Thiếu Nữ Xuyên Không! Một Thân Phận Mới

Chương 53: Vương Lộ Phi chết ?



“Hắn... định biến... muội thành... con rối... của hắn để... hạ độc... hại tỷ. Vương Lộ Phi sắc mặt trắng bệch, huyết dịch từ miệng, từ vết thương không ngừng chảy ra, thấm đẫm cả thanh y.

“Đừng! Đừng nói nữa! Muội phải trị thương ngay! Đúng rồi! Máu... máu của ta...”. Kiều Vân hoảng hốt, nàng cắn mạnh vào tay, máu chảy ròng ròng xuống đôi môi tái nhợt của Vương Lộ Phi. Vết thương dần dần hồi phục lại, khôi phục với vẻ vốn có.

“Khục... khục...” Vương Lộ Phi tuy vết thương trước ngực đã hồi phục, nhưng vẫn phun máu ra ngoài. Thương thế có thể phục hồi, nhưng trái tim là chỗ yếu hại trong cơ thể, vô cùng mỏng manh, yếu ớt.

“Muội đã từng... nghĩ cuộc đời... coi như... xong rồi... Mẫu thân... mất sớm, phụ thân bị... hạ độc. Muội... cùng đệ đệ... muốn đến... thành nhận... chức... nhưng năm lần bảy lượt... bị ám sát. Tưởng chừng... đã bị sát tử... nhưng... tỷ đã xuất hiện. Cứu giúp... bọn muội khỏi bị giết... cứu phụ thân bị trúng... độc. Thậm chí... còn tặng muội... ma thạch... cao cấp... Cái mạng nhỏ của muội... cũng là do... tỷ cứu giúp, nên muội sẽ trả lại... cho tỷ, đã quá... đủ rồi. Muội rất yêu quý tỷ... yêu quý tỷ... nhiều lắm. A! Tối quá... muội... buồn ngủ...” Vương Lộ Phi dần dần nhắm mắt lại, trên mặt xuất hiện nụ cười mãn nguyện.

Sinh mệnh mong manh dần vụt tắt, Vương Lộ Phi ngã gục xuống. Kiều Vân hơi run rẩy, nghiến răng ken két. Nàng đã chết rồi.

“Nha đầu ngốc nghếch này! Muội làm như thế để làm gì cơ chứ? Đều tại ta! Tại ta không nói rõ thực lực chân chính của ta. Với thực lực của ta hiện giờ đủ sức xóa tan cái đế quốc này, ta có bất tử chi thân, bách độc bất xâm, còn sợ ai? Sợ ai nữa? Kẻ nào đủ sức để hại ta? Vì ta và tự sát thì có đáng không? Chỉ để bảo vệ ta! Hức hức!” Kiều Vân rúng động, giọt nước mắt lăn dài trên má, mái tóc ủ rũ che hết cả khuôn mặt, chỉ nhìn thấy một bên nước mắt màu đỏ máu, một bên tinh khiết băng thanh.

“Tại ta! Đều tại ta! Nếu như ta theo dõi muội chiến đấu, thì kết cục đâu có như ngày hôm nay”. Kiều Vân tự trách bản thân.

Lúc này cả đấu trường cân nín không nói gì. Có người thương cảm, có người khinh bỉ. Thiên Tuyết Linh cùng Lam Phong chen vào, thấy Kiều Vân như vậy cũng không dám đến an ủi. Lần đầu tiên họ thấy nàng thương tâm như vậy, cứ để nàng như thế sẽ tốt hơn.

“Người chết thì cũng đã chết rồi. Kiều Vân ngươi cũng đừng đau khổ quá”. Hiệu trưởng lên tiếng. Mấy lão nhân cũng gật đầu nhè nhẹ.

“Đúng thế! Chúng ta sẽ tự có biện pháp xử phạt nó”. Một lão giả khác nói xen vào.

“Hứ! Trừng phạt ta! Ta là bát hoàng tử của đế quốc này, các ngươi có gan đấy sao? Ả ta chết do ả tự chuốc lấy! Ta không liên quan”. Hoàng Khương lên tiếng, lời nói ẩn chứa sự kiêu ngạo, cậy thế làm càn. Hắn tin chắc Kiều Vân không dám động thủ, vì ở đây toàn cường giả, với lại dẫu sao hắn cũng là hoàng tử của một nước, kẻ được cưng chiều nhất.

