Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 31: Anh Thiếu Soái Gì Ơi, Phiền Anh Nhặt Liêm Sỉ



Cô dùng thanh âm sắc lạnh hỏi anh . Còn anh thì bật cười thành tiếng khiến cô nghệt mặt ra , khó hiểu .

- Tôi chỉ biết em là vợ tôi . Chỉ cần là vợ tôi , mọi việc em làm đều đúng , và mọi việc đó cũng chỉ được một mình tôi biết . Tôi là Đại thiếu soái , tôi sẽ bao che cho em . Em thấy sao ?

Anh hỏi cô , rồi từ từ cúi xuống , tay đặt sau gáy cô . Rồi bất ngờ hôn cô , nụ hôn bất ngờ , sâu và mãnh liệt tới mức cô thấy thần kinh mình như tê dại , chỉ phát ra tiếng kêu nhỏ " ưm..ư.." sâu trong cổ họng .

Cô vẫn ngồi trên đùi anh , tay anh đặt ở èo cô khẽ bóp nhẹ . Nhưng cô lại không có cảm giác gì với cái bóp nhẹ ấy mà đầu óc cô hoàn toàn bị nụ hôn của anh làm cho mụ mị luôn rồi . Chiếc lưỡi của anh luồn sâu vào trong khoang miệng cô , quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô , không có ý định rời .

" Ngạt...ngạt...thở "

" Thả ra , thả ra "

" Ôi ! Con tim bé nhỏ của tôi sắp bị bóp nghẹn tới nơi rồi "

Vô vàn tiếng kêu của cô vang lên . Nhưng nó chỉ vang lên trong đầu chứ hoàn toàn không phát ra thành tiếng được . Cô sắp ngạt thở tới chết rồi , anh không thấy khó thở sao ? Vương Kì Hạo hôn thoả mãn tới khi hô hấp của cả hai đều vô cùng khó khăn mới chịu rời đôi môi đỏ mọng ấy của cô ra . Khi rời ra , còn không quên kéo theo một sợi chỉ bạc , làm mê lòng người .

Như thấy được dấu hiệu của ' sự sống ' , Âu Hân hít lấy hít lể không khí như kiểu vài năm rồi cô chưa hít không khí vậy . Nếu cô mà ngạt thở vì nụ hôn ấy mà chết thật , cô sẽ nghĩ anh là lợi dụng mà ' trừ khử ' cô vậy . Thật đáng sợ ! Anh đưa tay lên chạm vào cằm cô , nâng nó lên ép cô phải nhìn mình .

- Từ giờ phút này , nếu em muốn hỏi tôi cái gì , đều phải hôn tôi trước . Hôn xong tôi sẽ trả lời .

- Tại sao ?!

Âu Hân cứng mặt lại , hỏi anh . Anh chỉ là Thiếu soái thôi chứ không phải Tổng thống . Mà kể có là Tổng thống cũng không có quyền ép cô phải làm gì hay không làm gì . Tại sao anh lại có thể nghĩ và đưa ra một cái định luật vô lí hết mức có thể như vậy được ?

Nhưng anh hoàn toàn không trả lời , chỉ nhìn cô . Không ai có thể dựa vào đôi mắt lạnh như băng kia mà có thể đoán được bây giờ anh đang thỏa mãn ra sao ? Còn Âu Hân vẫn một gương mặt đơ đẫn nhìn anh .

" Nè ! Anh Thiếu soái gì ơi , phiền anh nhặt liêm sỉ . Liêm sỉ của anh nó rớt xa mấy ngọn núi rồi kia kìa . Ít nhất cũng phải giải thích đi đã chứ . Tự bản thân mình cũng biết là môi mình ngọt rồi , anh muốn hôn nữa thì cứ nói thẳng ra . Tất nhiên cô sẽ phản kháng . Nhưng cũng đâu cần đưa a cái định luật vô sỉ ấy chứ "

Âu Hân tức ra mặt . Đầu thì suy nghĩ còn mặt thì hằm hằm nhìn anh . Giờ thì cô biết rồi . Biết Vương Đại thiếu soái chính là vơ hết biến thái của thiên hạ nhập vào mình , còn tống hết liêm sỉ của mình cho người khác .

Còn anh vẫn gương mặt lạnh lùng đối diện với cô như kiểu anh chẳng nói gì sai cả . Mọi thứ anh nói ra đều uy lực , đúng hết không có sai .

----+++++---

Anh bế cô lên phòng đặt cô nằm lên giường rồi đi ra ngoài . Cô nhân cơ hội được tự do suy nhỉ , tự do thể hiện cảm xúc nhìn quanh căn phòng . Đánh giá một lượt tất cả từ trên xuống dưới , từ trong ra ngoài , từ những chi tiết đập vào mắt đến những chi tiết nhỏ nhặt . Cuối cùng cô chốt lại một câu đúng sáu từ : Lạnh lẽo quá !! Ngột thở quá !!

Trừ hai màu đen và trắng ra , cô không nhìn thấy màu gì hết. Cửa phòng không biết chất liệu gì nhưng màu đen , đèn ngủ màu đen , cái bàn trang điểm ở kia cũng màu đen . Được cái giường và cái rèm màu trắng , thêm cái màu sơn nhà là màu trắng , kính bàn trang điểm màu trắng , bộ sofa trong phòng màu trắng . Đó là cô đang nhìn những chỗ nhìn được , chứ sau mấy cái cánh cửa đen trong phòng kia , ai biết được đằng sau chúng là cái màu lạnh lẽo gì ? Nó khiến cô bất giác nghĩ đến một suy nghĩ khiến cô phải rùng mình .

" Có phải mình đang nằm nhầm trong nhà xác không vậy "

Ngay sau đó cô lắc đầu nguầy nguậy như để văng suy nghĩ đó ra khỏi đầu . Căn nhà này thật đáng sợ . Cô không muốn ở đây . Đầu cô nghĩ vậy nhưng hành động thì không . Cô vừa mới bước chân xuống đất , tính bỏ chạy ra ngoài thì anh đi vào . Thấy anh đi vào trên tay cầm cái hộp gì đấy , cô vội rụt chân lại , nằm ngay ngắn trên giường như cũ . Anh ngồi xuống cạnh cô , cô tự nhiên nhích hẳn người sang phía bên kia . Cô chỉ không muốn gần anh quá thôi . Căn nhà đáng sợ , nhưng chủ nhân của nó còn đáng sợ hơn .

Cô trừng mắt lên nhìn anh khi thấy tay anh đưa tới trước ngực mình . Hai tay cô che trước ngực , giọng lắp bắp :

- Anh ....anh .... định làm cái gì vậy ?

- Em không tính xử lý vết thương kia sao . Em đang nghĩ cái gì vậy ? Hay là em đang nghĩ ...

- KHÔNG ! KHÔNG HỀ !

Chưa để anh nói hết cô ngắt lời ngay . Mặt cô đỏ ửng lên . Bạn nào đó đào cho cô cái hố được không ? Cô chui xuống đó cho đỡ nhục
Chương trước Chương tiếp
Loading...