Thiếu Tướng Đại Nhân, Khẽ Cưng Chiều
Chương 34: Vệ Như Yên
Năm đó ông không có cách nào khuyên can, sau cùng chỉ có thể dùng tới tình nghĩa thầy trò, khiến Hàn Tử Tư, người học trò đắc ý nhất của ông bị ép lấy con gái mình, lúc đầu ông cho rằng tình cảm có thể nuôi dưỡng được, nhưng không ngờ lại ủ thành bi kịch…những năm này, Vệ lão cố gắng tránh đi chuyện này, chỉ cần nghĩ đến con gái của mình, ông vẫn sẽ đau lòng.Không phải ông không biết Hàn gia đối xử không tốt với Hàn Mộ Vi, chỉ là ông không dám nhìn đứa cháu gái có mấy phần giống với con gái ông, có lẽ ở trong tiềm thức, ông cảm thấy,nếu như không phải là mình chiều hư con gái,nếu không phải ông dung túng cho con gái lấy người đàn ông không yêu mình…Có lẽ mọi chuyện không xảy ra.Bởi vậy hơn mười năm nay, ông không quan tâm.Mãi cho đến gần đây, sức khỏe Vệ lão xảy ra vấn đề, ông mới đột nhiên nhớ tới chính mình còn có cô cháu gái sắp thành niên.Hơn mười năm chẳng quan tâm, hiện tại đi đòi người cũng không hợp lý.Cho nên, Vệ lão nghĩ đến một ý định khá hay: giúp Hàn Mộ Vi tìm một người đàn ông có thể bảo vệ cô.Gia thế Cố Thiếu Ngang không bằng Vệ gia, nhưng dáng dấp anh ta tốt, hơn nữa anh ta cũng cần một người phụ nữ có bối cảnh thâm hậu hơn Cố gia làm vợ.Chỉ cần thế lực Vệ gia vẫn còn, Hàn Mộ Vi gả cho anh ta liền không bị ức hiếp, ít nhất…có thể khá hơn cuộc sống của cô khi ở Hàn gia.Hơn nữa, dù sao Cố gia cũng là thế gia thủ đô, mấy năm qua Hàn Tử Tư đã thay đổi rất nhiều, không còn là cậu học trò thanh cao nhưng nghèo khó, Hàn thị có thể phát triển như ngày hôm nay, ngoại trừ dựa vào Vệ gia cũng là dựa vào bản lĩnh Hàn Tử Tư.Ông ta hiểu được cúi người.Ngoại trừ vẫn sĩ diện như xưa, nhưng đã khác xa với người thiếu niên nho nhã lễ độ, mà con gái ông yêu.Trong giới chính trị, mặc dù Cố gia không có thế lực lớn như Vệ gia, nhưng trong giới kinh doanh lại giúp đỡ cho Hàn Tử Tư rất nhiều.Chỉ mất đi một cô con gái không được yêu thích, Hàn Tử Tư nhất định sẽ nguyện ý, hơn nữa, bởi vì có tầng quan hệ này, ông ta cũng sẽ đối với Hàn Mộ Vi tốt hơn…Những điều này Vệ lão đã cân nhắc qua, nhưng ông không nghĩ đến, những thứ mà ông nghĩ, Hàn Mộ Vi lại không muốn.Ông trầm mặc một lúc, nói: “Được, ông sẽ nói với Cố gia.”Ông còn muốn hỏi cô về cuộc sống, hỏi xem cha cô có đối xử tốt với cô không, thế nhưng những lời này đều nghẹn ở cổ họng, không nói nên lời, vài chục năm xem nhẹ, làm sao một vài lời quan tâm ở hiện tại có thể bù lại…Vệ lão không khỏi có chút hối hận lúc trước chính mình không nên vì không dám đối mặt với Hàn Mộ Vi…Hoặc nói đúng hơn là gương mặt của con gái, qua nhiều năm như vậy, không quan tâm cô.Đầu dây bên kia trầm mặc mấy giây rồi nói: “Cứ thế đi.”“Chờ một chút.” Vệ lão vội vàng gọi lại.“Còn chuyện gì nữa sao?”“…” Vệ lão trầm mặc: “Tháng sau…Ông qua thăm cháu.”“Không cần.” Hàn Mộ Vi không chút do dự từ chối: “Ông ngoại, ông phải biết, tuy cháu gọi ông một tiếng ông ngoại, nhưng chúng ta chỉ là người xa lạ mà thôi, đối với cháu mà nói, số điện thoại Vệ gia là ác mộng, ông cũng thế, ông ngoại, ông không muốn đối mặt với cháu, mà cháu cũng không muốn đối mặt với ông.”Giống như Vệ lão thấy Hàn Mộ Vi sẽ nghĩ đến con gái ông, Hàn Mộ Vi nghe thấy giọng nói Vệ lão, nhìn thấy dãy số đã khắc sâu trong đầu…Cô cũng sẽ rơi vào cơn ác mộng mẹ mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương