Thiếu Tá Giành Vợ

Chương 37: Tán Thân Miệng Cá



Mục Dã cứ nghĩ mình sẽ chết chắc rồi. Thân mình tàn tạ bởi vì trước là chịu một đòn va chạm từ con trùng giáp khổng lồ, sau là chiến đấu với một đám cá sấu đại dương hầu như chẳng còn sức lực dần dần chìm xuống đáy biển. Cho dù hắn dùng hết tất cả thủ đoạn cuối cùng đã giải quyết được bọn chúng, khiến xác chúng trôi nổi la liệt xung quanh thì hắn nào còn năng lực để chạy trốn khỏi biển cả cùng những tồn tại nguy hiểm khác thống trị bên trong nữa đâu. Sự thật đúng là khiến người ta tuyệt vọng như vậy đó.

Đôi môi tái nhợt bất giác hiện lên một nụ cười khổ.

Cứ nghĩ đến cô gái nhỏ đang đợi hắn về, Mục Dã không khỏi ở trong tuyệt vọng giãy giụa một chút cho dù tất cả chỉ là muối bỏ biển.

Hắn bất lực nhắm lại mắt, mặc kệ thân thể dần dần trầm xuống, trầm xuống…

Mục Dã không biết… Không, hắn có lẽ vẫn là biết, thời điểm hắn chiến đấu cùng đám cá sấu từ thời tiền xử kia cách hắn bốn năm hải lý luôn tồn tại một sinh vật đủ khiến cho hắn chỉ có quay đầu bỏ chạy chứ không hề dậy lên nổi một tia ý chí chiến đấu nào. Khi hắn gần như đã buông xuôi mà dần trầm mình dưới dáy biển thì nó lại đang dùng tốc độ nhanh như một tia chớp lao về phía hắn.

Soạt!

Mục Dã dù gần như đã buông xuôi bỗng nhiên ở lúc con vật kia cách hắn một trăm mét… Khoảng cách gần như chẳng thể tạo nên được sự khác biệt nào nếu con vật kia muốn táp hắn một cái thì hắn đều không tài nào né nổi mà mở mắt ra, xuyên qua màn nước trực diện đối mặt với nó.

Có thể dùng một câu “bốn mắt nhìn nhau” để miêu tả cảnh tượng lúc này giữa Mục Dã và sinh vật kia dù hắn trong mắt nó chỉ là một con cá nhỏ không đủ nhét kẻ răng đáng giận như vậy đó. Thật sự, nó so với hắn to lớn đến mức khiến người tuyệt vọng luôn. Nhưng Mục Dã dù sức cùng lực kiệt, chỉ có thể giữ được một tia hơi tàn vẫn là nhận ra thứ trước mặt mình không ai xa lạ chính là con vật đã theo chân tàu của họ trên đường đến đây.

Mày muốn gì?

Mục Dã vô thức mấp máy môi không tiếng động hỏi. Nhưng hỏi xong rồi hắn lại không khỏi cười giễu. Đầu óc hắn mụ mị hay gì mà đi hỏi một con gần như là quái vật, bá chủ biển sâu này mấy câu như vậy chứ. Có lẽ là do cách đây không lâu hắn vừa mới nói động được con vật này đi…

Nhưng nói sao nó là địch là bạn Mục Dã hoàn toàn không chắc chắn. Cho nên khi nó há cái miệng rộng của mình đớp lấy hắn, Mục Dã thật ra không có nghĩ gì nhiều cả. Chỉ là rốt cuộc hắn vẫn có chút buồn bã vì đã không giữ được lời hứa sẽ trở về với cô gái nhỏ kia.

Trong miệng cá là một màu đen tối, bản thân Mục Dã cũng đã ở thời điểm đó mất đi ý thức sau một ngày chạy trốn và chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, đến năng lực trồi lên mặt nước đều không có.

Dung Lạc nhìn con dao mém chút là lướt qua ngón tay mình, lại vô thức đưa bàn tay áp lên ngực, cảm nhận đau nhói vừa xuất hiện kia thừ người ra một lúc lâu.

Đây là sao vậy…

Lúc này cách thời điểm Dung Lạc ở ngoài biển đã là bốn năm tiếng đồng hồ, hiện tại cô đang nấu bữa tối ở nhà. Sau khi rời khỏi nước Dung Lạc cực kỳ thuận lợi mà về đến nhà, không hề bắt gắp bất cứ ai trên đường. Thời điểm náu mình trong căn nhà trống hiện tại chỉ có một mình cô, Dung Lạc không khỏi thở ra một hơi, môi lại không nhịn được hiện lên một nụ cười vui vẻ.

Cuộc thử nghiệm vừa rồi không thể nói là hoàn mỹ đến mức không có tỳ vết nhưng Dung Lạc vẫn cảm thấy rất mãn nguyện. Cô hiện tại đã có một cái nhìn mới về đáy biển mà trước đây cô chưa từng có để tâm đến. Đó chính là địa vị của đám cá nhỏ mỗi lần cô xuống biển đều bao quanh cô kia.

Rõ ràng chẳng ai nghĩ đến chúng sẽ là kẻ có địa vị lớn đến mức có thể quyết định thái độ của những sinh vật gần như là lớn hơn chúng gấp hàng chục lần đối với cô. Nếu có một cách nói có thể hình dung được cấp bậc của những sinh vật kia trong mắt Dung Lạc thì đám cá nhỏ chính là sứ giả của biển, còn đám cá lớn kia chỉ là thủ hạ dưới tay mà thôi. Chỉ cần đám cá nhỏ còn thì chẳng có sinh vật nào có thể làm hại cô được hết. Mà cá nhỏ tồn tại trong biển cả này là số lượng gì kia chứ… Đây chính xác là thông điệp trọng yếu nhất mà hôm nay biển cả đã truyền đạt đến cô. Chính là để cho cô tự tin hơn khi bước chân vào nơi này, thứ gần như đang thống trị trái đất thời kỳ hậu tận thế.

Cho dù là biển cả ở đâu, chúng không ngoại lệ đều là hậu thuẫn của cô. Điều này là sự thật không thể chối bỏ của biển cả đối với Dung Lạc.

Tuy đã đạt được kết quả cô mong muốn nhưng Dung Lạc vẫn quyết định sẽ không tùy tiện lại ra ngoài trong thời gian này nữa.

Không phải chỉ vì một lần thành công mà cho rằng lần sau sẽ không xuất hiện thất bại. Mà cho dù là một lần thất bại Dung Lạc cũng không thể chịu nổi nên cô khôn ngoan làm ra quyết định đúng đắn nhất cho chính mình trong quãng thời gian chờ đợi người đàn ông kia trở về.

Nhưng có những chuyện không phải cô cứ tránh là nó sẽ không tìm đến cô cho dù cô có ở suốt trong nhà không ra. Mặc kệ cô suy nghĩ cỡ nào vẫn không hiểu được do đâu mà cô lại bất chợt cảm thấy trái tim đau nhói. Dung Lạc lại không muốn nghĩ đến khả năng kia nên cô quyết định không để ý nữa.

Ngày thứ hai mươi lăm sau khi người đàn ông đi.

Cạch cạch…

Dung Lạc vừa ăn cơm tối xong đang chuẩn bị lên lầu làm ổ trong phòng cho đến khi đi ngủ thì bỗng nhiên vài tiếng động lạ vang lên nơi cửa chính khiến cô giật cả mình quay phắt đầu nhìn lại.

Giây đầu tiên cô nghĩ là người đàn ông kia về, nhưng giây tiếp theo cô đã lập tức chạy ào lên lầu, tót hẳn ra ban công đồng thời còn không quên đóng cửa lại. Nhưng cô biết hành vi này không giúp ích gì được cho mình vì cửa ban công từ bên trong là có thể mở được.

Dung Lạc không muốn nghĩ ngợi chút nào kẻ đang muốn vào nhà cô là ai, đã vào được chưa lúc này, cô ở ban công quét một vòng, sau đó chuyển mắt đến ban công bên cạnh. Bởi vì ngôi nhà của cô ở ngoài cùng nên ban công bên cạnh cô chỉ có một cái mà thôi. Hành động tiếp theo của cô là bất chấp khoảng cách giữa hai ban công có hơn một mét… Sau khi trèo ra ngoài, cô treo thân hình nhỏ nhắn lơ lửng bên ngoài ban công nhà mình rồi tung người bay đến bên kia. Hành động quyết liệt đầy quyết đoán khiến người choáng váng.

Phặc!

Bốp!

Lòng ngực đập vào lan can ban công khiến Dung Lạc đau đến nhíu hết cả mày, nhưng cánh tay lại quật cường bám chặt vào đó. Chẳng đợi cho lòng ngực dịu xuống cơn đau cô đã ba chân bốn cẳng trèo vào ban công nhà bên, càng không chút nghĩ ngợi mở cửa chạy ào vào nhà người ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...