Thiếu Thông Minh Và Nghĩ Quá Nhiều

Chương 4



Những câu nói này lọt vào tai thụ, trong ấy còn ám chỉ mình đến tiền tuyến tìm hắn, tự cho là thông minh, trào phúng mình chỉ mới làm mấy năm ở quân doanh, dù cho độ xứng đôi cao cũng không thể nào xoay ngược số mệnh an bài, thật ngây thơ.

Lời này khiến người ta bội phần nhục nhã hơn là trực tiếp kêu cút đi.

Trong lúc nhất thời tức giận ra tay đánh đối phương, sau đó thụ hối hận rồi, anh nghĩ có lẽ nào công không nhận ra anh không, trước đây anh sống ở tinh cầu xa xôi không tốt lắm, ảnh chụp sai lệch hơi nhiều so với bây giờ, không nhận ra cũng là chuyện bình thường.

Cấp trên khuyên thụ đừng gây nhau với công, thụ hỏi: Ngài xác định ảnh biết tôi là ai?

Cấp trên: Biết chứ, trước khi cậu tới tôi liền nói với hắn, tôi không nghĩ trong chính sự hắn lại không đứng đắn đến vậy, lúc trước không phải thế, miệng hắn có chút khiếm, nhưng bên nào nặng bên nào nhẹ vẫn phân rõ được.

Thụ bỗng nhiên liền thoải mái.

Đối phương phân rõ được, chỉ là không thích mình mà thôi. Biết rõ vì sao anh tới đây, còn một lần lại một lần trào phúng anh, sợ không chỉ là không thích.

Mà là chán ghét.

Nhưng thụ không muốn từ bỏ, đã bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, sao cam tâm cứ như thế quay về cơ chứ.

Anh yêu cầu làm nhiệm vụ cùng với công, muốn cho đối phương thấy năng lực của mình, cũng muốn cho đối phương biết mình có bao nhiêu cố gắng có bao nhiêu lợi hại, thậm chí anh còn ảo tưởng, khi đối phương thấy mình ưu tú đến vậy thì biểu tình kinh diễm hay là hối hận đây.

Kết quả hiện thực lại một lần vả mặt anh.

Đối phương bày ra vẻ mặt cậu đúng là dẫn đường cao cấp, nhưng vì sao tôi phải khen cậu, đó là chức trách của cậu, có gì hay để nói đâu.

Đồng thời đối phương vẫn như trước từ chối mình, không cho câu thông bằng tinh thần lực, ngay cả khai thông bình thường cũng không muốn, thật giống như mình là món đồ khiến người ta chán ghét, chạm cũng không thèm chạm vào.

Luôn luôn là thái độ không nhịn được mà trào phúng anh, cười nhạo anh.

Thụ bắt đầu hoài nghi những tin tức và bản tin mấy năm nay mình xem chỉ là giả, công không phải là bộ dáng trong tưởng tượng của anh, ngoại trừ năng lực xuất sắc, tác phong nhanh nhẹn thì chính là một binh lính càn quấy không lễ phép, khác xa so với phác hoạ trong đầu nhiều lắm.

Càng ở chung lâu, ảo tưởng càng tan thành mây khói.

Có đôi khi anh thấy xa lạ mà đôi khi lại thấy quen thuộc, từng nghĩ đối phương cố ý phải không, để mình ghét hắn nên cố ý làm hết mấy thứ này.

Vì vậy dựa vào hàng rào tinh thần của đối phương tổn hại, anh liền cưỡng ép đối phương thành lập dấu hiệu tinh thần với mình.

Kết quả mong đợi ngoài dự liệu.

Đối phương thấy anh thì tâm tình thiếu kiên nhẫn nóng nảy, hàng thật giá thật, không giả được.

Lúc dấu hiệu tinh thần được tháo ra, nghe đối phương nói không bao giờ muốn gặp mặt mình, anh cảm thấy được giải thoát rồi lại oan ức. Oan ức là cảm thấy tấm lòng mình không được đáp lại chút nào, giải thoát là cuối cùng anh cũng xác định do mình tưởng bở.

Khi quay về anh liền đốt sạch cuốn nhật ký ngây thơ mà mình viết năm đó.

