được từ những phi vụ bất chính cũng có, từ những việc kinh doanh chân chính cũng có. Thế nên nàng ta không hề thiếu tiền.

Nhưng dù Trì Thanh có giàu có bao nhiêu, Bạch Lâm cũng chưa từng thấy Trì Thanh tiêu xài lung tung lãng phí. Trì Thanh không thường xuyên mua sắm, dù có mua cũng là kêu vệ sĩ hoặc Lục Úy Lai mua giúp, không giống như đại đa số nữ nhân khác ham thích dạo phố mua sắm. Trì Thanh cũng không theo đuổi những thứ đẳng cấp quốc tế, nàng ta thích sự thoải mái, chỉ cần cảm thấy hài lòng thì sẽ trở thành khách quen.

Ngoài khoản ăn mặc, ngay cả ngày thường Trì Thanh cũng không phải loại người tiêu tiền như nước. Nàng ta cũng không phải người keo kiệt, có thể thấy vừa rồi nàng đưa mình tiền cũng đã đủ chứng minh.

Trì Thanh có tiền nhưng không phung phí. Trì Thanh cũng có mua quần áo sang trọng đắt tiền, nhưng nàng ta cũng chẳng quan tâm mấy đến phương diện này. Bạch Lâm cảm thấy cho dù quần áo đơn giản hay sang trọng nếu được Trì Thanh mặc vào đều toát ra khí chất siêu phầm thoát tục. Nữ nhân đó luôn hoàn mỹ như vậy.

Cũng như chiếc xe tưởng chừng có vẻ ngoài bình thường này đây, Bạch Lâm biết nội thất bên trong không hề bình thường như vẻ ngoài của nó. Trước hết nhìn toàn bộ thân xe bao gồm kính xe và săm lốp đều là loại có khả năng chống đạn rất tốt. Ở bên ngoài thì không nhìn được không gian bên trong, nhưng bên trong có thể thấy rõ nhất cử nhất động ở bên ngoài.

Không gian trong xe cũng thực rộng rãi, ước chừng so với những loại xe khác còn rộng hơn, hiển nhiên là đã được cải biến. Phía trên tay lái có một cái nút màu đen cũng không rõ nó có tác dụng gì, nếu không nhìn kĩ sẽ không dễ thấy được nó. Bạch Lâm nhẹ nhàng ấn xuống, một ngăn kéo ẩn dấu phía trước đầu gối xuất hiện, mà trong đó chứa rất nhiều đạn và súng ống. Dù sao chi tiết nhỏ này cũng không gây ngạc nhiên cho Bạch Lâm lắm, xe đã được cải biến tốt thì chắc chắn phải có cơ quan ngầm ở đâu đó.

Cho dù là vật nào đi nữa thì vẫn phải có một bộ phận chủ chốt, thế nên bộ phận quan trọng của xe tất nhiên chính là động cơ. Khi nghe tiếng động cơ xe phát ra, Bạch Lâm đã biết chiếc xe này rất tốn tiền cải biến, không chừng giá trị của nó còn cao gấp 10 lần chiếc xe. Kể cả khởi động máy, tăng tốc, chợt gian tăng tốc, phòng hộ thi thố…Mọi thứ đều vận hành rất tốt.

Giảm tốc độ để vào thị trấn, Bạch Lâm mở chức năng định vị lái xe.Tuy rằng nàng sinh ra và từng lớn lên ở đây, nhưng đến 17 tuổi nàng chưa bao giờ một mình bước ra khỏi cửa. Mỗi lần ra ngoài cũng là đi cùng Trì Thanh, không đến bệnh viện thì cũng là thi hành nhiệm vụ, cứ như thế nàng đã mất luôn phương hướng, trở thành một kẻ mù đường.

Mặc dù từ khi rời khỏi Trì Thanh 5 năm, Bạch Lâm cũng đã đi rất nhiều nơi, nhưng vẫn ít đi đến những nơi tập trung mua bán như quảng trường vì nàng chẳng có lí do gì để đến đó. Đậu xe bên lề đường cái, vì đường dành cho người đi bộ không cho phép xe vào, Bạch Lâm đành phải xuống xe, chậm rãi thong thả bước đi qua.

Lúc này khí hậu đã vào cuối thu và sắp chuyển đông, không lạnh lắm nhưng gió lại lớn. Bạch Lâm đi quá vội vàng nên đã quên mang thêm áo. Giờ trời lại trở gió lạnh hơn, Bạch Lâm vốn không khỏe như người thường nên cơ thể run lên bần bật…

Bạch Lâm khá cao, ở địa phương này đại đa số nữ nhân đều có chiều cao khiêm tốn, thế nên sự khác biệt của nàng thu hút sự hấp dẫn người khác. Hôm nay là ngày cuối tuần, ở quảng trường có rất nhiều người dạo phố. Bạch Lâm vừa xuống xe đã trở thành tâm điểm chú ý của không ít người, bao gồm cả nam và nữ, mà trong đó số nữ nhân nhìn nàng còn nhiều hơn nam nhân.

