Thiêu

Chương 40



Chuyện tốt nối đuôi mà đến, vào ngày thứ ba sau khi tôi và Thường Lạc gặp nhau, trung tâm bất động sản liên lạc với tôi nói là đã tìm được căn hộ mới phù hợp. Sau hai ngày cuối tuần, tôi chính thức xách túi vào ở.

Tôi mời một số bạn bè đến ăn cơm, nam nữ thân thiết hơi thân đầy đủ hết, tăng nhân khí cho căn phòng. Một đám người ở cạnh nhau thì làm gì yên ắng nổi, tôi ngồi giữa mọi người uống đến phấn khích, mặt đỏ bừng cả lên, ngước đầu nhìn đèn nhà bếp... Tôi nghe theo ý kiến của Lục Tinh Gia, đèn ở phòng bếp phải màu vàng ấm áp, như thế này thì lúc ăn cơm mới không cô đơn.

Anh ta thông thạo tất cả các kỹ năng sống chung với cô đơn, tôi kính phục rồi.

Ngước đầu lên lờ mờ là lờ mờ say bí tỉ. Tôi cảm thấy máu huyết sôi trào, trước mắt một mảnh mơ hồ.

Mắc cái ngày hôm sau là thứ hai, mọi người không thể thả lỏng quá, uống đến gần sáng thì ai về nhà nấy. Ai không uống rượu thì lái xe đưa người khác về, ai uống thì tìm người đưa về hoặc là đặt dịch vụ trên mạng, tôi với tư cách là một chủ nhà cực kỳ thoải mái ngồi nhìn những yêu ma quái quỷ rời đi với đủ loại ma lực thần thông, cuối cùng mặc quần dài giẫm lên đôi dép tông tiễn Thu Lịch xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Dạo gần đây Thu Lịch mắc một số vấn đề về gan, tối nay không đụng đến rượu. Tôi đi ra thang máy, chia cho anh ta một điếu thuốc, dựa vào trên cửa, sảng khoái mà hút.

Anh ta hỏi tôi dạo này có bận không, tôi nói ừ, sau đó anh ta đọc một số đối tác, gật đầu: "Đều là những tên tuổi lớn, xem ra thiếu công ty nhà Lam Sơn cũng không phải là không làm ăn được gì."

Tôi thản nhiên cười: Người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn.

Hút xong điếu thuốc Thu Lịch phải đi rồi, anh ta vỗ vỗ vai tôi nói cô phải sống tốt đấy, tôi không đấu khẩu với anh ta, chỉ nói anh về đi. Tôi nhìn đèn xe anh ta tan biến khỏi tầm mắt, quay người đi vào thang máy, về phòng thu dọn tàn cục.

Tôi. mẹ nó chứ, mười mấy người mười mấy cái bát đĩa, rửa đến ông đây ngất xỉu mới hết.

Tôi đã rất lâu chưa từng rửa nhiều bát đến vậy, người nấu ăn chỉ hưởng thụ cảm giác được xuống bếp thôi, thế nên lúc tôi và Lam Sơn ở bên nhau đều là chị ấy rửa bát. Nhưng Lam Sơn cũng lười, chúng tôi từng vì điều này mà xích mích nhỏ, kết cục là tôi bỏ tiền mua máy rửa bát.

Tôi tê dại rửa từng cái bát một, nhớ ra có người hỏi tại sao ngâm nước lâu thì tay chân nhăn nheo còn các bộ phận khác lại không, nguyên nhân là vì da nhăn sẽ tăng sức đề kháng, tiện bề mưu sinh, những bộ phận khác thì không cần thiết phải nhăn nữa, dù sao cũng chẳng có ai lăn lội dưới đất mà kiếm ăn cả.

Tôi nghĩ cũng đúng, con người là một loài sinh vật xu lợi tỵ hại như vậy, mỗi một người tiến hoá đều dứt khoát quyết liệt. Vậy tôi rõ ràng là một sản phẩm lỗi trong loại hàng này, bởi vì tôi chỉ vì một chuyện rửa bát đau khổ nhỏ nhoi thế này thôi, đã nhớ đến Lam Sơn mà tôi dễ dàng quên đi.

Kể ra cũng lạ, tối hôm chia tay đó tôi không gào thét khóc lớn, tôi dùng cách làm việc không ngừng để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của mình. Những lúc không thể không nhớ đến chị ấy chỉ cảm thấy tiếc nuối cùng bi thương, nhưng lại ở một đêm như thế này, bởi vì chuyện rửa bát hoặc là tôi tiêu hết hơn vạn tệ mua máy rửa bát nhưng không thể mang đi nên cực kỳ tủi thân, nước mắt không cầm được mà rơi xuống.

Tôi như một tác phẩm thủy tinh bị ném xuống từ toà nhà trọc trời cao nhất thế giới, không đau không ngứa mà trải qua vài trăm tầng trong không khí, đêm nay cuối cùng cũng rơi bộp xuống, chảy ra vũng máu không màu không vị không hình.

Khoang mũi của tôi bởi vì thoả mặc khóc lóc thảm thiết mà nhói đau, nước mắt và nước mũi lẫn lộn, làn da khô rồi lại lau rồi lại khô tương đối rát. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra trong tiểu thuyết viết nhân vật khóc đến ngạt thở hoá ra không phải là biện pháp phóng đại, giữa khoang ngực và cổ họng tôi có một khoảnh khắc như bị bẻ gãy, tôi suýt nữa là ngất đi, co rúm lại trên tấm thảm trong phòng khách, mùa hè ba mươi độ mà tay chân lại lạnh cóng.

Số chai rượu thừa đêm hôm đó tôi uống hết không thừa một giọt, số thuốc mà tôi tích trữ cũng tiêu tán hơn nửa, tôi đấu tranh với bản thân mình rất lâu, các giác quan của tôi như trải qua một đời vĩnh cửu, sau cùng tôi khó khăn bò lên sofa, ít ra tôi sẽ dễ chịu hơn chút, rồi sau đó đấu tranh thất bại với cơn buồn ngủ, mê man chìm vào giấc ngủ.

Tôi không biết đã ngủ trong phòng khách bao lâu rồi, cả căn hộ chỉ sáng một ngọn đèn trong phòng ăn theo truyền thuyết có thể xua đuổi được cô đơn. Tôi rất hận Lục Tinh Gia, cái đèn này ngoài làm phiền giấc ngủ của tôi ra thì có con mẹ nó tác dụng gì... nhưng giây tiếp theo tôi liền tha thứ cho anh ta rồi, bởi vì tôi nhìn thấy hình bóng của Lam Sơn xuất hiện dưới ánh đèn này, đi về phía của tôi.

... Giấc mơ này rất chân thực. Chân thực đến nỗi tôi có thể rõ ràng ngửi thấy mùi nước hoa trên người của Lam Sơn, đó là mùi hương tôi ở trong lòng của chị ấy ngửi thấy, ngày mà chúng tôi cãi nhau vì chụp hình năm mới.

Chị ấy đi đến nhìn xung quanh, dùng ánh mắt tham quan căn hộ nhỏ mới của tôi, sau đó chị ấy ngồi bên cạnh sofa, gạt đi mớ tóc vì khóc mà dính hỗn độn ở trên mặt của tôi, nói:

"Em gầy đi nhiều rồi."

Chị bớt đi, chị câm miệng.

Tôi rất muốn mắng chị ấy. Nhưng một cầm thú răng nanh nhọn hoắt như tôi, trước mặt chị ấy vĩnh viễn là một chú mèo con còn chưa mọc răng. Tôi không hung dữ được, chỉ có thể nhìn chị ấy kiên nhẫn sắp xếp lại mấy chai bia cho tôi, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ tàn thuốc trên bàn dưới đất, còn lau sạch bàn, rửa sạch bát đũa còn lại rồi cất đi. Lúc đó tôi động cũng không động nằm giả chết ở trên sofa, thật ra khóe mắt đang liếc trộm chị ấy. Cuối cùng Lam Sơn đi lại ngồi trên bàn trà, nhìn tôi vài giây, hỏi tôi có muốn tắm không.

Em đang mơ sao.

Đúng là ông nói một đằng bà nói một nẻo, tôi nhìn chằm chằm vào chị ấy. Thật ra tôi muốn thử véo mình một cái, nhưng tôi rất mệt, hoàn toàn không cử động nổi. Lam Sơn cũng không trả lời lại, lặng lẽ lau nước mắt cho tôi, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng.

Sự dịu dàng của Lam Sơn luôn là gót chân Achilles trong tôi. Tôi gạt bỏ sự phân vân qua lại giữa thực và ảo, yếu ớt nói, vậy chị đỡ em đi.

Trước khi ngủ tôi đã vốn dĩ không tỉnh táo, bị hơi nóng trong phòng tắm hun cho, giống như một đứa trẻ thiểu năng la lối om sòm. Lam Sơn cũng rất mệt mỏi, vừa xoa người cho tôi vừa nói, em yên lặng một chút được không.

Tôi lại vì ngữ điệu nửa mắng nửa dỗ này mà bắt đầu tủi thân rồi, Lam Sơn phát hiện rất kịp thời, lập tức dùng miệng chặn lấy tiếng khóc của tôi.

Chuyện này đối với chị ấy là tốt hay xấu đây, nhưng đối với tôi chắc là miếng cắn táo đỏ red delicious đầu tiên, sau đó tôi chia cho Lam Sơn, thế là chúng tôi cùng nhau hỗn loạn.

