Thiếu Uông Kỷ Cú

Chương 61: Ngoại Truyện 1.3 (H)



Tiếng "chồng" cuốn mất quá nửa thần hồn của Uông Triết, trên đường về nhà cậu hết cười ngây ngô lại cười hềnh hệch, nếu không phải Tưởng Thiếu Diễm là omega thì e rằng đã bị người đi đường tưởng là tên buôn người lừa bán trẻ thiểu năng.

Về đến cửa nhà, Tưởng Thiếu Diễm đang định vặn chìa khóa mở cửa, bỗng dưng nghe thấy một tiếng "bịch" rất to, vô số dải ruy băng từ trên trời rơi xuống, bố Uông mẹ Uông đáng lẽ đã ngủ cầm pháo giấy cười nhìn hai người.

Tưởng Thiếu Diễm bị bắn ruy băng đầy mình: "..."

Thấy hắn không nói gì, nụ cười của cặp vợ chồng già dần tắt, hoang mang nhìn con trai mình: Không thành công?

Uông Triết bất lực cười khổ: "Bố mẹ, con đã bảo là không cần mà." Cậu nắm tay trái của Tưởng Thiếu Diễm cho bố mẹ xem nhẫn trên ngón tay.

Bấy giờ cặp vợ chồng già mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giơ điện thoại thông báo tiến triển cho người ở đầu kia: "Ông thông gia, thành công rồi thành công rồi!"

Tưởng Thiếu Diễm trông thấy người trong màn hình: "... Ba?"

"Ơi bé cưng!" Ba Tưởng vui mừng ra mặt: "Tiểu Uông còn lo con phát hiện, ba nói mà, con chậm chạp như thế chắc chắn không biết được đâu! Bất ngờ chứ con ha ha ha ha."

Tưởng Thiếu Diễm: "..."

Mẹ Uông cười nói: "Sau này thật sự là người một nhà rồi, nếu Uông Triết bắt nạt con thì con cứ mách, để bố mẹ dạy dỗ nó cho."

Ba Tưởng bày tỏ: "Bà thông gia đừng nói thế, đối tượng bảo vệ trọng điểm của chúng ta nên là tiểu Uông đó, con trai tôi ra sao tôi rõ nhất, ai bắt nạt nổi nó?"

... Có phải ba ruột không đấy?

"Bố mẹ, nếu đã đồng ý vậy thì sau này con sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận." Tưởng Thiếu Diễm mệt quá trời: "Sắp một giờ rồi, bố mẹ ngủ sớm đi ạ, bọn con cũng đi nghỉ đây, ngày mai còn phải ngồi máy bay."

"Được được được, biết vợ chồng trẻ các con đêm nay có nhiều chuyện phải nói mà, bố mẹ không quấy rầy nữa, mai nhớ về nước đăng ký kết hôn nhé." Mẹ Uông cười tủm tỉm kéo bố Uông về phòng mình.

Căn nhà trở lại yên tĩnh, trong chốc lát cả hai không ai nói câu nào, Tưởng Thiếu Diễm vừa định bảo lên tầng thôi thì thấy má Uông Triết đỏ bừng, chạm mắt hắn lại vội vàng tránh đi.

"Em sao đấy?"

Chỉ thấy alpha nhà hắn ngại ngùng sờ mũi, ấp úng nói: "Ờm... Còn, còn ngủ với ch... ch... với em không?"

Lửa nóng bất chợt ùa lên trong ngực, Tưởng Thiếu Diễm nghiến răng: "Ngủ, bây giờ ngủ!"

Hắn lôi phắt Uông Triết lên tầng đi vào phòng khóa cửa, đẩy cậu ngã xuống giường đôi rộng rãi rồi ngồi lên người cậu.

Uông Triết quen thói định ôm hôn hắn nhưng bị Tưởng Thiếu Diễm giữ hai tay ấn lên hai bên đầu.

"Yên phận cho anh, là anh đè em."

Hắn nở nụ cười xấu xa cưỡi lên bụng Uông Triết, hôn hai chiếc nhẫn trên ngón tay mình một cách đầy cám dỗ ngay trước cặp mắt xanh của người bên dưới, sau đó nhanh nhẹn cởi dây thắt lưng của mình trói tay Uông Triết lên đầu giường, kế tiếp lại cởi dây lưng của Uông Triết trói hai chân cậu.

Cả quá trình Uông Triết không mảy may phản kháng, chẳng qua vẫn hơi bối rối không rõ omega của mình muốn làm gì.

Sau khi xác nhận cậu không thể giãy thoát, Tưởng Thiếu Diễm chống tay lên cơ bụng của cậu vuốt ve dần lên trên, đến lồng ngực rắn chắc bèn kéo mạnh làm khuy áo văng khắp sàn, tấm thẻ trong túi áo cũng rơi ra.

Tưởng Thiếu Diễm nhặt tấm thẻ quản giáo duy nhất chưa sử dụng vỗ nhẹ vào má alpha của mình: "Dù em không dùng hai tấm thẻ kia thì kiểu gì anh cũng tha thứ và nhận lời em mà, em có chút nhận thức nào không vậy? Vì hai thẻ trước em dùng quá phí, thẻ này anh thu hồi quyền sử dụng, đêm nay sẽ 'dạy dỗ' em đàng hoàng để em hiểu rõ quan hệ của hai đứa mình, sau này đừng làm mấy việc thức khuya hại người nữa."

Hắn cúi rạp trên người Uông Triết, thè lưỡi phác họa bờ môi ấm nóng của cậu.

"Em tặng anh màn cầu hôn quá bất ngờ, anh cũng tặng em một đêm tân hôn khó quên, coi như quà sinh nhật của em."

Cuối cùng Uông Triết cũng phản ứng kịp, cậu nhìn hắn chằm chằm, pheromone alpha vô thức tràn ra.

"Không được thả pheromone." Tưởng Thiếu Diễm hơi nhũn người, dữ tợn trừng hắn: "Dám thả thì anh không đè em nữa."

Uông Triết ấm ức: "Em, em không kiểm soát nổi... Ưm..."

Cậu đang nói dở thì bị omega ngang ngược của mình chặn môi không ú ớ được, cái lưỡi nhỏ linh hoạt mềm mại luồn vào khoang miệng quấn lấy đầu lưỡi cậu, phát ra tiếng hôn chùn chụt.

Thật ra rất ít khi Tưởng Thiếu Diễm chủ động hôn sâu Uông Triết, trước nay hắn chỉ phụ trách chọc ghẹo sau đó chờ Uông Triết hôn mình đến đầu váng mắt hoa, cho nên mấy năm nay kỹ thuật hôn của hắn chẳng khá hơn là bao còn Uông Triết thì tiến bộ thần tốc, hiện tại mỗi lần hôn đều có thể khiến hắn đê mê.

Thấy lại sắp bị alpha của mình chiếm quyền kiểm soát, Tưởng Thiếu Diễm lập tức ngửa đầu ra sau kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi, Uông Triết khép hờ mắt còn muốn đuổi theo hôn hắn nhưng bị dí trán đè lại xuống giường.

Tưởng Thiếu Diễm ổn định hơi thở và nhịp tim, bắt đầu cởi quần áo của mình.

Hắn cởi rất chậm như thể cố tình muốn làm Uông Triết nôn nóng khó nhịn, đầu ngón tay khều nhẹ cởi từng khuy áo, kéo khoá quần từ từ tuột xuống, để da dẻ trắng bóc và cơ bắp cân đối dần trần trụi giữa ánh đèn vàng ấm áp cùng cặp mắt xanh rêu như sói của alpha dưới người.

"Anh à, muốn em không?"

Uông Triết nuốt cái ực, đi kèm nước bọt là pheromone omega thơm ngọt ban nãy sót lại giữa răng môi.

"Muốn..."

Tưởng Thiếu Diễm cười tinh nghịch, chống tay hai bên cúi người lần nữa, lồng ngực kề lồng ngực, núm vú chồng núm vú ma sát nhè nhẹ, truyền đạt đến nhau nhịp tim thuần chất giữa những hành động dâm đãng xấu hổ.

