Thiếu Tá, Kết Hôn Đi

Chương 2-2



“Hung hãn?” Ninh Mông cảm thấy được vẻ mặt bình tĩnh của đối phương, giọng điệu nói ra cũng không có chút sợ hãi, “Hung hãn là niềm tự hào lớn nhất của tôi mà.”

Ninh Mông nghe mà chẳng hiểu ra gì, quay lưng lại thì đã thấy bóng dáng Cố Thừa Hiên đi mất rồi nên chỉ biết nhỏ giọng chê bai: “Không có văn hóa thật đáng sợ…”

Cố Thừa Hiên mặc kệ cái động vật phiền toái nhất thế giới này, quả quyết mà bước về phía trước. Ninh Mông nhìn bóng lưng anh với vẻ xem thường, lại quay người nhìn phía sau người đàn ông kia, nhíu nhíu mày, làm bộ như không nghe thấy có người gọi “Tiểu Cửu”, đi về phía bên cạnh chị họ.

Sau khi ăn cơm trưa xong, một đám thanh niên trẻ tuổi la hét náo nhiệt không cho cô dâu chú rể rời đi. Nói là không làm lễ trong giáo đường, nhưng vứt bó hoa thì không thể bỏ qua. Ở đây đa số đều là con cái cán bộ, bọn họ cũng phải đến đây ngắm chơi, lúc này, mấy người lớn tuổi đang đứng ở trước cửa đều nói hôm nay bọn họ có thể chơi đùa thoải mái, dù sao thì hôm nay cũng có chuyện vui mà.

Cố Thừa Hiên cũng bị Bạch Lăng đẩy một cái, để anh cũng vào tham gia náo nhiệt. Cố Thừa Hiên không thích nhất là nơi có nhiều người, dù sao người như bọn anh bất cứ khi nào cũng phải duy trì bình tĩnh, trong khi đó mắt thấy sáu đường, tai nghe tám hướng, nơi đông người không dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.

Bạch Lăng chỉ biết nhìu mày nhìn con trai, bất đắc dĩ thở dài. Tại sao lúc trước lại đồng ý để cho anh tham gia bộ đội đặc chủng? Vốn đã không thích nói chuyện, bây giờ lại càng trầm mặc, đôi khi yên tĩnh đến mức khiến cho người khác xem nhẹ sự tồn tại của anh. Đáng lẽ ra, đàn ông điềm tĩnh tuyệt đối không phải chuyện xấu, chỉ là lúc này anh cũng đã trưởng thành, cũng là 28 tuổi, ngay cả bạn gái cũng không có. Hôm nay tham gia hôn lễ của cháu, nhìn thấy bộ dáng chị dâu vui tươi hớn hở như vậy, bà cảm thấy có chút chạnh lòng.

“Thừa Hiên, thời gian con ra ngoài không nhiều, không dễ gì có được ngày nghỉ, sao lại cứ im lặng không lên tiếng thế hả? Con xem, bên kia có nhiều cô gái như vậy, con qua đó chào hỏi một chút đi, nhìn xem có ai thích hợp không, con cũng đã 28 tuổi rồi, con nhìn đi Trạch Vũ năm nay có thể cho bác dâu con bế cháu nội rồi. Mẹ không hy vọng con sang năm cho mẹ bế cháu nội nhưng cũng phải cho mẹ thấy mặt con dâu chứ.”

Cố Thừa Hiên xoa xoa thái dương, chậm rãi nói: “Mẹ….mẹ có biết, thân phận của con, có vợ cũng không dễ dàng gì.”

“Theo như con nói, vậy cả đời con cũng không kết hôn hả? Định cả đời độc thân sao?” Bạch Lăng cực kì phẫn nộ khi thấy con trai lấy cớ, “Con xem đại đội trưởng của con cũng có vợ con đấy là gì?”

Đối với việc này Cố Thừa Hiên không có lí dó gì để phản bác, mặc dù đại đội trưởng hay phàn nàn về vợ con nhưng những lúc như thế cả đại đội ai cũng có thể nhìn thấy nụ cười trên môi anh ấy.

“Này Tiểu Cửu!” Bạch Lăng đột nhiên gọi Ninh Mông khi thấy cô chạy ngang qua, thấy cô bé quay đầu lại phía mình liền kéo Cố Thừa Hiên đến đứng bên cạnh nói: “Con ở chỗ này chắc quen thuộc hơn, đưa anh Thừa Hiên đi lòng vòng một chút được không? Để nó đứng mãi ở đây cũng buồn.”

Ninh Mông ban đầu định không đồng ý, cô vốn không quen anh ta hơn nữa cô cũng ít ở thành phố G này, đám người kia hơn một nửa là những người cô không quen, gặp mặt thì vui đùa vậy thôi. Bây giờ kêu cô dẫn theo một người đàn ông mặt lạnh như băng thế này, cô có bản lĩnh đó sao?

“Ninh Mông!” Ninh Trí Văn ở đằng sau gọi cô, nhìn về phía Bạch Lăng gật đầu chào rồi quay về phía cô nói tiếp: “Con đi đâu vậy? Không phải ta đã bảo con đừng chạy lung tung chút nữa theo ta đi gặp chủ tịch ngân hàng Lý sao?”

Ninh Mông vẻ mặt đau khổ nhìn về phía ba mình, buồn bực gãi đầu, trông thấy Ninh Trí Văn và Bạch Lăng đang đứng nói chuyện thì liền giảo hoạt chớp chớp hai mắt nói: “Ba, dì Bạch bảo con dẫn anh Cố đi chơi xung quanh, chúng con đi trước nha, còn vị chủ tịch ngân hàng Lý đó thì để mai gặp…” Nói xong không cần Ninh Trí Văn đồng ý cô liền bước đến nắm tay Cố Thừa Hiên kéo ra ngoài.

Cố Thừa Hiên nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, làn da rất trắng, lờ mờ có thể nhìn thấy dưới da mạch máu màu xanh, bàn tay nhỏ, nhìn bàn ta ngăm đen và to lớn của mình giống như làm nền cho bàn tay ấy, vẻ mặt có chút đỏ ửng, Cố Thừa Hiên có chút lúng túng khụ khụ hai tiếng rồi nói: “Cô không cần phải để ý đến tôi, tự mình đi chơi đi, tôi không thích những nơi náo nhiệt.”

Ninh Mông buông tay anh ra, nhìn anh một cách kín đáo rồi bỗng dưng nở nụ cười: “Thật vậy hả?”

Cố Thừa Hiên quên mất đã từng nghe ở đâu đó rằng – Nụ cười của con gái là nụ cười đẹp nhất.

Nhìn Ninh Mông giờ phút này đang cười thoải mái, Cố Thừa Hiên lại có chút hâm mộ, có được tinh thần phấn chấn, vui vẻ như thế anh tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời. Kể từ năm năm trước khi vào đại đội đặc chủng, tính mạng của anh liền đã không còn là của mình, mỗi người khi có yêu cầu đều không tiếc từ bỏ tính mạng mình. Bọn họ chỉ có thể như hoa hướng dương mà theo đuổi ánh mặt trời, tự mình trưởng thành, tự mình bảo vệ mình. Mà cô gái trẻ Ninh Mông lại như ánh mặt trời, tự mình có thế phát ra những ánh sáng rực rỡ.

“A!” Ninh Mông hét lên một tiếng, “Hình như sắp ném hoa kìa!”

“Ném hoa?” Cố Thừa Hiên nhìn thoáng qua đám người đang ồn ào trên bãi cỏ “Cô hình như muốn bắt được?”

“Muốn thì có ích lợi gì? Nhiều người như vậy, tranh giành làm sao nổi chứ.” Ninh Mông sốt ruột nhìn về hướng bên kia, cũng không quay đầu lại nói, “Này, tự anh đi chơi đi, tôi đi trước nha, bye bye…”

Cố Thừa Hiên nhìn cô gái mặc lễ phục màu trắng đang vừa chạy đi vừa lấy tay cố gắng giữ chặt làn váy để tránh bị gió thổi tốc lên, động tác có vẻ vụng về. Anh cảm thấy không hiểu, cướp được bó hoa kia thì có thể lập tức kết hôn sao? Chủ nghĩa duy tâm này là điều tối kỵ nhất của anh… Anh xem thường bĩu môi, đi đến chỗ đám người đang ồn ào đó.

Cô dâu quay lưng về phía đám người đó, đem bó hoa ném cao về phía sau, một đám người trẻ tuổi cả nam lẫn nữ như ong vỡ tổ tranh nhau giành giật, Cố Thừa Hiên nhìn cô bé kia ở trong đám người chen tới chen lui, không ngừng lôi kéo người bên cạnh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Cô nói anh hung hãn, bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của cô, anh thật muốn đem cái này từ trả cho cô.

Cố Thừa Hiên bước nhanh về phía đám người đang giành hoa, khóe léo đi lên phía trước đám người cả trai lẫn gái đó, nhìn thoáng qua bó hoa đang rơi xuống, nhíu mày tính toán một chút tốc độ gió, hướng gió cùng đường cung bay của bó hoa, bước chếch qua bên phải một bước chân, dễ dàng đưa tay đón được bó hoa.

Quay đầu lại nhìn thấy cô bé kia đầu tóc rối bời, váy cũng có nhiều nếp nhăn, đôi mắt mở to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Cố Thừa Hiên đi tới phía trước, đem bó hoa nhét vào trong tay cô, buông xuống một câu “cầm đi” rồi phóng khoáng xoay người rời khỏi đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...