Thiêu Tâm

Chương 12



Trần Khai Tế dẫm phải đinh sắt khi đang đi trên đường, cái đinh đó dài phải chừng vài centimet, đâm thật sâu vào trong gan bàn chân.

Máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, Trì Chiếu giúp hắn sơ cứu khẩn cấp, đây đều là những khiến thức cơ bản mà thực tập sinh khoa Lâm sàng được học, từ thực tập đến kiến tập, Trì Chiếu đã luyện qua vô số lần.

Cầm máu, băng bó, Trì Chiếu nhanh gọn làm từng bước một, Trần Khai Tế há miệng muốn nói gì đó, Trì Chiếu cho rằng hắn còn thấy đau, giọng điệu chậm lại một chút: “Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, sắp xong ngay rồi.”

Trần Khai Tế mấp máy môi, nhìn từng động tác của Trì Chiếu, cuối cùng chỉ yên lặng gật đầu.

Chỗ này cách trạm xá bọn họ ở không xa, xử lý qua miệng vết thương xong, Trì Chiếu đặt cánh tay Trần Khai Tế qua vai mình, đỡ hắn trở về trong sân.

Vào cửa, một đàn anh chạy tới đón bọn họ: “Đây là bị sao vậy?”

“Bị đinh đâm vào chân.” Trong tay Trì Chiếu còn xách theo đồ ăn về, cậu đưa cho đàn anh tiến đến hỏi chuyện, “Không có chuyện gì lớn đâu ạ, mọi người cứ ăn trước đi, em dẫn cậu ta đi xử lý vết thương một chút.”

Hiện tại trong nhóm toàn là người khoa Tâm lý, còn có nhiều cố vấn, bộ phận bác sĩ chuyển tới cũng đã lâu không tiếp xúc với lâm sàng nên ngượng tay, cũng may trong trạm xá còn có một bác sĩ già, cũng có dụng cụ cơ bản để giúp Trần Khai Tế tiến hành xử lý miệng vết thương.

Trì Chiếu đỡ Trần Khai Tế tìm bác sĩ, lại đỡ hắn lên giường, bác sĩ bảo Trần Khai Tế nửa nằm rồi giúp hắn rút đinh ra, sau đó cầm máu, Trì Chiếu ở bên cạnh giúp đỡ ông.

Kinh nghiệm của ông cũng rất phong phú, ông thành thạo băng bó miệng vết thương: “Được rồi.”

Đàn chị đứng xem ở bên cạnh không quá yên tâm: “Như vậy là được rồi sao ạ?”

Nói là mọi người cứ ăn trước đi, nhưng bọn họ cũng không thể mặc kệ Trì Chiếu và Trần Khai Tế được, đàn chị đang nói chuyện tên Chu Nhược Dao chính là người mà Trần Khai Tế thích, quả thật là rất dịu dàng, khó trách Trần Khai Tế lại nhớ thương người ta, cô vẫn luôn để ý tới tình huống của Trần Khai Tế, mặc kệ nồi lẩu bốc hơi nghi ngút vẫn chạy sang bên này, hỏi bác sĩ, “Bị thế này có phải chích ngừa uốn ván không ạ?”

Bác sĩ gật đầu, giọng có chút bất đắc dĩ: “Theo lý thuyết thì có, miệng vết thương này hơi thâm, nhưng chỗ chúng tôi không có loại thuốc này, phải đến thôn Đại Loan bên cạnh mới có.”

Vắc-xin phòng bệnh thuộc về chế phẩm rất khó bảo quản, hiện tại ở trạm xá của bọn họ hiển nhiên không có điều kiện này.

“Vậy làm sao bây giờ?” Trì Chiếu khẽ nhíu mày, “Bằng không bây giờ chúng ta tới thôn Đại Loan một chuyến?”

“Vậy có phiền quá không?” Trần Khai Tế hơi do dự, “Ngày mai chúng ta còn phải tới thôn khác, làm chậm trễ chuyện chính thì không hay lắm đâu.”

Tuy nói hắn có tính đại thiếu gia, khinh thường người khác, nhưng Trần Khai Tế cũng là người rất có trách nhiệm, sẽ không để vì mình mà ảnh hưởng tới mọi người. Mọi người ở bên này còn đang do dự, Phó Nam Ngạn đứng cạnh luôn không mở miệng lại nói: “Thôn Đại Loan sao? Trong lịch trình kế hoạch của chúng ta cũng có thôn này, tôi có thể thương lượng cùng các nhóm khác một chút, để ngày mai chúng ta tới đó trước.”

Trần Khai Tế vẫn do dự: “Làm như vậy… có phiền toái không ạ?”

Phó Nam Ngạn lại rất kiên trì: “Không sao đâu.”

Nếu không làm thế thì Trần Khai Tế phải chờ tới khi về huyện mới có thể tiêm vắc-xin phòng bệnh, hiện tại đang làm nhiệm vụ nên không thể về ngay, Phó Nam Ngạn cũng không thể mặc kệ hắn, anh không phải là người như vậy.

“Vậy cứ làm như thế đi.” Từ trước tới nay Phó Nam Ngạn đều quyết định nhanh gọn, anh nhanh chóng gọi điện trình bày sự việc, “Tôi đã thương lượng với họ rồi, ngày mai chúng ta tới thôn Đại Loan trước.”

Đây hiển nhiên là phương án tốt nhất hiện giờ, Trì Chiếu gật đầu đồng ý: “Vậy chúng tôi tới thôn Đại Loan chích ngừa uốn ván trước, sau đó tập trung với mọi người sau.”

“Tôi đi cùng các cậu.” Phó Nam Ngạn nói, “Để hai thực tập sinh các cậu đi tôi không yên tâm.”

Trì Chiếu và Trần Khai Tế đều muốn từ chối, nhưng Phó Nam Ngạn lại kiên trì, vì thế ba người vẫn cùng tới thôn Đại Loan. Trong thôn không có đường cho ô tô, bác sĩ gọi con trai mang xe máy tới đưa bọn họ đi, gió đêm thổi vù vù bên tai, rất nhanh bốn người đã tới trạm y tế thôn Đại Loan.

Trước khi đi Phó Nam Ngạn đã gọi điện thoại thông báo trước với nhóm bác sĩ ở đây, rất mau đã có một bác gái khoảng hơn bốn mươi tuổi đi tới, dẫn bọn họ vào trạm y tế.

“Gọi tôi là thím Triệu là được.” Thím Triệu cúi đầu xem xét vết thương trên chân Trần Khai Tế, cười cực kỳ hòa ái, “Sao lại bị thương thành thế này?”

“Không chú ý nên dẫm phải đinh sắt trên đường ạ.” Trần Khai Tế cúi đầu nói, “Cảm ơn thím.”

“Lần sau nhớ cẩn thận một chút, ở nông thôn chúng tôi có nhiều vật nhỏ khó thấy trên đường lắm.” Thím Triệu dùng thuốc sát trùng lau quanh miệng vết thương của Trần Khai Tế, sau đó giúp hắn tiêm uốn ván, “Được rồi, may mà miệng vết thương xử lý kịp thời, không có chuyện gì lớn.”

Xử lý miệng vết thương kịp thời thật ra là công lao của Trì Chiếu, Trần Khai Tế nghiêng đầu nhìn cậu một cái, muốn nói lại thôi.

Dù sao hôm sau tất cả mọi người đều phải tới đây, tiêm uốn ván xong ba người cũng không về nữa, trực tiếp ngủ lại một đêm ở trạm y tế trong thôn. Thời gian chậm trôi, phòng trong trạm y tế có hạn, chỉ có hai phòng là có thể ngủ, Phó Nam Ngạn làm giáo sư nên ở riêng một phòng, vì thế Trì Chiếu bị bắt ở cùng với Trần Khai Tế.

Trì Chiếu vẫn không quá quen ở riêng với hắn, cậu tự chui vào chăn, suy nghĩ một lúc lâu mới ngượng ngùng nói: “Ngủ ngon.” Trần Khai Tế ừ một tiếng, cũng yên lặng chui vào chăn của mình.

Đèn trong phòng đã tắt, không có một chút ánh sáng nào, cho dù có duỗi tay cũng không thấy rõ năm ngón, lăn lộn cả đêm Trì Chiếu đã mệt rồi, cậu nằm ở trong chăn liền ngủ thiếp đi, lại nghe thấy Trần Khai Tế thì thào gọi: “Trì Chiếu?”