“Khư khư... Xử phạt ư? Vậy các ngươi xử phạt như thế nào?” Kiều Vân bỗng nhiên cười khinh miệt, thanh âm ẩn giấu sự phẫn nộ.

“Đuổi hắn ra khỏi học viện này. Đồng thời bắt hắn đền bù cho gia đình của nàng ta”. Hiệu trưởng nói.

“Đuổi? Đền bù? Ngươi nói những thứ ấy liệu có làm cho Lộ Phi hồi sinh được không? Hả? Ngươi nghĩ mạng sống của muội muội ta rẻ mạt vậy sao? Trả lời đi?” Kiều Vân khinh thường, giờ phút này nàng không giống Kiều Vân ôn nhu thích đùa như hằng ngày nữa rồi, mà trở thành một ma đầu hiếu sát đang đe dọa.

“Chuyện này... “ Tất cả đồng thời cứng họng.

“Dám hại người ta yêu quý, thì chỉ có một con đường. ĐÓ LÀ CHẾT”. Kiều Vân ngửa mặt, cười quỷ dị, con mắt không tròng đỏ lòm kia xuất hiện làm chấn kinh bao nhiêu kẻ nhìn vào. Sát khí tỏa ra vô cùng mãnh liệt, khiến không gian lạnh lẽo đi vài phần. Đồng thời ma lực trong người phóng thích liên tục, bao nhiêu ma lực kìm nén bấy lâu nay bùng nổ trong một khoảnh khắc, để lộ thực lực chiến đấu kinh người. Đồng thời đột phá cấp bậc, trở thành Thánh quân, tiếp cận thần thánh. Mái tóc đỏ bay ngược lên trời, bồng bềnh trong gió. Nguyên hình lộ hoàn toàn, đôi cánh đen dài tám mét vỗ liên tục, tạo thành kình phong chấn những người gần đó thổ huyết bay ngược lại. Trông nàng hiện tại giống hệt một nữ ma đầu.

Toàn thể người ở đây chấn động không thôi, mấy lão già tu luyện vài trăm năm cũng biến sắc, trong tâm không rét mà run, đây tuyệt đối là khí tức của đại cao thủ thực sự Tất cả đều cố gắng chạy ra ngoài, mong giữ được cái mạng. Chỉ trừ có Lam Phong, Thiên Tuyết Linh, cùng mười lão nhân tu vi cao thâm miễn cưỡng ở lại. Tên Hoàng Khương đã sớm bị dọa cho mất mật, ngồi bịch xuống run rẩy không thôi, dưới quần còn có thứ dịch đó mùi hắc chảy ra.

“Đó... đó là thứ gì...” Một lão giả khiếp sợ nói.

“Không phải con người, không phải ma thú, cường đại vô cùng. Chỉ sợ ta cũng không tiếp nổi một chiêu”. Lão hiệu trưởng toát mồ hôi hột, thần sắc vô cùng khẩn trương.

“Vậy làm sao cản được bây giờ”. Mấy lão giả còn lại tâm linh đã dao động, ngay cả kẻ mạnh nhất hoàng thành còn không đỡ được một chiêu, vậy thì họ có thể làm được gì.

“Tiểu muội ngốc, yên ngủ đi nhé”. Kiều Vân hôn vào môi Vương Lộ Phi một cái. Thủy nguyên tố màu lam bao quanh lấy nàng. Hàn khí xuất hiện, Vương Lộ Phi được bao bọc bởi lớp băng. Lớp băng này tạo thành hình một quan tài, hoa văn xuất hiện thật huyền ảo. Nhìn vào trông nàng rất hạnh phúc, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ, chỉ tiếc nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa.

Kiều Vân cất vào trong túi thần kì. Vì không gian trong túi thần kỳ không thuộc về bất cứ thế giới, cũng như có các nguyên tắc nào cả, chỉ là một khoảng không vô tận nên quan tài băng không thể nào tan được, cơ thể Vương Lộ Phi sẽ mãi mãi được bảo tồn.