Không có ai là vô tội cả.

Từ trước tôi đã cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ hưởng thụ cảm giác lên giường cùng với Lam Sơn, nếu như chị ấy không có thông cáo báo chí, mà vừa vặn vào cuối tuần tôi ở nhà, chúng tôi có thể ở trên giường mãi, ngắt quãng mà làm tình, cho đến khi bụng kháng nghị mới thôi. Khi Lam Sơn không có thông cáo thì ăn uống sẽ thả ga hơn trước, do đó xúc cảm rất vừa vặn, cơ thể của chị ấy bày ra là nguyên mẫu hoàn mỹ nhất của tất cả các nhà họa sĩ, nhà điêu khắc hay tất cả các nhà nghệ thuật khác, nhưng với tôi chị ấy chỉ là Lam Sơn, là Lam Sơn độc nhất vô nhị, là Lam Sơn mà tôi yêu nhất.

Lam Sơn này thỉnh thoảng ngu ngốc, không lanh lợi, lại trưởng thành giống như một người chị, khiến người ta say đắm. Trong giấc mơ của tôi thì rõ ràng là tôi sẽ thích hình tượng phía sau của chị ấy, như thế thì tôi cũng không cần phải khoe mẽ nữa. Thế nên chị ấy trèo qua thành bồn tắm, phục tục sự cầu tình không đúng lúc của tôi, cũng có thể sau một lúc lộn xộn loạng choạng mà đỡ tôi lên trên giường, thương tiếc mà nhìn tôi, hỏi tôi làm nữa không.

Tôi im lặng mà gật đầu thật mạnh, đưa tay ra kéo ngón tay của chị ấy, để xuống thân dưới của tôi.

Lam Sơn vuốt tóc sang một bên, chống tay cạnh người tôi lặng lẽ nhìn tôi. Vì cái động tác này nên cho dù tôi có động tình nhập tâm đến mấy cũng không dám nhắm mắt lại, có lẽ là đã phát giác ra phản ứng của tôi khác hoàn toàn với ngày trước, trong mắt của Lam Sơn xoẹt qua một tia cảm xúc phức tạp, nhưng chị ấy thông minh như vậy, có lẽ thấu hiểu được trong giây lát, ánh mắt chị ấy sắc lẹm, ngón tay dao động như con cá, thấp giọng hỏi tôi, thế này có dễ chịu không.

Tôi gật đầu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào chị ấy, hỏi lại một câu tôi đã hỏi rồi:

"Đây là mơ sao?"

Lam Sơn nhẹ nhàng đặt tay lên miệng: "Shh..."

Một tia cảm xúc cầu xin, hèn hạ nhỏ nhoi dâng trào lên dưới đắt mắt tôi: "Lừa em một chút thôi."

Cái gì cũng được.

Em biết chị cái gì cũng biết, lừa em một chút thôi, trong giấc mơ cũng được.

Lam Sơn trong giấc mơ giống y hệt với Lam Sơn ngoài đời thực, lưỡng lự cùng trầm mặc. Tôi đợi đến gân cốt rã rời. Mí mắt đánh nhau, nhiệt tình tăng cao và tình dục dâng trào vừa rồi vào giây phút này đột ngột dừng lại. Tôi tự nhiên có một chút phiền não tại sao có nhiều người chia tay thuận lợi như thế, bản thân tôi thì phiền muộn quá mức dẫn đến tình trạng không còn khoái cảm gì trong chuyện này, thế quái nào tôi vẫn còn thích thú mà đưa đẩy làm tình.

Nhưng cảm xúc này chưa đến năm giây, thì Lam Sơn nhẹ nhàng cắn lên vành tai tôi:

"Tôi cũng yêu em."

Mắt tôi lại nóng rồi, ngoài miệng lại vẫn bướng bỉnh: "Đây là mộng."

"Vậy thì đừng tỉnh."

Được thôi.

Thế là tôi thật sự không mở mắt ra nữa. Tôi có lúc tự phụ mà thông minh, chỉ cần liếc mắt cái là biết Lam Sơn là thật lòng hay giả dối. Tôi giả vờ lạnh lùng và giữ im lặng, cho dù là nhìn có vẻ hay nghe có vẻ rất ngu ngốc, thế nên Lam Sơn yêu thương mà xoa trán tôi, lưu trên trên lông mày tôi một nụ hôn chân thành mà sâu lắng, để tri ân cho mối yêu hận tình thù còn sót lại giữa chúng tôi.

Nước mắt nóng hổi của tôi hoàn toàn chảy ngược vào trong, tràn vào con tim làm nó biến thành quả bóng.

Mơ cũng được, làm tình cũng tốt, tôi thật sự, không muốn nhìn thấy bình minh nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...