Trì Chiếu bừng tỉnh: “Hả? Cậu gọi tôi sao?”

Trần Khai Tế im lặng một hồi lâu, nói: “…Thật xin lỗi.”

Trì Chiếu đầu đầy dấu chấm hỏi, Trần Khai Tế tiếp tục nói: “Xin lỗi vì trước đây đã nói cậu như thế.”

Nhắc tới chuyện này quả thật cũng rất xấu hổ, hai người mâu thuẫn náo loạn vài tuần, Trì Chiếu cũng đã nghĩ thông, biết mình không cần hơn thua với thực tập sinh chuyên ngành nữa, nhưng không để bụng những lời của Trần Khai Tế là không có khả năng, bị người khác xem thường, trào phúng không có năng lực như vậy thì có ai mà thích chứ, đó là chuyện thường tình thôi.

Trần Khai Tế đương nhiên hiểu chuyện này, lại tiếp tục giải thích: “Lúc trước đúng thật là do tôi không hiểu tại sao khoa Lâm sàng các cậu lại tới khoa Tâm lý để thực tập, sau đó giáo sư Phó bảo tôi xin lỗi cậu, tôi còn cảm thấy hơi không tình nguyện, cảm thấy ngài ấy đang thiên vị cậu.”

Đây cũng là lần đầu tiên hắn nói ra những lời này, nói được một lúc, giọng nói lại mang theo vẻ ngại ngùng: “Mãi đến vừa rồi tôi mới ý thức được, đúng thật là mỗi người đều có điểm mạnh riêng, tuy rằng chúng tôi cũng từng được thực nghiệm những kỹ năng lâm sàng đó, nhưng cảm giác vẫn không giống nhau, lúc thực hành tôi còn bị hoảng.”

Nói nhiều không bằng tự trải nghiệm một lần, sau vài chuyện ngoài ý muốn, Trần Khai Tế xem như đã hiểu vấn đề này, tuy rằng có đôi khi hắn hơi cao ngạo nhưng cũng không phải loại người không biết đúng sai, hắn chủ động cúi đầu với Trì Chiếu: “Chắc chắn về sau chúng ta sẽ còn gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn, vậy, giúp đỡ lẫn nhau, trau dồi học hỏi, cậu chỉ bảo tôi một chút, có được không?”

Lời này nói rất chân thành, Trì Chiếu gật đầu, nói: “Được.”

Đều là thanh niên hơn hai mươi tuổi, thật ra cũng không để bụng nhiều như vậy, nói ra lời xin lỗi là xong, Trì Chiếu đã nhanh chóng tha lỗi cho hắn. Thật ra mục đích của việc luân chuyển đi nhiều khoa để thực tập chính là như vậy, trau dồi học tập, lấy thừa bù thiếu. Nửa đêm, hai người thỉnh thoảng hàn huyên, sau đó ân oán đã biến mất không thấy tăm hơi.

Ngày hôm sau khi rời giường, Trần Khai Tế trực tiếp xưng anh em với Trì Chiếu: “Anh Trì! Dậy thôi!”

Trì Chiếu lớn hơn hắn nửa tuổi, chữ anh này xem ra cũng đúng, hai người gấp chăn đi ra khỏi phòng, đúng lúc gặp phải Phó Nam Ngạn đi ra.

Dù sao không phải người địa phương, nước máy ở trạm y tế để ở góc nhỏ cuối hành lang, sợ Phó Nam Ngạn không tìm thấy, chào hỏi xong Trì Chiếu chủ động nói: “Giáo sư Phó, để tôi lấy nước giúp ngài, nước bên này không dễ tìm lắm.”

Phó Nam Ngạn còn chưa nói gì, Trần Khai Tế ở cạnh đã nói trước: “Anh Trì cứ nghỉ ngơi đi! Việc này để cho em làm là được!”

Chân Trần Khai Tế bị thương nhưng đi lại rất nhanh, sải bước tới cuối hành lang, để Trì Chiếu và Phó Nam Ngạn còn đang đứng nguyên tại chỗ.