Chiều tối, trong quân đoàn, tại căn tin, tổ chức hoan nghênh chiến hữu mới, đón người mới vào hội.

Thụ ngồi trong góc giúp dơi nhỏ lột vỏ trái vải, tính cách anh nhạt nhẽo không biết nói chuyện, ngày thường cũng không thích náo nhiệt, mọi người trong quân đoàn đều biết, ngoại trừ tình cờ lại đó chào hỏi chạm cốc thì anh ngồi góc kia đặc biệt yên tĩnh.

Thêm vào dơi nhỏ chỉ biết ăn, thụ lột vải không hề ngẩng đầu lên.

Tầm mắt công nhẹ nhàng lướt qua thụ mấy lần, nhiều lần muốn tới chỗ thụ đều bị ba cái tên say mèm lải nhải chen vào lôi đi.

Bộ đội có quy tắc, chào mừng người mới đến 8 giờ thì kết thúc. Một đám lính gác ầm ĩ muốn đấu xem ai có thể chạy về ký túc xá đầu tiên, mấy người đó lần lượt thả tinh thần thể mình ra để quấy rấy lẫn nhau, một đống động vật ăn thịt kêu gào, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Công thấy thụ muốn rời khỏi cùng nhóm dẫn đường, vội vàng hô to: Trung úy Kiều, đợi đã, đại tá Vương có lời nhờ tôi chuyển cho cậu.

Đại tá Vương là cấp trên bên tiền tuyến.

Tất cả mọi người đều nhìn, thụ không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại. Mọi người chung quanh dần dần rời đi, chỉ còn hai người họ đứng bên phòng ăn.

“Đã lâu không gặp.” Cốc Nam Phong có chút bức rức, tay cũng không biết để đâu, “Tôi nói là, đã lâu không gặp của sáu năm trước.”

Kiều Tư Du không lên tiếng, trong đêm tối đôi mắt của anh thâm thúy lại trong suốt.

Duỗi đầu rụt đầu đều là một đao, Cốc Nam Phong nói: “Lúc trước tôi không nhận ra cậu, lúc đại tá Vương nói với tôi có một dẫn dương là cậu từ ngoài tới, tôi không nghiêm túc nghe, ờ… Nên khi gặp tôi nói rất nhiều lời khốn nạn, xin lỗi cậu.”

Kiều Tư Du yên lặng nghe, Cốc Nam Phong càng khẩn trương hơn.

“Sau khi cậu đi, tôi mới biết cậu là dẫn đường năm đó. Ờ, những năm nay tôi không liên lạc với người nhà, nên chuyện của cậu tôi không rõ lắm. Kế đó tôi gọi cho chị tôi, chị ấy nói rất nhiều, tôi rất hối hận vì lúc trước ở tiền tuyến vẫn luôn nhục nhã cậu, xin lỗi. Tôi rất xin lỗi.”

Cốc Nam Phong nói, trái ờ một cái, phải ờ thêm cái, nghe đặc biệt kỳ quái.

Kiều Tư Du trực tiếp thông qua tầng tinh thần hỏi đối phương: Anh học thuộc lòng à?

Cốc Nam Phong kinh hãi, vẻ mặt chính là sao cậu biết?! Kiều Tư Du xoay người muốn rời đi.

“Chờ đã! Chờ đã! Cậu nghe tôi giải thích!” Cốc Nam Phong vọt tới trước mặt Kiều Tư Du cản đường đối phương đi, “Không thuộc lòng thì tôi nói thế nào đây, trước giờ tôi có viết bản thảo bao giờ đâu. Tôi bảo đảm, tôi tự tay viết á!”

Biểu tình Kiều Tư Du rất không vui.

Vứt lá thư xin lỗi học thuộc lòng đi, Cốc Nam Phong đơn giản cam chịu nói: “Chị tôi nói cậu đi lính vì tôi, còn cố gắng trở thành dẫn đường cao cấp, tôi căn bản không xứng, cậu rất ưu tú, vừa nhớ tới tôi làm những gì thì… Nhưng thật sự tôi không biết là cậu, nếu tôi biết, tôi nào dám nói cậu như vậy.”

“Làm cũng làm rồi, quả thật tôi không đúng, không cần bào chữa gì.”

“Tôi không biết cậu còn nhớ tôi, kỳ thực tôi không tốt như cậu tưởng, nhưng cũng không đến nỗi rũ sạch mấy câu nhục nhã cậu, khi ấy tôi tức cậu đánh tôi, tôi sĩ diện, mà cậu còn đánh tôi trước mặt nhiều người như thế.”

“Nhưng ngẫm lại thì, hệt cậu nói, tôi bị đám người tiền tuyến kia thổi phồng đến mức không tìm được phương hướng, tự thấy có gì không tốt, dù không nói với cậu, mà nói những câu kia với bất kỳ ai cũng là không lễ phép.”

“Sau này tôi sẽ không như thế nữa.”

“Về sau cậu nói, tôi có tỉnh lại, rời nhà trốn đi suốt sáu năm, lăn lộn nhiều năm cũng chỉ là một kẻ già đời ở tiền tuyến, vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Nào có tư cách hung hăng.”

“Nguyên nhân tôi có thể tới quân đoàn Độc Lập là đại tá Vương nói với tôi, là do cậu đề cử tôi lên trên, chị tôi nói những năm nay cậu vẫn luôn thu thập tin tức về tôi, lúc ấy tôi không tin, còn nói cậu như vậy, tôi có tài cán gì đâu…”

“Tôi rất xấu hổ, kỳ thực tôi nào có mặt để xin lỗi, nói gì mà đã lâu không gặp, tôi còn chưa chính thức giới thiệu mình, cũng không nghe kỹ lời cậu nói.”

Hắn càng nói càng thấy mình đang triệt để phá hỏng mọi chuyện, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp: “Tôi phải nói cho xong, nếu cậu thấy chưa hết giận, đánh tôi một trận cũng được.”

Kỳ thực hắn càng muốn hỏi đối phương, còn thích mình hay không, nghĩ nghĩ hồi lâu vẫn không có gan hỏi ra.

Hai người đều nhìn đối phương, không ai nói chuyện, Kiều Tư Du vừa không đánh hắn, vừa không phản ứng gì.

Cốc Nam Phong nghĩ anh không tha thứ cho mình, nói cũng không muốn nói một câu, liền tìm bậc thang đi xuống: “Vậy cứ thế đi ha, tôi đưa cậu về ký túc xá?”

Kiều Tư Du cúi thấp đầu, vòng qua qua đối phương tự mình đi về.

Cốc Nam Phong giật giật chân không dám theo sau.

Mắt thấy Kiều Tư Du càng đi càng xa, Cốc Nam Phong đột nhiên ở phía sau hô to: “Tôi tên là Cốc Nam Phong, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu được không?”

Chân thụ dừng bước rồi lại đi nhanh hơn.

Để lại công mơ mơ hồ hồ với cái não ít nếp nhăn đứng yên phía sau.

Thụ chạy chậm cả đường trở về ký túc xá, đóng cửa lại, khom lưng lục cuốn notebook trong thùng rác ra.

Notebook trước đó bị anh đốt mới xíu đã vội lấy từ chậu than ra, bìa ngoài cháy đen, rìa trang bên trong hơi đen, trang giấy ố vàng, thế nhưng vẫn thấy rõ chữ. Thụ mở tờ đầu notebook để lên bàn, xốc hộc bàn lấy bức ảnh đè ở dưới, rồi tìm keo dán lúc trước dán ảnh mà bôi lên.

Công hai mươi tuổi nhìn ống kính cười khúc khích.

Thụ tìm bút, gạch xóa chồng chất lên từ “thông minh” cạnh bức ảnh, sau đó dùng sức viết hai chữ kế bên: Kẻ ngu.

Bên cạnh bức ảnh còn có rất nhiều giới thiệu khác, tỷ như dũng cảm, nghiêm túc, nỗ lực.

Phía dưới là ít tài liệu cá nhân, quen dùng vũ khí gì, mã số lúc đi lính là số mấy, thích ăn gì, thích màu gì, rất giống một cuốn notebook của fanboy hâm mộ minh tinh, viết đầy sinh hoạt lý lịch và thành tựu của thần tượng.

Những thứ này đều là anh từng chút từng chút một tích lũy thu thập qua bao ngày tháng.

Từ khi biết mình có một lính gác với độ xứng đôi độ siêu cao, tâm tình anh vừa mong đợi vừa hiếu kỳ. Tâm tư dẫn đường tinh tế hơn lính gác nhiều, thụ vừa tới đến tinh cầu thủ đô thì nghe tin đối phương chạy mất, còn tưởng đối phương ghét bỏ anh là người câm.

Sau đó mới biết công bị người trong nhà ép làm xứng đôi, làm xong thì bỏ chạy đuổi theo giấc mơ.

Nhưng là độ xứng đôi 80%, ai mà cự tuyệt được, con số này nói trắng ra cho cậu biết, đối phương chính là người mà số mệnh đã an bài cho cậu.

Đó là độ xứng đôi chưa kết hợp, vậy kết hợp rồi thì còn cao hơn nữa.

Tương đương với một cậu khác tồn tại trên thế giới, một cậu khác bổ sung lại độc lập với cậu, các cậu mở rộng cửa lòng và đại não vô điều kiện với đối phương, dùng chung mọi thứ, không giữ lại chút nào.

Thụ khẩn cấp muốn biết đối phương.

Khi đó công mới tốt nghiệp từ trường quân đội, trong trường học lưu lại rất nhiều kỷ lục của hắn. Thụ chuyển tới trường học hắn học, nghe nhóm em trai em gái cùng khóa Cốc Nam Phong luyên huyên không ngớt nói tin tức thật thật giả giả, mới biết người cùng mình qua một đời có bao nhiêu ưu tú.

Năm hai đại học hắn đạt được kỷ lục trong huấn luyện thực chiến của trường học, năm ba hắn được tham quân chấp hành nhiệm vụ, hắn vừa vào trường liền đoạt liên tục cúp vô địch của học viện. Dựa vào hai ba lời này, thụ từng chút từng chút mà ghi xuống, viết lên sổ.

Lâu dần, phảng phất như tham dự vào đời đối phương. Nhưng kỳ thực cũng không hoàn chỉnh, vẫn thiếu mấy chỗ.

Mọi người nói hắn cơ trí, không ai nói hắn ngu ngốc; nói hắn dũng cảm, không ai nói hắn xung động, nên khi ở chung với người thật thì phát hiện toàn bộ đều không đúng. Đối phương cũng không thành thục thận trọng, cũng không tinh thông mưu tính, không phải không gì không làm được, cũng không có khí khái anh hùng.

Là một lính gác bình thường đến không thể bình thường hơn.

Có thật nhiều khuyết điểm, có rất nhiều tật xấu, tính cách rất tồi tệ.

Thế nhưng năng lực vượt trội, bảo vệ mình, còn chạy tới thừa nhận sai lầm, nói muốn một lần nữa nhận thức mình.

Ngồi trước bàn, thụ cầm cuốn sổ mới, mở ra viết.

20 tháng 5, trời trong.

Anh đến quân đoàn Độc Lập, nói với mình khi đó anh không nhận ra mình, những câu nói kia đều là vô tâm, anh nói xin lỗi, còn khen mình rất ưu tú.

Nhưng mình vẫn còn tức giận, nên lúc đi chưa trả lời anh vấn đề kia.

Cũng may đã lấy cuốn sổ ra trước khi nó bị thiêu sạch, bức ảnh cũng dán lên rồi, đốt rụi tiếc lắm đó.

(Đêm nay, lúc anh gọi tên mình thiệt ngu.)

21 tháng 5, trời trong.

Lúc ăn sáng, anh đi ngang qua bàn mình lén lút đưa một quả kiwi cho mình.

Sau đó, anh tham gia thi đấu trong đoàn huấn luyện, đứng thứ hai, phần thưởng là buổi trưa có thêm một miếng đùi gà.

Kế giờ nghỉ trưa là hoạt động tự do, mình thấy anh cùng mọi người bước vào phòng mô phỏng chiến lược, mình muốn xem, nhưng buổi chiều phải viết báo cáo nhiệm vụ bên tiền tuyến.

Lúc ăn tối không thấy anh, có lẽ vẫn còn ở phòng mô phỏng.

(Thịt quả kiwi là màu hồng, Phúc Phúc rất thích ăn.)

22 tháng 5, trời trong.

Hôm nay anh cho mình một trái táo, táo hơi chua, Phúc Phúc không ăn, mình ăn.

Cả ngày hôm nay mình phải báo cáo cho trưởng quan Từ, đến tối tới nhà ăn thì không còn cơm.

Anh chờ mình dưới ký túc xá, nghe mình chưa ăn cơm, liền đưa cho mình một bọc bánh bao.

Anh hỏi mình hôm nay có mệt không, mình nói không mệt

Lúc anh đi dường như tâm tình rất tốt, mai phải hỏi tổ lính gác bên kia một chút xem có phải đã xảy ra chuyện gì không.

23 tháng 5, trời trong.

Hôm nay là thứ tư, ngày cố định huấn luyện thực chiến của lính gác, trời chưa sáng họ đã rời khỏi căn cứ.

Chạng vạng, họ trở về, người nào người nấy đều rất mệt, tình huống báo sư tử của anh thoạt nhìn có chút không xong.

Mình không biết anh có muốn để mình khai thông không, nên để cô nhóc học trò Anna của mình thay.

Trời tối, anh tới dưới lầu ký túc xá, Phúc Phúc thấy anh, lúc Phúc Phúc bay về thì mang theo một trái chuối.

Còn thêm một tờ giấy, trên đó viết “Lần sau có thể hẹn cậu khai thông cho tôi không?”, mình đồng ý.

(Chữ anh xấu lắm, không dễ nhìn chút nào.)

24 tháng 5, trời âm u.

Hôm nay thiệt bực, tâm tình Phúc Phúc không tốt, từ sớm đã bay ra ngoài vẫn chưa trở về.

Hôm nay, khi đang giúp Ước Hàn khai thông, Ước Hàn hỏi mình có biết Cốc Nam Phong không.

Mình không biết nói thế nào.

Buổi tối Phúc Phúc trở về, nó ăn nhiều lắm, bụng căng tròn thiệt dọa người, mình đọc ký ức của Phúc Phúc, là anh đút nó cả trái dưa hấu.

Mai là thứ sáu, ngày đoàn kết tác chiến của quân doanh, khi thấy anh phải nói cho anh biết không thể đút cho Phúc Phúc ăn như thế.

(Rất khẩn trương, anh sẽ chọn mình làm người hợp tác ư.)

25 tháng 5, trời trong, anh rất lợi hại!

Vậy mà anh đạt được kỷ lục vượt qua chiến đấu mô phỏng ở tinh cầu Gugu.

Cấp S!

Điểm đánh giá đưa ra, tất cả mọi người rất kinh ngạc.

Mình cũng vậy! Tên mình và anh cùng nhau được lưu lại trên bảng danh sách! Mình chụp ảnh lưu niệm, thứ bảy sẽ đi đóng dấu.

Anh vừa đến đã chọn mình làm người hợp tác, anh còn nói lần trước hợp tác với mình rất tốt! Anh bước ra khỏi phòng mô phỏng thì nói cảm ơn với mình, còn khen mình rất lợi hại, nhờ có mình mới đạt được kỷ lục như thế.

Rất vui.

Nhưng anh vẫn lợi hại hơn.

Phán đoán quá chuẩn, may mà xúc tu tinh thần của mình có thể đuổi kịp tiết tấu của anh, nhưng không thể giúp anh phán đoán được.

(viết bằng bút đỏ) Bố cục chiến lược chưa ổn mấy, mình phải tăng cường huấn luyện trong phương diện này mới được. (viết bằng bút đỏ).

Hôm nay là cam mật, rất ngọt, mình và Phúc Phúc mỗi người ăn một trái.

Anh nói chuyện không giống như trước đây, nhưng cũng không nói nhiều như trước nữa.

Hôm nay, khi chiến đấu mô phỏng, anh rất rất soái (anh mặc đồng phục tác chiến của quân đoàn Độc Lập rất đẹp mắt), còn nữa: tuy anh không giống như tưởng tượng của mình nhưng mình vẫn muốn làm dẫn đường của riêng anh.

Hết chương 4.
Chương trước Chương tiếp
Loading...