Thiếu Tá Giành Vợ

Chương 11: Dụ Dỗ Khó Lòng Cưỡng Lại (H-)



Dung Lạc nghe hắn nói mà tim vô thức đập thình thịch. Mặc cho cô cố gắng thế nào thì nó vẫn giống như càng đập lại càng to, càng cho thấy tâm tình chột dạ của cô.

Cô vô thức mở to hai mắt nhìn hắn, miệng há rồi lại đóng mấy lần đều không nói được tiếng nào. Dung Lạc nghĩ, càng nói càng sai. Cô lại là người không quen nói dối... Vậy thì im lặng là tốt nhất rồi.

Nhưng cô quên mất, im lặng cũng chính là thừa nhận. Thừa nhận rằng cô có bí mật không muốn bật mí cho người khác biết.

Mục Dã nhìn người con gái trông có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh lại nữa như cam chịu suy đoán của hắn mà quay mặt đi không nhìn hắn nữa thì mày kiếm nhướng lên.

Thật tình, hắn cũng chỉ là đoán bậy mà thôi. Bởi vì biểu hiện của cô quá kỳ quái. Nhưng như vậy...

"Im lặng không phải là cách đâu cô gái nhỏ."

"..."

Dung Lạc cứng người một chút, sau đó là bĩu môi một cách vô thức. Kết quả lại rước lấy một tiếng cười trầm thấp của người đàn ông khiến cô không nhịn được xấu hổ mà bặm môi trừng mắt nhìn hắn.

Cuối cùng ánh mắt của cô có đe dọa được hắn không Dung Lạc không biết, nhưng cô đã để nó lọt vào đôi mắt mang theo ý cười của Mục Dã.

Người đàn ông này... Thật sự rất có mị lực... Rất đẹp nữa...

Dung Lạc ngơ ngẩn một hồi, đến lúc ngón tay người đàn ông khẽ vuốt ve đôi má của mình cô mới hoàn hồn mà run lên một cái.

"Anh..."

"Tôi hôn em được không?"

Ực... Dung Lạc rõ ràng nghe thấy tiếng bản thân nuốt nước miếng trong vô thức khi nghe người đàn ông nói như vậy. Mặt cô nóng đến mức khiến cho đầu óc cũng mơ hồ lên, không thể nghĩ được gì cả. Càng không nhớ nên từ chối đối phương...

Thời điểm khuôn mặt kia phóng đại trước đôi mắt mờ mịt của cô, Dung Lạc còn vô thức há miệng... Cô thề, cô chỉ là muốn nói gì đó!! Không phải muốn nồng nhiệt chào đón đầu lưỡi của người kia cùng cô dây dưa đâu...

"Ư..."

Trong lúc bị người đàn ông hôn đến mơ màng mà vô thức siết chặt vạt áo quân phục thô cứng trước ngực hắn, cô bất giác cảm thấy toàn thân trở nên rạo rực đến mức khô nóng.

Cô đây là bị làm sao vậy... Là bởi vì bàn tay lớn nào đó đang âm thầm mà tựa như lộ liễu không chút che giấu không ngừng đốt lửa trên người cô ư...

"Ư đừng... Nóng..."

Cô mờ mịt nghe bản thân yếu ớt mềm nhũn khẽ thốt lên như vậy, sau đó là cảm thấy mọi hành động đang làm loạn trên người cô ngừng một chút.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Đi Về Phía Chân Trời

2. Trùng Sinh Để Gặp Người

3. Chiều Hư

4. Hoa Cát Đằng

=====================================

Thật sự... Chỉ một chút... Giống như sáng nay vậy đó...

"A..."

Xương quai xanh tinh tế bị đôi môi mỏng mút mạnh, để lại một vết hôn ngân kiều diễm khiến cô vô thức rên lên.

Người đàn ông từ lúc nào đã đè phía trên cô, một chân dài rắc chắn còn chui vào giữa hai chân thon thả của cô đang vô thức muốn khép lại của Dung Lạc. Mái tóc cô xỏa tung trên ghế, len lỏi trong từng kẻ tay người đàn ông. Một tay của hắn lại nhẹ nhàng bật mở từng chiếc cúc áo sơ mi không có nhiều... Trong lúc đó đôi môi mỏng kia vẫn không ngừng âu yếm đôi xương vai xanh, cần cổ, vành tai... Còn có đôi môi thơm ngọt căng mọng của Dung Lạc.

Tất cả đều khiến cho cô gái nhỏ chưa từng trải qua nhục dục ái tình vô thức trầm luân.

Thời điểm đôi môi kia ngậm lấy nụ hồng trước ngực cô, Dung Lạc không tự chủ được mà đưa tay ôm lấy đầu người đàn ông.

"A... Mục Dã..."

Âm thanh này... Dung Lạc trong cơn đê mê tự hỏi, âm thanh tiêu hồn này là do cô phát ra sao... Cô cảm thấy thân mình người đàn ông đang làm loạn phía trên cô cũng khựng lại một chút, sau đó hành động lại càng thêm càn quấy sắc tình đến mức toàn thân cô run rẩy.