“Có chuyện gì vậy?” Phó Nam Ngạn hơi buồn cười hỏi Trì Chiếu, “Cậu ta nhiệt tình như vậy từ khi nào thế?”

Trì Chiếu cũng không ngờ Trần Khai Tế lại làm thế, chỉ có thể chớp chớp mắt nói: “Tôi cũng không biết.”

Phó Nam Ngạn hỏi cậu: “Hai người các cậu đã giảng hoà rồi sao?”

“Vâng.” Trì Chiếu sờ sờ chóp mũi, vẫn còn nhớ lúc Phó Nam Ngạn giúp hai người hòa giải mâu thuẫn, “Đã để ngài phải lo lắng rồi.”

“Không sao.” Phó Nam Ngạn cười cười, không hề nói gì.

Trần Khai Tế bưng nước tới rất nhanh, điều kiện ở nông thôn không tốt, ba người rửa mặt đơn giản một chút. Trì Chiếu không cho Trần Khai Tế chạy loạn, sợ chân hắn lại bị thương, cậu tự đi hất nước bẩn ra ngoài.

Mà thừa dịp Trì Chiếu rời đi, Trần Khai Tế hạ giọng nói, chủ động đi tới cạnh Phó Nam Ngạn: “Giáo sư Phó, tôi có chuyện muốn nói với ngài.”

Phó Nam Ngạn hơi nhướng mày: “Hửm?”

Trần Khai Tế ngượng ngùng mà gãi đầu: “Tôi… Tôi muốn nói xin lỗi với ngài, lúc trước tôi không nên nói Trì Chiếu như vậy.”

Cậu ta là người nhỏ tuổi nhất trong ngành, học tốt gia thế cũng tốt, xem như là học trò của Phó Nam Ngạn, tính tình đại thiếu gia của hắn Phó Nam Ngạn cũng có biết, nhưng không ngờ hắn lại nói ra những lời như này: “Sao đột nhiên lại nói vậy?”

“Tôi cảm thấy Trì Chiếu rất giỏi, băng bó cũng cực kỳ thành thạo.” Trần Khai Tế ngượng ngùng cười cười, “Lúc trước tôi cảm thấy ngài luôn thiên vị Trì Chiếu, bây giờ mới thấy ngài nói đúng, mỗi người đều có điểm mạnh của riêng mình, không thể dùng cùng một tiêu chuẩn để so sánh được, ví như ngài muốn tôi đi băng bó chắc chắn tôi sẽ không làm tốt, hoặc ít nhất thì cũng không thành thạo được như cậu ấy.”

—— Thì ra là do công lao của Trì Chiếu, việc này cũng không lạ, Phó Nam Ngạn chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của cậu.

“Các cậu đều là thực tập sinh giỏi, phải chung đụng thật tốt để học hỏi lẫn nhau.”

Phó Nam Ngạn vừa nói, Trần Khai Tế lập tức gật đầu: “Đúng là cần phải vậy, về sau Trì Chiếu chính là anh Trì của tôi, chắc chắn tôi sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt!”

Cảm xúc của người trẻ tuổi đều viết hết lên mặt lẫn trong lời nói, Trần Khai Tế hứng thú hừng hực mà miêu tả lại cảnh Trì Chiếu băng bó, nói sao mình không phát hiện ra sớm hơn. Tình bạn giữa con trai hình thành rất nhanh, sau cả đêm nói chuyện phiếm hắn đã thật sự coi Trì Chiếu là anh em. Phó Nam Ngạn cười nghe hắn nói, biểu cảm dịu dàng, đáy lòng nhanh chóng hiện lên một chút cảm xúc nhỏ khó phát hiện.

Như là một chiếc kim tinh tế chọc vào tim, như có như không, rồi lại tạo thành cảm giác không nói không nên lời.

Trì Chiếu, đúng thật là một đứa trẻ tốt được mọi người hoan nghênh, đối xử với ai cũng nhiệt tình, được người ta yêu quý.

Ngón tay Phó Nam Ngạn vuố t ve tay cầm của gậy chỉ đường, nói: “Tốt lắm.”Tác giả có lời muốn nói:

Giáo sư Phó hơi sai sai~
Chương trước Chương tiếp
Loading...