Thiếu Nữ Xuyên Không! Một Thân Phận Mới

Chương 57: Bắt đầu huấn luyện



“Oa oa được ăn thịt nướng!” Thiên Tuyết Linh bê đống rau củ, sung sướng kêu.

Cả đám trẻ chớp chớp đôi mắt to nhìn Kiều Vân, xem biểu hiện của mấy người Thanh Nguyệt, chúng cũng rất tò mò về món thịt nướng của nàng.

Lấy ra thịt đã được xiên que, lò nướng, than, vỉ nướng, kẹp gắp, gia vị. Đặt than vào lò, châm lửa chứ không dùng ma pháp, ma lực của nàng quá mạnh, tùy tiện phóng ra một đám lửa nhỏ cũng đủ thiêu hủy cả sắt thép rồi. Nắm giữ kĩ thuật luyện khí siêu đẳng, nàng tự chế tạo cho mình năm bộ công cụ nướng thịt, cá. Bất quá nàng chưa có thời gian sử dụng vì khá bận, nên chỉ làm qua loa.

Đốt lửa xong, Kiều Vân bê đống thịt xiên giao cho Thanh Nguyệt, Ngọc Lan đặt thịt lên vỉ nướng, thỉnh thoảng rắc muối, hạt tiêu, hoa tiêu, dùng cọ quét mật ong lên mặt thịt, mùi thơm tràn ngập trong không khí, dẫn đến vài tiếng nuốt nước miếng. 

“Oa! Thật thơm a”. Đám trẻ nháo nhác cảm thán.

Đặt thịt lên đĩa, Kiều Vân nhờ Lam Phong, Bạch Long phát cho mấy đứa trẻ. Lập tức vội vàng ăn ngấu nghiến.

“Thật ngon nha”. Lâm Thiên cảm thán.

“Ngon thật!”

“Oa ngon quá! Hội trưởng là nhất”.

“Trước tới giờ tui chưa bao giờ ăn thịt nướng mà ngon thế này”.

Tiếng bình luận vang lên liên tục, đại đa số đứa đều nhìn Kiều Vân với ánh mắt cảm kích. Mặc Kì trước giờ vẫn cứ lạnh lùng, sau khi ăn thử một xiên thì mắt lóe quang mang, liếc nhìn nàng tỏ vẻ ngượng ngùng.

Độc Cô Thiên Diệp giống như thấy quạ đen bay đầy trời…

“Kiều Vân quá đáng! Ăn thịt nướng sao không gọi ta?” Hồ Ngân từ túi thần kỳ chui ra, bất mãn nói.

“Ngươi cứ rất lâu mới xuất hiện một lần, ta còn quên luôn sự tồn tại của ngươi rồi chứ”. Kiều Vân chọc.

“Ta muốn thế đâu, tại trong đó không có khái niệm thời gian, nên ta cứ thế ngủ, ai ngờ qua lâu như vậy”. Hồ Ngân cướp xiên thịt trên tay Kiều Vân rồi nói.

Bọn trẻ không để ý lắm tới sự tồn tại của Hồ Ngân, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Kiều Vân nướng thịt cười nói: “Mấy đứa ăn nhiều vào, còn nhiều lắm. Hết thì mua tiếp, ăn đến nỗi bụng không nhét được nữa thì thôi”.

Chẳng mấy chốc đã đến tối, mấy đứa nhỏ cứ thế xoa xoa cái bụng căng tròn, trở về ký túc xá. Mọi người mau chóng dọn dẹp rồi về hết, riêng chỉ có Lâm Vương, Lâm Thiên, Mặc Kì, Dạ Tử Hàn, Thiên Tuyết Linh được Kiều Vân gọi lại, nàng lên tiếng nhắc nhở: “Năm đứa sáng mai đúng tám giờ tụ tập ở thác nước trên núi Thiên Sơn, ta sẽ thực hiện những bài tập cần thiết cho trận chiến. Không được đến muộn, đứa nào đến muộn ta sẽ phạt”.

“Chẳng lẽ con… muội cũng phải tập sao?” Thiên Tuyết Linh nói.

“Đương nhiên, ta không tha cho ai hết á”. Kiều Vân cười vẻ hăm dọa, sau đó xua tay: “Được rồi, mấy đứa về đi ngủ đi. Nhớ mai phải đến đúng giờ đấy”.

Sáng hôm sau, trên đỉnh Thiên Sơn.

Một mảnh rừng rậm rạp tràn ngập màu xanh lục, có một thác nước lớn trắng xóa, dòng nước giống như cự xà từ trên cao đổ ầm ầm xuống, va vào những mỏm đá mô lên tung bọt trắng xóa, tạo thành một khung cảnh vô cùng kỳ vĩ.

Kiều Vân đứng ở một bãi đá sỏi gần thác nước, diện bộ quần bò đen áo sơ mi trắng dài tay, đây là một loại trang phục công sở ở Trái Đất, lúc rảnh rỗi nàng may thử. Tóc cột đuôi ngựa trông rất cá tính. Dạ Tử Hàn, Mặc Kì, Thiên Tuyết Linh, Lâm Thiên đều có mặt, duy chỉ Lâm Vương là chưa thấy bóng dáng đâu.

Gần mười phút sau Lâm Vương mới mò tới, gãi đầu cười hi hi: “Xin lỗi hội trưởng, con ngủ dậy muộn”.

Kiều Vân mặt tối sầm, nhoẻn miệng cười, nụ cười này không hiểu sao làm cho Lâm Vương cảm thấy lạnh gáy, bất giác run cầm cập: “Tiểu Vương tử à, hôm qua ta đã dặn thế nào rồi, vậy mà hôm nay vẫn đến muộn. Ra thác nước ngồi dưới đó nửa tiếng cho ta”.

“Hả?” Năm người há hốc mồm. Đứng dưới đó nửa tiếng để áp lực nước dội vào người? Mấy viên đá còn bị bào mòn huống gì cái cơ thể nhỏ gầy mới tám tuổi của Lâm Vương.

“Hội trưởng… điều này…” Lâm Vương lúng túng nói, hiển nhiên là rất sợ cái hình phạt này.

“Cấm lằng nhằng, ta phạt nửa tiếng là nhẹ lắm rồi, hay muốn một tiếng để cho sướng. Đứa nào còn ý kiến ta sẽ phạt chung với nó”. Kiều Vân hừ lạnh, trừng mắt nhìn Lâm Vương, hàn khí tỏa ra mãnh liệt làm năm đứa trẻ không rét mà run. Lâm Thiên, Dạ Tử Hàn định mở miệng xin tha nhưng lại im bặt, chỉ thầm chúng Lâm Vương còn có thể lết xác trở lại.

“Ác quỷ!” Năm đứa trẻ bình luận Kiều Vân như thế, nhưng chẳng dám nói ra mà nuốt vào trong tâm. Nàng nhìn một lượt bốn đứa rồi nói: “Bây giờ hãy nêu lên hệ ma pháp nguyên tố của mấy đứa, và cả cấp bậc hiện tại nữa”.

Thiên Tuyết Linh nói trước tiên: “Con, con trước, Đại pháp sư trung cấp, hệ nguyên tố Quang và Ám”.

Ba đứa còn lại giật mình, 8 tuổi đại pháp sư trung cấp, điều này nói lên rằng Thiên Tuyết Linh là một siêu cấp yêu nghiệt. Lại còn là ma pháp sư song hệ hiếm thấy, ngoài ra nắm giữ hai hệ khó gặp là Quang và Ám. 

“Pháp sư cap cấp đỉnh phong, sắp đột phá Đại pháp sư, hệ Mộc”. Mặc Kì nói.

Tiếp theo đến lượt Dạ Tử Hàn: “Con là Pháp sư trung cấp trung kỳ, hệ Kim”.

“Của con thì là Pháp sư sơ cấp đỉnh phong, còn chút nữa đột phá Pháp sư trung cấp sơ kỳ, hệ Thủy. Còn Lâm Vương là Pháp sư sơ cấp trung kỳ, hệ Hỏa”. Lâm Thiên nói.

Trầm ngâm một lúc lâu, Kiều Vân mới nói: “Được rồi, tranh thủ lúc tên kia bị phạt thì bốn đứa tập mấy động tác khởi động đi. Tập theo ta nhé”.

Nói rồi Kiều Vân tập mấy động tác khởi động khi tập luyện thể thao ở Địa Cầu, lập tức Lâm Thiên khó hiểu nói: “Thưa hội trưởng! Khởi động là gì vậy? Tại sao phải tập mấy cái này ạ?”

Kiều Vân dừng lại, rồi ôn tồn giải thích: “Khởi động là một hình thức dùng các bài tập để kích thích cơ thể từ trạng thái nghỉ ngơi sang trạng thái hoạt động, đồng thời nâng dần cường độ hoạt động để cơ thể thích ứng với khối lượng, cường độ tập luyện và thi đấu. Giúp kích động cơ thể, làm cân bằng trạng thái chức năng của các cơ quan nội tạng với chức năng của các cơ quan vận động, để phát huy tối đa năng lực hoạt động của cơ thể. Đồng thời ma lực trong mạch lưu thông nhanh, dễ dàng hơn. Khởi động qua sẽ làm cơ thể thoải mái hơn, dẻo dai hơn, giúp cho các bài tập luyện tránh khỏi những chấn thương không cần thiết. Nó rất có ích đấy”.

“Ra thế, con hiểu rồi”. Lâm Thiên tựa như đã minh bạch, không nói gì nữa. Chỉ chăm chú làm theo Kiều Vân.

Nửa tiếng sau Vương Lâm lảo đảo bước từ trong thác xuống, ngã vật vờ như sắp chết, mặt tái nhợt đến cực điểm. Kiều Vân thấy vậy hô tất cả tạm dừng, sau đó lớn giọng nói: “Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phương pháp huấn luyện thân thể, cho nghỉ năm phút chuẩn bị”.

Dạ Tử Hàn bèn nói: “Sao hội trưởng không cho chúng con tập dùng ma pháp ấy?” Ngay từ đầu bọn họ muốn chú trọng tu luyện ma pháp, sử dụng cho thuần phục để chiến đấu với kẻ địch.

“Trước hết để ta nói cho các con biết. Ma pháp sư sử dụng ma lực để chiến đấu, có thể niệm chú ma pháp ở khoảng cách xa tấn công kẻ địch. Vì quá chú trọng tu luyện ma pháp cho nên thân thể vô cùng yếu nhược, chỉ trúng một chiêu thức tấn công đơn giản thôi đã có khả năng bị thụ thương rồi. Vì cơ thể yếu ớt nên họ chỉ chủ yếu chú trọng tu luyện về tinh thần, điều động sức mạnh nguyên tố. Ngược lại còn võ giả thì sao? Họ không có thiên phú sử dụng ma pháp, phải chuyển sang tu luyện đấu khí. Võ giả hấp thu, sử dụng đấu khí, thể phách là dũng mãnh nhất. Thân thể vô cùng cứng cáp do được đấu khí hộ thể, công kích bình thường khó mà xuyên thấu được. Ma pháp sư khi đấu với võ giả, tưởng có lợi nhưng chính ma pháp sư mới bất lợi. Ma pháp sư tấn công tầm xa, khống chế được võ giả, tuy nhiên võ giả tốc độ rất nhanh, có thể nhân cơ hội ma pháp sư suy yếu mà phản kích”.

“Tuy nhiên ta không bắt mấy đứa tu luyện giống võ giả, song tu ma pháp, đấu khí lợi thì có lợi nhưng mà sẽ gây trì trệ tiến độ thăng cấp. Nhiều lúc có nguy cơ bị phản phệ không cần thiết. Ta sẽ dùng phương pháp rèn luyện cơ thể, ngoài tinh thần cường đại vốn có của ma pháp sư còn phải làm cho thể xác đến được một cảnh giới hoàn mĩ. Trong năm ngày ngắn ngủi này ta sẽ rèn cho mấy đứa một thân thể về các phương diện lực lượng, tốc độ, sự dẻo dai, khả năng chịu đòn, khiến cho thân thể không ngừng thay đổi. Bất quá tu luyện kiểu này vô cùng cực khổ, mấy hài tử các ngươi khó có thể chịu đựng nổi. Tu luyện không hề có đường tắt, ngày một ngày hai mà trở nên bá đạo được, để nhanh chóng mạnh mẽ hơn chút ít thì cái giá phải trả vô cùng lớn, thậm chí mạng cũng khó mà giữ được. Ta nói vậy để nhắc nhở mấy đứa thôi, ai thích thì có thể bỏ cuộc tu luyện ma pháp, nhưng vẫn được tham gia trận chiến giữa các hội pháp sư”. Kiều Vân lạnh lùng nhìn năm đứa trẻ trước mặt nói, thanh âm xuất hiện chút tiếu ý.

“Hội trưởng không cần nói nhiều nữa, bắt đầu đi”. Năm đứa trẻ ngang nhiên nhìn vào mắt kiều vân, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định.

Kiều Vân hai mắt hơi nhướn lên, cười mỉm nói: “Tốt lắm, bắt đầu thôi”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...