Thiếu Tướng Đại Nhân, Khẽ Cưng Chiều
Chương 76: Nàng, Sau, Hối,!
Bị quăng ngã ở trên cỏ, Hàn Mộ Vi có chút u oán mà ngay tại chỗ nằm xuống, cảm giác chính mình một chút cũng không muốn nghĩ đến việc ngồi dậy —— bởi vì lại bò dậy, thực rõ ràng kết quả của cô cũng sẽ giống như mười lần trước, lại bị quăng ngã một lần nữa! Nói cái gì dạy cô phòng thân thuật, hắn kỳ thật chính là vì chỉnh nàng đả kích nàng đi?! Hàn Mộ Vi thẹn quá thành giận mà nghĩ. Cô không biết, vẻ mặt tức giận của cô thật sự vô cùng đáng yêu, đến mức Mặc Dung Uyên nhìn chằm chằm cô, nhất thời có chút không rời mắt được, nhưng trên mặt lại vẫn là bình thản ung dung nói: "Đứng lên nào!" "Thân thể của em thật sự là quá yếu, loại chiêu thúc đơn giảm cũng không thể học được, nếu là gặp phải nguy hiểm gì,em chính là người chết đầu tiên!" "......" Hàn Mộ Vi cảm thấy, cô hiện tại liền có loại cảm xúc muốn chết! Vừa đến phòng học, Hàn Mộ Vi liền cảm giác thấy ánh mắt của mọi người nhìn cô có hơi kì lạ. Ngồi vào trên chỗ ngồi mới phát hiện, trước mặt là bài thi trong kì thi lần trước đã phát xuống. Hàn Mộ Vi nhìn bài thi tiếng anh đạt được......92 điểm? Ân, xem như đạt tới mong muốn của cô. Bất quá, so với yêu cầu của Tiểu Bao Tử đặt ra cho cô còn khá xa. Hàn Mộ Vi càng ngày càng phát hiện, Tiểu Bao Tử thật sự càng lúc càng giống như cha mẹ nhà người ta. Cha mẹ của cô cũng không hỏi đến cô thi thành tích có tốt không, ngược lại là cái tiểu bao tử này, đối cô yêu cầu cư nhiên là, trừ bỏ ngữ văn môn này có thể cho rất nhiều dạng đề không nằm trong sách giáo khoa mà có thể là các loại đề mở, tất cả các môn còn lại nhất định phải đạt được điểm tuyệt đối! Nghe tới cực kỳ khắc nghiệt, nhưng là tiểu bao tử đều nói được nghĩa chính từ nghiêm: "Đã lập chí làm một bánh bao mà mọi người đều yêu thích! Ở tất cả các phương diện người nhất định phải thật là ưu tú nhe, ưu tú đến người ta cảm thấy ghen ghét muốn cạnh tranh bằng trình độ với người a!" Được!Ngươi nói có đạo lý, Hàn Mộ Vi cảm thấy chính mình không lời gì để nói, chỉ có thể tiếp tục nỗ lực. Cô đã chậm rãi từ trong việc học tập tìm được thấy được niềm vui, có lẽ này đối với người khác tới nói là sự khổ sai, nhưng đối với cô mà nói, ngược lại như là đang tự khiêu chiến với thực lực của chính bản thân mình. Cô đã gấp đến nỗi không chờ được để tìm thấy một chính mình hoàn toàn mới! Chỉ là...... Tiếng Anh thành tích 92 cũng không cho là rất giỏi đúng không? Theo cô biết, điểm trung bình môn tiếng anh trong lớp cô từ trước đến nay đều không hề tệ, mỗi lần thi cử đều có hơn phân nửa số người trong lớp đạt được từ 90 điểm trở lên, nhưng vì cái gì ánh mắt mọi người trong lớp nhìn cô có chút kì lạ như vậy? Ngay cả Đoạn Thần Kiệt...... Thời điểm vừa mới thi xong bài tập về nhà, cũng một bộ kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Đang nghĩ ngợi trong đầu, liền thấy Tề Tư Mẫn bộ dạng muốn nói gì đó với cô nhưng rồi lại thôi. Từ sự kiện của mấy tên nam sinh trường kia đến nay, Tề Tư Mẫn hiện tại xem Hàn Mộ Vi như là chị em tốt của mình, có cái gì ăn ngon,cảnh đẹp đều lôi kéo Hàn Mộ Vi đi cùng, Hàn Mộ Vi cũng không hề cự tuyệt, mỗi lần tuy rằng an an tĩnh tĩnh mà, nhưng cũng đi theo đi. Ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn, cô dường như cũng đã dần dung nhập vào cuộc sông bình thường. Sau khi tiết tự học kết thúc, Tề Tư Mẫn bay nhanh mà chạy tới, "Chúc mừng cậu nhe, Vi Vi!" Hàn Mộ Vi sửng sốt một chút, "Chúc mừng...... mình?" Tề Tư Mẫn cũng sửng sốt, "Cậu không phải là không biết chuyện gì xảy ra chứ? Cậu không đến xem bảng thứ hạng một trăm sao?" Giang Thành Nhất Trung sau mỗi lần thi cử đều lựa ra danh sách 100 cái tên có điểm từ thấp đến cao mà đề lên bảng để tuyên dương, có thể có thể được đề tên lên trên bảng thứ hạng,đặc biệt đối với học sinh cuối cấp, cơ bản mà nói nếu chỉ ôn tập bình thường mà thì đại học thì thành tích cũng không tệ một chút nào. Tề Tư Mẫn cùng Đoạn Thần Kiệt đều là những học sinh xuất sắc tiêu biểu của nhà trường thói quen mỗi lần ra thành tích liền đi đến bảng thông báo mà xem, nhưng Hàn Mộ Vi lại là chưa bao giờ xem qua, bởi vì lúc trước cô cũng chưa từng xem đến cái bảng thứ hạng đó. Tề Tư Mẫn nhìn biểu tình trên mặt của cô, vẻ mặt không dám tin tưởng, "cậu chẳng lẽ một chút cũng không muốn biết chính mình đã thi được như thế nào sao?" Không nói hai lời, liền trực tiếp kéo Hàn Mộ Vi liền chạy ra khỏi cửa lớp. Hiện tại không ít người đang vây quanh nhìn những các tên được đề trên bảng thứ hạng, Tề Tư Mẫn không chút do dự lôi kéo cô đi chen vào, chỉ vào trang đầu tiên trên bảng, nói: "Nhìn xem! Cậu đạt được hạng ba mươi trên bảng thứ hạng đó!" Hàn Mộ Vi nhìn cái tên cuối cùng trên trang đầu tiên “Hàn Mộ Vi”, có chút ngơ ra. - ------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương