Thiêu

Chương 14



Show trình diễn TAAKI dự kiến ​​diễn ra vào đêm Giáng sinh, còn cách nửa tháng trời nữa. Lam Sơn từ lâu đã cùng tôi vạch ra lịch trình của tháng mười hai rồi, nhất quyết muốn tôi đi Tokyo cùng chị ấy, tôi đấu võ mồm không lại chị ấy nói vâng vâng vâng, thật ra trong lòng muốn đi cực kỳ luôn chứ chẳng đùa. Nhưng đáp ứng chị ấy xong, tôi lại bắt đầu tiếp tục vì sự nghiệp công việc của tôi mà phát sầu đến rụng cả tóc.

Tôi không chụp được tác phẩm nào đẹp nữa rồi.

<Dã Hỏa> và <Xuân Sinh> ở một góc độ nào đó đối với tôi chính là con dao hai lưỡi, dựa vào chúng mà tương lai tiền đồ tôi đã sáng rạng hẳn ra, nhưng xuất phát điểm quá cao rồi, một khi được tâng bốc lên trời thì khó mà rớt xuống lắm. Thật ra dưới con mắt nhìn của giới chuyên môn thì, hai bộ ảnh này thiếu nhiều kỹ năng chuyên môn chụp hình studio, nhưng cũng không thể không nói, hai bộ ảnh đó hoàn toàn là kiệt tác cảm hứng nhất thời gặp được chứ cầu không được, nói một cách đơn giản hơn là, con cún còn non và xanh như tôi đây, thi đại học lại như có năng lực siêu nhiên giúp tôi đậu thẳng vào trường Top 1, kết quả là sau khi nhập học theo không kịp những sinh viên thiên tài trâu bò đó, cả ngày lo lắng mặc cảm tự ti.

Được cái công ty hiểu được là sở hữu một học sinh có năng lực siêu nhiên giúp đỡ như tôi đây là rất hiếm, với lại vấn đề của tôi là nằm ở chỗ thiếu thốn trải nghiệm, thế nên công ty rất chi là thông cảm và khích lệ tôi cùng hai bộ ảnh chụp studio chỉ nằm ở mức độ trung bình. Tôi thở dài một hơi, may không phải là chụp cho minh tinh lưu lượng đang nổi, không thì dựa vào cái trình độ này của tôi thì cái đầu chó này bị dúi xuống đất mất.

Công ty cắt bớt đi kế hoạch chụp hình tiếp theo của tôi, để tôi tiếp tục đi học hỏi các tiền bối khác. Tôi buồn vui lẫn lộn, thứ nhất là nói theo cách nào đó tôi vẫn là một đứa sợ hãi áp lực, người ở công ty chỉ cần làm khó một chút là tôi phiền muộn đủ kiểu. Nhưng nếu cơ hội thực nghiệm qua ít tôi lại thấy khó chịu, a, muốn tôi sống sao đây.

Lam Sơn nghe xong chuyện này vừa cười vừa mắng tôi đồ cuồng công việc. Chị ấy là người miền Nam, giọng nói mềm mại chút, lại đi học mấy người Bắc Kinh cái âm cuốn lưỡi chẳng ra cái thể thống gì đó, vừa ngu ngốc vừa dễ thương. Tôi nói không phải phát âm như thế, sau đó đọc lại cho chị ấy nghe một lần.

Chị ấy đọc theo tôi, đọc đi đọc lại mười lần vẫn chẳng ra cái gì, thì bò lên lưng của tôi lắc đầu, nói không học nữa đâu. Tôi nằm trên chiếc giường mềm mại, tùy ý để Lam Sơn nửa ngồi nửa tựa lên người tôi, tâm tư đều bay đi đâu mất rồi.

Lam Sơn không nhắc đến chuyện này nữa cũng không sao, nhưng tôi thì không thể không suy nghĩ đến. Nói cho cùng thì tôi đã quyết định là phải đưa Lam Sơn lên đỉnh Phi Quang đó, cho dù cái thân phận nghề nghiệp này của tôi chẳng liên quan gì đến, nhưng Lam Sơn chỉ cần nói cần tôi, tôi liền giương đao vác súng không nói hai lời lao lên phía trước. Có những lúc tôi cảm thấy loại người như tôi thật vô dụng, việc của mình mà không có người ta như con chó đuổi đằng sau lưng thúc giục làm, tôi tuyệt nhiên không đụng đến, nhưng nếu đổi là việc của người khác, đặc biệt là Lam Sơn, bản thân tôi liền biến thành chú chó điên cuồng ấy.

Nhưng tôi vẫn rất sầu muộn, dù gì thì thực lực của tôi chưa đủ để thực hiện dã tâm ấy.

Không đợi tôi tự kỷ mặc cảm xong, Lam Sơn đột nhiên gọi tôi dậy. Tôi hỏi sao vậy, chị ấy bảo sau tai em có một cái nốt ruồi siêu siêu siêu nhỏ luôn ấy!

Lam Sơn thật sự rất hiếm khi tò mò kinh ngạc như một đứa trẻ như vậy. Nhưng tôi vẫn rất hiếu kỳ, dù gì thì cái vị trí kia tôi sống hai mươi mấy năm trời cũng không tự mình nhìn thấy được. Lam Sơn đặc biệt còn chụp ảnh cho tôi xem, tôi liếc một cái, nói tặng chị đấy.

Chị ấy vỗ vào mông tôi, mắng tôi kẹt xỉn.

Tất nhiên là tôi phải tránh chứ, không chỉ trốn mà tôi còn giảo biện, em nói chị nghĩ thế này là không đúng nhá. Chị ấy hỏi tôi chỗ nào không đúng. Tôi liền ngồi dậy kéo lại chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, cầm lấy tay chị ấy trang nhã hôn lên như một quý ông.

Tôi nói chị phải nghĩ như thế này, nó nằm ở đó hai mươi mấy năm đến em còn không phát hiện ra, nếu như không có chị, có lẽ đến khi em xuống mồ cũng không ai biết sau tai của Tiêu Châu có nốt một nốt ruồi, cả thế giới này đều không biết, chỉ có chị biết thôi, vậy nó chính báu vật duy nhất của em rồi.

Lam Sơn ngây người, đột nhiên bắt đầu đỏ mặt.

Thật ra tôi chỉ con mẹ nó đơn thuần lảm nhảm linh tinh thôi, nhưng Lam Sơn bị tôi bịp bợm rồi cũng ngang với việc tôi bị Lam Sơn lừa, Lam Sơn sáp lại gần nhìn cái nốt ruồi nhỏ cỏn con ấy, nhìn thôi chưa đủ, còn muốn hôn hôn.

Cả người tôi như điện giật.

Lam Sơn víu lấy cái tai của tôi mà nhìn nó như bảo vật, nói nên đặt cho nó cái tên gì đây, em xem người ta khi phát hiện ra một hành tinh mới hoặc đảo không người đều có quyền tự đặt tên cho nó. Tôi không chút do dự trả lời, gọi nó Lam Sơn đi. Lam Sơn nói không được, nhưng tôi hiếm lúc cứng rắn như vậy, nói cứ gọi là Lam Sơn đi.

Lam Sơn chỉ đơn giản nghĩ cho vui thôi, nói được rồi được rồi, tôi nghe theo em vậy.

Sau đó Lam Sơn hôn lên Lam Sơn, tôi trốn tránh, áo sơ mi lại bắt đầu nhàu nát. Góc nhìn đảo lộn, tôi nhìn ra tấm rèm cửa trắng tinh như làn váy bay phất phơ trong gió, ánh nắng vàng cam hắt lên, rừng rực cháy rụi.

Tôi nhắm mắt lại. Tôi bắt đầu rơi vào ma chướng.

Trong gian phòng chật hẹp Lam Sơn đứng bên kia bức tường, tôi đứng bên này bức tường, tôi muốn đi đến bên Lam Sơn, nhưng bức tường cách giữa chúng tôi bò ra một con rắn hồng nhỏ dài ngoằng. Lam Sơn kêu tôi lại đó nhưng tôi không dám, cuộc đời tôi sợ nhất là rắn, ngay cả con rắn trong phim hoạt hình tôi cũng không dám nhìn, chứ đừng nói đến con rắn này.

Nhưng Lam Sơn đứng ở đối diện, tôi không thể không qua đó.

Nhưng tôi vừa động, con rắn hoa màu hồng tĩnh như bức tượng trên tường đó liền bắt đầu ngọ nguậy, nó dài thật, xoắn xuýt lại, lắc lư thân mình một cách kỳ quái, tôi lạnh lẽo cả người, da gà nổi cả lên, trừng mắt nhìn nó hoàn toàn không dám cử động. Khắp người tôi đều đổ mồ hôi lạnh, Lam Sơn vẫn gọi tôi qua đó, hồn nhiên không biết giữa chúng tôi cách một con quái vật nằm đó.

Tôi sợ đến muốn chết rồi, con rắn hồng đó trời sinh như muốn chống đối lại tôi, tôi động nó cũng động, tôi dừng nó cũng dừng, tôi nhìn Lam Sơn chỉ đứng đối diện tôi một vài mét nhưng tôi không cách nào qua đó, tôi vội đến muốn khóc, lại cực kỳ tức giận. Giận cái sự yếu đuối của tôi giận cả Lam Sơn không nhìn ra được nỗi sợ của tôi.

Thân dưới của con rắn hoa màu hồng đó như bị đóng đinh trên tường, thân nó quắn quéo tạo nên một hình thù cổ quái, bò đến trước mặt Lam Sơn đung đưa một vòng, sau đó lại rướn đến trước mặt tôi, tôi hét lên, nhấc chân lên liền muốn chạy, nhưng đôi chân run rẩy không cách nào cử động nổi, chỉ có thể nhìn cái đầu rắn hung tợn đó càng ngày càng gần càng ngày càng gần, cái miệng đỏ đầy máu há to lộ ra cái răng độc sắc nhọn cùng với cái lưỡi dài nhọn mảnh khảnh, dẻo dai, sâu bên trong khuôn miệng đỏ tươi của con rắn, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Lam Sơn.

"Gặp ác mộng hả?"

Lam Sơn ngồi bên giường cầm một ly nước, lại gần sờ lên tay tôi, sau đó nhanh chóng rụt lại: "Em lạnh thật đó."

Tôi vừa mới tỉnh giấc, đầu óc mơ hồ, hỏi chị ấy mấy giờ rồi. Chị ấy nói số giờ, cách giờ lành ban chiều mà tôi đi ngủ đã lâu lắm rồi. Tôi trở mình lăn vào chiếc chăn.

Nói thật thì cái giấc mộng vừa rồi làm tôi không dám nhìn Lam Sơn nữa, dễ khiến tôi liên tưởng đến con rắn hoa màu hồng đó.

Tôi vẫn rất sợ hãi.

Lam Sơn vươn tay ra xoa vuốt tôi, đôi tay ấm áp, giúp tôi thấy dễ chịu hơn chút. Chí ít động vật máu lạnh sẽ không có nhiệt độ như thế này. Lam Sơn nhẹ nhàng vuốt ve đầu của tôi, tôi không đầu không đuôi nói:

"Em sợ rắn."

"Ra là vậy." Lam Sơn gật đầu, "Châu Châu, em biết không, con người sợ rắn là không có lý do. Thời xa xưa, loài người sinh tồn trong hoang dã, khi trời mưa to giông bão rắn dễ bò vào hang động nơi con người định cư tìm chỗ trú ẩn, không cẩn thận liền cắn chết người. Thế nên con người mới trời sinh sợ rắn đến thế. Nỗi sợ này đã khắc vào gen rồi, dù cho sau này nhân loại có tìm ra được rất nhiều cách đối phó với loài rắn đi chăng nữa, nhưng cái gen này đã được truyền từ đời này sang khác, vẫn tồn tại cho đến ngày nay."

Tôi khóc đến nơi rồi, tôi bảo chị đừng nói nữa, ý là muốn nói tôi mà là người ở trong hang núi, thì một đêm tỉnh lại một là tôi bị rắn cắn chết, hai là cùng với một bầy rắn đong đầy tình cảm đối mắt nhìn nhau sao.

Lam Sơn cười nói bảo không phải nha, ý của tôi là em không cần nghĩ ngợi nhiều, không cần biết mơ thấy gì nhưng đó chỉ đều là mơ mà thôi.

Chị ấy vừa nói vừa nâng niu mái tóc tôi, hỏi tôi dạo này có phải áp lực rất lớn không, vẫn đang phiền lòng vì không chụp được ra tác phẩm nào đẹp sao.

Tôi không muốn Lam Sơn lo lắng, với lại chị ấy nói cũng có lý, tôi gật gật cái đầu nói phải. Trong đầu lại hiện lên một ý niệm cổ quái, tôi hỏi Lam Sơn, em có phải không sau này sẽ không chụp được bức ảnh nào đẹp nữa.

Lam Sơn nhìn tôi bằng một ánh mắt rất kỳ quái, làm như tôi đang hỏi mấy câu ngu ngốc như lỡ sau này em chết hay thế giới diệt vong thì phải làm sao đây vậy. Chị ấy không nói chuyện, nhảy cái đi ra cửa, một lúc sau chị ấy vứt chiếc máy ảnh lên giường, bắt đầu cởi quần áo trước mặt tôi, tôi trừng mắt nhìn khối thịt đẹp đẽ không gì sánh bằng của chị ấy, mặt nóng bừng cả lên.

Lam Sơn tự mình thay xong quần áo, như chú mèo từ đầu giường bên kia bò từng bước lại gần tôi, rồi cọ cọ vào người tôi.

"Chúng ta ra ngoài đi, để xem xem em có phải đã biến thành con cún vô dụng rồi hay không."
Chương trước Chương tiếp
Loading...