Uông Triết nín thở, sau phút sững sờ ít ỏi lòng ngực phập phồng mãnh liệt, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt gần trong gang tấc của Tưởng Thiếu Diễm, tay chân bị cột bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi trói buộc để đè omege cố tình dụ dỗ mình ngay lập tức.

Đáng tiếc dây lưng trói quá chặt làm cậu không cựa quậy nổi, Tưởng Thiếu Diễm thản nhiên nhìn cậu vùng vẫy, lầm bầm đắc ý: "Em cũng có ngày hôm nay."

Bấy lâu nay khi quan hệ hắn luôn là bên chịu bắt nạt, coi như đêm nay nở mày nở mặt lấy lại thể diện một lần.

Tưởng Thiếu Diễm tiếp tục cởi quần áo của Uông Triết một cách cộc cằn hơn nhiều, tuột cả quần ngoài lẫn quần trong, thằng em cứng ngắc đáng thương dựng đứng dán vào bụng dưới, đầu khấc thôi to thậm chí còn rỉ nước.

Hắn nhìn thứ đó nhớ lại cảnh quan hệ trước đây, bên dưới cũng dựng lên từng chút một, loã lồ dưới ánh đèn sáng tỏ. Pheromone omega chậm rãi bay trong không khí, kích thích vành mắt alpha dưới người ngày càng đỏ.

"Thiếu Diễm, đừng bắt nạt em nữa... Cởi ra nhé, ngoan..." Giọng Uông Triết khàn đặc.

Chữ "ngoan" trầm thấp làm sống lưng Tưởng Thiếu Diễm tê rần, suýt mềm oặt xụi lơ. Nhưng hắn luôn nói được làm được, không đè nổi alpha của mình nhất quyết không thôi.

Nhận thấy pheromone của cả hai đều sắp mất kiểm soát, tiếp tục rề rà có khi lát nữa sẽ kiệt sức thật, hắn vội vàng bỏ bớt bước ve vãn, đôi chân trần trụi cặp eo Uông Triết, ngồi trên người cậu cạ dương v*t nóng rực đang ngủ đông bằng háng.

"Ư ưm..." Phía sau chưa hề được mở rộng của omega vì khát tình mà ẩm ướt, mài miết tới lui dương v*t của alpha làm cả cây dính ướt, Tưởng Thiếu Diễm ngửa đầu lắc lư eo hông, bật ra tiếng rên khẽ khó nhịn.

"Ưm... sướng... anh ơi... cứng quá..."

Uông Triết giãy giụa khiến cổ tay bị dây lưng thít đỏ ửng.

"Cục cưng..." Giọng cậu như tiếng gầm trầm khàn của con dã thú đói khát: "Cởi cho em..."

Giọng cậu đã gần như ra lệnh.

"Em nghĩ anh... ngu chắc?" Tưởng Thiếu Diễm thở hổn hển: "Bây giờ cởi cho em... chắc chắn anh bị em làm chết..."

Hắn vuốt ve cơ bắp căng chặt vì kiềm chế của Uông Triết, cảm nhận cơ thể chất chứa sức mạnh khổng lồ ấy, chính mình cũng sắp không chịu nổi, cố gắng nhún người dậy trước sự áp chế của pheromone alpha, nắm hung khí nóng bỏng dữ tợn nhấc mông nhắm chuẩn, run chân từ từ ngồi xuống phá mở lối vào của mình, lấp đầy ham muốn đang kêu gào.

Những tưởng như thế đã có thể thoả mãn bản thân, nhưng khi mông thật sự kề sát da thịt Tưởng Thiếu Diễm mới nhận ra chỉ cắm vào thì không có chút xíu tác dụng nào, trái lại còn thèm khát hơn.

Cơ thể hắn đã sớm bị alpha của mình "dạy dỗ" từ trong ra ngoài, chỉ khi được chủ nhân của nó cưng nựng mới có thể thoả mãn.