"A không..."

Dung Lạc chịu không nổi trêu chọc của người phía trên mà vô nghĩa lắc đầu. Nhưng tất cả chỉ khiến người đàn ông thêm cuồng dã sổ sàng hơn.

Vòng eo bị bàn tay lớn xoa nắn đến nóng bừng, quần jean ôm lấy bờ mông cong mẩy cùng đôi chân dài bị kéo xuống...

Dung Lạc bị cảm giác ướt át trước ngực chiếm hết tâm trí, nào có phát giác được hành động càng thêm lớn mật của người đàn ông. Nhưng cho dù là thời điểm nơi tư mật có chút ẩm ướt vị chạm vào một cách nhẹ nhàng, Dung Lạc không những không chút phản kháng mà còn bị cảm giác hư không chẳng biết từ đâu xuất hiện câu lấy lý trí, mặc cho người đòi hỏi mà giao ra thân mình.

"Ư..."

Ực.

Tiếng rên rỉ của cô gái cùng tiếng nuốt nước miếng nơi cổ họng nam tính của người đàn ông đồng thời vang lên khi ngón tay của hắn trần trụi chạm đến u cốc bí ẩn kia, lại bị ướt át nơi đó chọc cho hạ thân căng đau khó chịu. Vật bên trong tựa như một khắc tiếp theo có thể phá quần mà xông ra ngoài. Người con gái cũng bị kích thích đến cong lên thân mình, ở trong cảm nhận của người đàn ông là cực kỳ mềm mại.

Ngón tay thon dài mang theo vết chai không chút chần chừ mà chui tọt vào bên trong u cốc. Thời điểm nónchạm đến một tấm màng gần như trong suốt...

"A đau..."

Tiếng rên đau đớn của người con gái làm khựng lại hành động tưởng như không có khả năng sẽ ngừng của Mục Dã.

Dung Lạc cũng bởi vì đau mà từ trong kích tình lấy lại lý trí gần như đã bị cô ném vào miền xa xăm nào đó. Nhận thấy tất cả những gì đang diễn ra lúc này, Dung Lạc xấu hổ đến mức lấy tay che mặt, hai mắt cũng nhắm tịt lại. Chỉ là hành động thu mình của cô cũng đồng thời khóa chặt tay người đàn ông phía trên tại nơi mê người lại đặc biệt riêng tư của mình.

Chỉ là từ đầu chí cuối cô đều không có phản ứng phản kháng nào, chọc cho tim người đàn ông mềm đi, cũng càng chịu không được kiều diễm trước mắt.

"..."

Mục Dã phải gồng tất cả cơ bắp toàn thân lên, gân xanh trên trán nhảy thình thịch không ngừng mới nhịn xuống được dục vọng đang gào thét bởi vì nơi tiêu hồn đang vô thức hút chặt ngón tay mình kia.

Không chỉ vì Dung Lạc chưa có chuẩn bị xong, Mục Dã nhận ra hắn cũng không có khả năng tùy tiện như vậy, ở nơi này mà muốn lần đầu tiên của cô. Dù trong lòng tràn ngập tiếc nuối cùng không muốn ngừng thì hắn vẫn phải từ bỏ những hành động sau đó.

Hắn trước hít sâu một hơi rồi khẽ cúi người hôn lên mu bàn tay đang che lấy mặt của cô gái nhỏ vừa trầm giọng khàn khàn quyến rũ nam tính nói: "Đừng sợ, Lạc Lạc."

Dung Lạc bất giác run lên khi âm thanh kia rơi vào trong tai. Môi cô vô thức mím lại, kịp thời che đi thứ âm thanh có thể sẽ khiến cô càng thêm xấu hổ đang muốn thoát ra. Cô nữa la hét trong lòng vì cảm xúc đáng thẹn của mình, nữa hờn giận người đàn ông mắc gì phải gọi đến quyến rũ như vậy làm gì a...

Nhưng mà phản ứng chân thật của cô vẫn là bị người đàn ông phát hiện ra, khiến đôi môi mỏng kia không nhịn được mà nhếch lên một cách đắc ý.

"Lạc Lạc."

"Ư... Anh đừng gọi..."

"Lạc Lạc."

"..."

"Phụt!"

"..."

Cô muốn đánh người lúc này có nên không a!?

Không nên!

Dung Lạc ngượng đến chín mặt khi vô tình cảm nhận được cứng rắn của người đàn ông vẫn luôn áp trên bắp đùi của cô, cho dù cách một lớp quân trang thô dày vẫn không ngừng rung động, mang theo cực độ uy hiếp đối với cô gái nhỏ chưa từng nếm trải mùi đời là cô.

"A... Đừng..."

Bỗng nhiên ướt át trước ngực lại xuất hiện khiến Dung Lạc bất ngờ không nhịn được mà rên rỉ đứng lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...