Bạch Lâm không có thói quen trang điểm, cũng không thích trang điểm, một năm bốn mùa, trừ những trường hợp tham gia tiệc tùng, hoặc khi làm nhiệm vụ đặc biệt, nếu không nàng sẽ không đem những thứ hóa phẩm kia thoa lên mặt. Gương mặt trắng nõn mịn màng của nàng càng làm cho nàng nổi bật, chẳng qua gần đây vì thân thể không tốt nên nhìn có chút tiều tụy.

Nàng mặc áo màu vàng nhạt phối hợp với màu trắng của quần dài, chân mang đôi giày cao gót 5 phân. Cùng mái tóc đen dài ngang lưng, những yếu tố này kết hợp nên chỉ cần đứng xa nhìn thôi là đã có cảm giác mãn nhãn.

Gió chợt thổi đến làm tóc nàng bay loạn, nàng lấy tay vén tóc lộ ra dung nhan tinh xảo. Không thể nghi ngờ bộ dáng Bạch Lâm lúc này không dễ bắt gặp vào ngày thường. Bây giờ lại xuất hiện ở quảng trường, hiển nhiên gây ra không ít xôn xao. Thậm chí còn có người lấy máy ảnh ra chụp hình, đoán rằng nàng hẳn là người mẫu.

Đối mặt với những người này, còn có người muốn bước qua cùng mình nói chuyện, Bạch Lâm tất nhiên là không đếm xỉa tới mà chỉ lướt nhanh qua, bỏ lại dáng người cao gầy có sườn mặt nhu hòa hoàn mĩ. Mặc dù đối mặt với nhiều ánh mắt như vậy nhưng gương mặt kia vẫn không có biểu cảm gì. Cũng không vì người khác chú ý mà đắc chí, càng không hề có nửa điểm sợ sệt hay ngượng ngùng.

Bạch Lâm giống như một người tàng hình, khảng khái bước đi giữa đám đông nhưng cũng không hề hòa nhập cùng một thế giới với họ. Trên thực tế, ánh mắt của nàng, sự chú ý của nàng, lòng của nàng chỉ dành hết cho người kia; sự yếu đuối hay sự ôn nhu của nàng chỉ người kia mới có thể nhìn thấy. Đối với những người qua đường xa lạ, Bạch Lâm căn bản không thèm ngụy trang gì cả. Nàng là chính nàng, lạnh lùng cô đơn, không cần phải thân cận với ai.

Mặc dù sự cô đơn này có thể khiến nàng cô độc suốt quãng đời còn lại, nhưng nếu không có Trì Thanh bên cạnh, Bạch Lâm thà lựa chọn cô đơn. Cho dù nàng rơi vào tận cùng đáy đại dương cũng sẽ không nhận tình cảm hay sự thương hại của bất cứ ai. Bạch Lâm yêu Trì Thanh, yêu đến không thể phản kháng, không đường thối lui, yêu như mạng sống, không bao giờ nguôi.

Trì Thanh chọn biệt thự ở một nơi yên tĩnh thuộc vùng ngoại ô, khoảng cách từ biệt thự đến quảng trường cũng khá xa. Bạch Lâm đi phần đường dành cho người đi bộ, tới khi đến trung tâm quảng trường, ước chừng khoảng cách cũng không còn xa nữa. Nàng hướng về phía bồn hoa, từ xa đã nhìn thấy một nữ nhân đang ngồi ở đó.

Nàng ta có một mái tóc nâu dài, nhan sắc thuần túy thánh thiện không chứa tạp chất. Mái tóc nhìn qua không giống như vừa bước ra từ tiệm cắt tóc.Tóc xõa ra hai bên trán, bởi vì cúi đầu mà che khuất hơn phân nửa dung nhan.

Nữ nhân kia mặc áo da màu đen khoác ngoài. Ngay khi gió nhẹ lay động, chiếc áo bên trong được thiết kế cổ chữ v càng làm cho dáng người nàng ta trở nên ảo diệu. Chỉ cần từ xa đã nhìn thấy khe rãnh sâu ẩn hiện bên trong.

Lúc này một trận gió thổi mạnh không chút khách khí thổi loạn xạ mái tóc người kia. Khóe môi nàng ta cong lên, mỉm cười đưa tay sửa sang lại mái tóc, lộ ra gương mặt tinh xảo. Đó là một gương mặt hình trái xoan, trắng nõn khéo léo, mịn màng.

Hai mắt phượng hẹp dài do trang điểm nên càng thêm diễm lệ, lông mi cong dài bao phủ phía trên, lúc nàng nháy mắt trông chúng giống nhau hai con bướm vẫy cánh. Hẳn là phát ra Bạch Lâm nhìn, nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Lâm cười cười, đứng lên, đôi giày cao gót thướt tha đi đến.

Nữ nhân này rất cao, dù không tính đôi giày cao 5 phân kia thì chiều cao của nàng ta cũng tầm 178cm. Nàng có chiếc mũi cao thẳng, cánh môi dày vừa phải. Đáng chú ý hơn là 2 tròng mắt màu đỏ kia. Màu sắc như vậy dù ở châu Á hay Âu cũng thuộc loại hiếm thấy. Thực ra nàng ta cũng không hoàn toàn là người Trung Quốc, nàng ta mang hai dòng máu Trung – Anh.

Nàng đến gần Bạch Lâm nở nụ cười, cặp đùi thon dài được tận dụng để phô trương hết mức. Mà đôi mắt đẹp long lanh kia như hạt lựu luôn luôn nhìn Bạch Lâm. Từ trong mắt của đối phương Bạch Lâm còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, cũng có thể nhìn ra trong đó không giấu được sự vui sướng cùng kinh diễm.

“Thật có lỗi, ta đến muộn.”

Khi hai người đứng chung một chỗ, Bạch Lâm thấp giọng giải thích với nữ nhân kia. Nàng luôn là người đúng giờ, sẽ không xảy ra chuyện chậm trễ thời gian, cũng chỉ khi hẹn với người này mới có thể khiến Bạch Lâm đến muộn. Bởi vì bất luận các nàng hẹn gặp ở nơi nào, vào thời gian nào thì đối phương cũng sẽ đế trước nửa tiếng để chờ nàng. Năm năm nay đều như vậy chưa bao giờ thay đổi.

Nghe Bạch Lâm nói, nàng ta cũng không mở miệng mà lắc đầu cười, đem áo khoác trên người cởi ra khoác lên người Bạch Lâm. Bạch Lâm thấy đối phương mặc trang phục mỏng manh của mùa hè không tránh được gió, ăn mặc còn mỏng manh hơn mình, như thế nào lại đem áo khoác

“Ta không lạnh, ngươi không cần…”

Bạch Lâm chưa nói xong thì thân thể liền bị nữ nhân kia ôm vào lòng. Vẫn là cảm giác ôn nhu quen thuộc, vẫn là mùi hương râm bụt ngửi mãi không thấy chán. Bạch Lâm thích mùi hương này trên người đối phương. Thanh nhã lạnh nhạt, vừa không quá nồng đậm lại luôn thoang thoảng xung quanh người.

Mùi hương này làm người khác mê mẩn, thoang thoảng quanh mũi khiến người ta phải chú ý tới. Nghe lại hương thơm này, Bạch Lâm ôm lại nữ nhân kia, đầu tựa vào vài đối phương hưởng thụ khoảnh khắc thân mật này.

Giờ khắc này quảng trường có rất nhiều người, mọi người ai nấy cũng cầm di động ra chụp một màn tuyệt mỹ trước mắt…

Cũng không chỉ bởi vì Bạch Lâm và nữ nhân kia có dung mạo quá mức xuất sắc, mà còn bởi hiện các nàng đang ôm nhau cùng một chỗ, cảnh tượng đẹp như thế thật giống như trên phim.

Tưởng như thời gian đã trôi qua cả thế kỷ, nữ nhân kia mới tách khỏi cái ôm. Nhìn gương mặt còn mơ màng của người đối diện, nàng ta thâm ý cười nhẹ, dùng ngón trỏ nâng cằm Bạch Lâm lên, đầu chậm rãi hướng tới gần. Động tác này, thần thái này cùng hơi thở truyền đến làm không khí xung quanh trở nên ái muội. Khoảng cách giữa cánh môi hai người rất gần, yên lặng một lúc Bạch Lâm mới nghe đối phương lên tiếng..

“Lâm, ta rất nhớ ngươi…”

PS: Nữ nhân hoàn mĩ xuất hiện ròi nhen:)) Chưa miêu tả kĩ lắm những thấy mẻ đẹp ròi =)) Chương sau còn tình hơn cái bình nữa:”> Chị gái hoàn mĩ này có thần thái giống ôn nhu công trong truyền thuyết quá =)) Bạch Lâm thì khỏi nói đi, vạn niên thụ =))

Mấy nay truyện ế ghê, chắc drop quá =)) Các bạn mao mao động viên hội chị em bạn dì edit đi nha nha =)) *Bắt chước theo lời má Mía:)) dằn mặt để mấy bạn sợ hihi*
Chương trước Chương tiếp
Loading...