“Đợi ta đi lấy lại mảnh ghép của cơ thể, sau đó ta sẽ giết hắn trả thù cho muội. Không, bất cứ kẻ nào gián tiếp hại nàng đều phải chết”. Kiều Vân mỉm cười nói, nàng trực tiếp bay về phía trung tâm học viện.

“Nguy rồi, nàng ta định đến thánh thổ làm gì đó. Nhanh, triệu tập cường giả bảy hệ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Quang, Ám chuẩn bị bố trận ngăn cản nàng ta lại. Không để nàng ta có hành động gì mờ ám được”. Hiệu trưởng nhíu mày, vội ra lệnh cho mấy lão già còn lại, còn mình thì đuổi theo Kiều Vân.

Tốc độ nàng vô cùng nhanh, y như điện xẹt. Chưa đầy năm giây đã bay tới thánh thổ, giờ phút này tại nơi đây không có một bóng dáng nào cả. Vì chấn động Kiều Vân gây ra đã dọa học viên chạy hết.

“Đến đây”. Nàng hô lớn một tiếng, tức thì mặt đất bên dưới dao động vô cùng mãnh liệt.

“Ầm!” Đất nứt tung tóe, thánh thổ tươi đẹp giờ trở thành một hố đất to lớn. Từ dưới bay lên một đôi chân mảnh khảnh, nhưng trên đôi chân đó tua tủa đều là vảy nhọn màu đen. Nó tự động dung nhập vào người nàng, ma lực một lần nữa đại tăng, những bộ phận liên kết với nhau khiến ma lực tăng thêm gấp bội. Trực tiếp hóa thành Thần ma.

“Thánh thổ đã... ngươi! Tại sao?” Hiệu trưởng dường như không chấp nhận nổi điều này. Vùng thánh thổ tồn tại mấy mươi ngàn năm bỗng chốc bị hủy hoại.

“Hừ! Nhờ một phần cơ thể của ta mà ngươi mới có thể tu luyện đến cấp độ đó. Giờ ta lấy nó lại”. Kiều Vân hừ lạnh, đột nhiên nàng ôm đầu, hét vang động cả đại lục, những hình ảnh được gọi là ký ức đang dần xuất hiện trong đầu nàng.

Nàng nhìn thấy, một lần nữa, người mà nàng gọi là mẫu thân xuất hiện. Mẫu thân của nàng dẫn dắt con người khỏi trận chiến, cuối cùng bị con người thông đồng với Hắc thần liên thủ hại chết.

Nàng chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấy, năm mươi Hắc thần bao vây mẫu thân của nàng, đánh thế nào cũng không khiến cho nàng bị thương tổn nghiêm trọng, do nhờ lực lượng hồi phục kinh nhân trong thời gian ngắn. Cuối cùng, chúng tạo thành trận pháp đóng băng không gian, thời gian, phá hủy trái tim, linh hồn cũng từ đó mà tiêu tán, thân xác dần tan biến.

Tuy nhiên những hình ảnh ấy không thể cho biết tường tận quá khứ, nàng vẫn chưa thể giải thích được thân thế của mình. Rốt cuộc ta là thứ gì? Ta là ai? Tại sao ta ở đây? Sứ mệnh của ta là gì? Những câu hỏi ấy liên tục vang trong đầu Kiều Vân mỗi khi nhằm nhắm mắt lại.

“Còn trái tim của ta nữa. Trái tim chứa một phần linh hồn của ta, chứa toàn bộ ký ức còn lại. Nhất định sẽ tìm thấy nó. Giờ, tính sổ tội lỗi của tên khốn đó nào”. Kiều Vân cười lạnh.

Trong tòa thành cổ ở phương xa, có một nữ tử mặc y phục màu đỏ. Nghe thấy tiếng hét của Kiều Vân, nàng ta lẩm bẩm: “Vân tỷ sắp tìm lại được ký ức rồi. Theo như lời tiên đoán của ông ta thì thời khắc ấy cũng sắp đến. Ta phải nhanh chóng đi tìm các thánh thú thượng cổ khác đây”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...