Nhưng hắn vẫn không chịu nhận thua, mồ hôi nhễ nhại chống trên ngực Uông Triết nhún nhiệt tình, xoắn chặt lỗ sau nuốt thêm từng chút một, da thịt dưới lòng bàn tay nóng phải bỏng, nhịp tim dồn dập khiến hắn run rẩy song vẫn cau chặt mày lên lên xuống xuống.

Giường lớn vững chắc vang tiếng cọt kẹt vì Uông Triết vùng vẫy, mặt cậu đỏ bừng, eo bụng căng chặt, ra sức ưỡn hông đâm thúc phối hợp với hắn nhưng tay chân bị trói không sao phát huy được, rõ ràng thằng em đã được lối vào chật hẹp quen thuộc bao bọc mà vẫn sưng đau đến sắp phát điên.

Cậu nhìn Tưởng Thiếu Diễm cưỡi trên người mình cắn đỏ cả môi, da dẻ toàn thân cũng bị cái nóng trong cơ thể hun đỏ ửng, mỗi lần ngồi xuống lại bật ra tiếng nức nở khe khẽ, không ngừng đổi góc độ để dương v*t thô dài đâm vào tận sâu như muốn tìm điểm nhạy cảm của mình mà không thể nào tìm được, đã vậy còn kích thích pheromone alpha tràn ra điên cuồng, lấn át hoàn toàn pheromone omega.

"Ức... Không được... Anh ơi..." Tưởng Thiếu Diễm ý thức lộn xộn gọi lung tung, nhún ngày càng nhẹ, cuối cùng rốt cuộc cũng hết sức, xụi lơ ngã lên người alpha của mình như cam chịu, khẽ cắn tai cậu làm nũng: "Chồng ơi... em cởi cho anh... làm em đi..."

Uông Triết mới nãy còn ra sức vùng vẫy nuốt nước bọt: "... Đừng cởi."

Tưởng Thiếu Diễm ngây người.

"Bây giờ mà cởi..." Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn omega nằm nhoài trên ngực mình, đôi mắt tối tăm không thấy đáy ánh lên màu xanh lấp lánh.

"Có khi... em làm chết anh thật mất."

Lúc sinh thời có thể nghe Uông Triết nói ra câu này, bỗng chốc Tưởng Thiếu Diễm cảm thấy mình bị làm chết cũng đáng.

Hắn áp cái tay mềm oặt lên cánh tay gồ cơ bắp của Uông Triết, sờ từ trên xuống tận cổ tay bị trói bởi dây lưng, dùng chút sức lực chẳng còn bao nhiêu chậm rãi cởi nút thắt.

"À... Hình như anh vẫn chưa nói câu ấy... Câu kinh điển lúc cầu hôn..."

Khóe mắt hắn đỏ hoe ươn ướt nhưng ánh mắt lại thẳng thắn không sợ sệt, hôn đôi môi đang thở dốc nặng nề của alpha nhà mình bằng đôi môi đã cắn đỏ mọng.

"Anh đồng ý..."

...

Khi tiếng chim hót đầu tiên vang lên ngoài cửa sổ, đêm tân hôn có thể nói là "dữ dội" mới xem như kết thúc.

Trọng lượng đè trên người vừa nhẹ đi thì Tưởng Thiếu Diễm cũng kiệt sức lăn ra ngủ, không nhìn thấy alpha nhà mình nắm bàn tay đeo nhẫn của mình hôn hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng lau đi vệt nước nơi khóe mắt hắn, ngồi bên giường ngắm hắn ngủ rất lâu mới lấy điện thoại đặt vé máy bay khác giờ muộn hơn.

Mật khẩu thanh toán và mật khẩu mở khóa giống nhau, ngón tay cậu ấn bốn số trên bàn phím chín phím: 7922.

Mỗi số tương ứng với một chữ cái, nếu khi ấy Tưởng Thiếu Diễm nhìn kỹ hơn có lẽ sẽ nhận ra bốn chữ cái đó có thể tạo thành một tên gọi thẹn thùng mà đong đầy tình cảm: SYBB.

Cục cưng Thiếu Diễm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...