Thiếu Tướng Đại Nhân, Khẽ Cưng Chiều
Chương 4: Tuổi thơ bi thảm
Cứ như vậy đi! Cuộc đời này, cứ như vậy kết thúc đi…… Dù sao thì từ lúc cô được sinh ra đã là một sai lầm rồi…… Mẹ kết hôn với Hàn Tử Tư cũng là một sai lầm, bà ấu tuy xuất thân từ Vệ gia nổi tiếng ở Bắc Kinh, gả cho Hàn Tử Tư đã xem như hạ giá, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chiếm được trái tim của Hàn Tử Tư. Lúc ấy trong nhà xảy ra chuyện chỉ còn cái vỏ rỗng Hàn Tử Tư dưới sức ép của gia đình, đã kết hôn với mẹ của cô. Nhưng sau hôn nhân bọn họ lại không vui. Hàn Tử Tư căn bản không yêu Vệ Như Yên, tâm tư của ông ta đều đặt lên sự nghiệp. Mượn thế lực của Vệ gia ở Giang Thành ăn sung mặc sướng, Hàn Tử Tư không đến 10 năm đã trở thành nhà giàu ở Giang Thành. Vệ Như Yên vốn cho rằng chồng của bà ấy là người cuồng công việc, vẫn luôn ở công ty giúp đỡ ông ta, nhưng không phát hiện ra Hàn Tử Tư vẫn luôn duy trì quan hệ với mối tình đầu của ông ta- Lưu Băng Tinh. Vệ Như Yên chịu không nổi ông ta lạnh lùng đối với bà ấy, đi suốt không về, thế là lúc ấy mới trút giận lên cô mới 1 tuổi. Từ lúc nhỏ, vết thương lớn nhỏ trên người Hàn Mộ Vi đều chưa bao giờ lành hẳn. Nếu không phải sau đó Vệ Như Yên tình cờ gặp Lưu Băng Tinh, thấy được Hàn Mộ Vũ tuổi gần bằng cô, bị kích thích cắt cổ tay tự sát, cô chỉ sợ còn phải tiếp tục chịu ngược đãi. Có thể nói, khoảng thời gian Vệ Như Yên chết, là một tháng Hàn Mộ Vi sống thoải mái nhất. Tuy rằng Vệ Như Yên căn bản không quan tâm đến cô, chỉ có người hầu trong nhà sẽ đúng giờ đem một ngày 3 bửa đến cửa phòng của cô, cho cô ăn như cho mèo ăn…… Nhưng đó chính là một tháng vui vẻ nhất của Hàn Mộ Vi. Nhưng rất nhanh, Lưu Băng Tinh mang theo Hàn Mộ Vũ vào cửa, cuộc sống của Hàn Mộ Vi lại một lần nữa rơi vào tra tấn và hẫm hại. Nhưng Hàn Mộ Vi một chút cũng không thèm để ý, bởi vì Hàn Mộ Vũ chỉ là dùng thủ đoạn nhỏ này hãm hại cô, Lưu Băng Tinh ngoài mặt vẫn giả vờ đối xử rất tốt với cô, ngoại trừ lúc bị hãm hại Hàn Tử Tư nổi nóng sẽ đánh cô mấy bạt tay, cô sống còn dễ chịu hơn lúc Vệ Như Yên còn sống rất nhiều. Ít ra số lần bị đánh đã ít hơn rất nhiều! Cô từ nhỏ bị ngược đãi mà lớn lên, tính cách lầm lì, cũng không thích nói chuyện, bởi vậy Vệ Như Yên liền vẫn luôn cho rằng cô là một đứa bé tự kỷ, thậm chí khi cô bị hiểu lầm là người câm, cũng không đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, ngược lại cảm thấy mất mặt nói: “Về sau ít mang nó đi ra ngoài! Đúng là mất mặt!” Tiểu học lần đầu tiên kiểm tra, bài thi của cô bị Hàn Mộ Vũ tráo đổi, một quả trứng vịt rất đẹp nằm phía trên, Hàn Tử Tư tức giận đánh cô một bạt tai. Lưu Băng Tinh thêm dầu vào lửa lo lắng cô có phải bị vấn đề về đầu óc hay không. Lần này Hàn Tử Tư càng cảm thấy mất mặt, bản thân lại sinh ra một đứa ngốc.... Thế là thái độ đối với cô càng lạnh lùng hơn. Phòng của Hàn Mộ Vi từ phòng công chúa sát vách phòng ngủ chính biến thành phòng khách, quần áo cũng chỉ có mấy bộ kiểu dáng lỗi thời không vừa người, cộng thêm dinh dưỡng không đầy đủ, lớn lên vừa gầy vừa nhỏ con, Hàn Tử Tư mỗi lần thấy cô đều nhịn không được tức giận, sau đó dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, không để ý đến cô nữa. Nếu không phải Vệ gia thỉnh thoảng vẫn phái người đến thăm Hàn Mộ Vi, ông ta căn bản sẽ không để cho đứa con gái khiến ông ta vô cùng cảm thấy mất mặt này sống trong Hàn gia, sớm đã vứt cô vào trường nội trú rồi. Cứ như vậy vẫn luôn bị người khác xem như người câm tự kỷ, Hàn Mộ Vi sống đến 18 tuổi. Lúc trước cho rằng cuộc đời này sẽ cứ thế trôi qua, nhưng không ngờ... Hàn Mộ Vi cười khẽ một tiếng, không ngờ, cô cho rằng khi trưởng thành rồi có thể rời khỏi Hàn gia thì đã chết.... Cũng tốt. Dù sao chết rồi cũng giống như đã rời khỏi, đối với cô mà nói, đều là một loại giải thoát! Đang chờ đợi Hắc Bạch vô thường hoặc là thiên sứ trong truyền thuyết đến, trong đầu Hàn Mộ Vi đột nhiên vang lên một giọng nói: “ Cô câm tâm chết đi như vậy sao? Những người này đều vu oan cô, không có ai nói giúp cô, cô bị đụng chết cũng không có ai báo cảnh sát… Ngay cả trúc mã của cô cũng chỉ biết trốn sau lưng mẹ của anh ta mà khóc. Cô không muốn thay đổi tất cả sao? Không muốn trả thù sao?” Giọng nói này mang theo một chút cổ động, “ Tôi có thể giúp cô! Khiến cho Hàn Mộ Vũ mất đi tất cả những thứ hiện tại cô ta đang có…” Hàn Mộ Vi mặt không cảm xúc ngồi trên nóc nhà, nhìn bầu trời, không lên tiếng. Giọng nói kia gần như sửng sốt, lại nói một lần nữa: “ Bất luận cô muốn trúc mã Quý An Thừa hay là chồng tương lai của cô Cố Thiếu Ngang…. Tôi đều có thể giúp cô thực hiện! Tôi có thể giúp cô phá hủy công ty của cha cô, cho cô phá hủy tất cả những thứ cô muốn… cô có muốn không?” Bất luận nó nói cái gì, Hàn Mộ Vi đều giống như là không nghe thấy, mặt vẫn ngây người không cảm xúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương