Thiêu

Chương 53



Chuyện này là đương nhiên, cũng không đúng cho lắm. Nếu như tôi bên ban tổ chức, đi chọn đoạn phim quảng bá cho người mẫu xuất thân từ Trung Quốc, ắt hẳn cũng sẽ chọn nó, nó dường như chứa đựng tất cả những ý vị của cổ đại phương Đông, hồng y tuyết trắng, đạp sa mà đi, không có gì thích hợp bằng.

Ngoài những điều trên ra chỉ có một nhược điểm: Bộ ảnh này là do tôi chụp.

Con mẹ nó chứ lúc tôi nghe được tin này tôi sắp tắt thở đến nơi, nếu như ban tổ chức chọn những bộ ảnh trước đó nữa của Lam Sơn, cho dù là hai bộ và một năm rưỡi trước đều không sao cả, ngay cả do người khác chụp cho Lam Sơn cũng chẳng sao, tôi cũng không để bụng mà thậm chí còn vỗ tay chúc mừng. sai ở chỗ đây là bộ ảnh đầu tiên và duy nhất tôi chụp cho Lam Sơn kể từ khi phát bệnh. Tôi biết rằng tôi có thể kết hợp những yếu tố này tốt hơn nữa, dùng chúng tạo nên một đỉnh cao mới trong con đường sự nghiệp của Lam Sơn, nhưng hiện giờ tôi không làm được, thực lực của tôi không đáp ứng được dã tâm mình.

Như thể tôi đang tham gia một cuộc đua đường dài và chạy ở vị trí đầu tiên, khi chỉ còn cách vạch đích hai mét, tôi bất ngờ nhấn nút tạm dừng cuộc đời. Hoa, tiếng vỗ tay, sự cổ vũ, tất cả những điều tốt đẹp đều dừng lại, vạch đích cách một cánh tay thôi nhưng đối với tôi thì thấy được mà không thể chạm tới, tôi cực kỳ khó chịu, cũng cực kỳ đau xót: Cuộc đời tôi hiện giờ như một bộ phim mà thượng đế đang theo dõi, giữa chừng ngài đi uống nước ăn cơm hoặc là đi vệ sinh, căn bản là không hiểu cho tôi bị dừng ở đây dằn vặt khó chịu biết bao.

Như tôi đã nói, ngay cả Lục Tinh Gia cũng không thể hiểu được tất cả những cảm xúc này, và thậm chí Lam Sơn cũng vậy, nhưng chị ấy biết cách an ủi tôi, nói rằng không sao cả, rồi sẽ ổn cả thôi, thậm chí lần trước chúng tôi gặp nhau đến phút cuối chị ấy còn bao bọc tôi vào chiếc áo gió của mình, trong mùi hương nhàn nhạt nhưng khiến người ta yên lòng, lúc đó tôi thật sự nghĩ rằng: Tôi ắt hẳn, có lẽ, khả năng cao sẽ dần dần ổn thôi.

Giả dụ Phi Quang không chọn bộ ảnh này, tôi sẽ càng yên tâm hơn mà ngồi đối diện giãi bày tâm sự với bác sĩ tư vấn tâm lý. Tôi tìm một nữ bác sỹ tâm lý, tóc dài màu nâu, xoăn tự nhiên, bề ngoài trông rất trí thức và dịu dàng, tôi thích một người phụ nữ như vậy, ít nhất tôi có thể an tâm một chút trước một người như vậy.

Tôi đã mất ít nhất một tháng để thiết lập mối quan hệ tin cậy cơ bản nhất với cô ấy. Tôi không muốn dốc lòng tâm sự trước mặt người lạ, chúng tôi chỉ cực kỳ thản nhiên, nói chuyện tùy ý, tôi không thẳng thắn chuyện mình thích phụ nữ, lần tôi đi tư vấn gần nhất tôi nói với cô ấy, cô rất giống với người mà tôi từng yêu.

Khi tôi nói ra câu này bàn tay đang nhẹ nhàng rót nước cho tôi của cô ấy khựng lại, sau đó dịu dàng nói, ồ, vậy sao.

Sau đó, cô ấy ngồi trên ghế sofa bên trái tôi và nói, thế cô có muốn nói về cô ấy không?

Tôi lắc đầu: "... Không đâu, nói chuyện công việc trước đi."

Tôi nói với cô ấy, về nỗi lo Phi Quang và mang lại cho tôi chỉ là mặt nổi của băng chìm thôi, những cảm xúc sâu thẳm bên trong tôi không thể tìm được từ ngữ thích hợp để biểu đạt. Mối quan hệ hiện tại giữa tôi và bác sĩ tư vấn không đủ thân thiết để tôi tâm sự toàn bộ sự thật, cô ấy không có chỗ để phát huy hết khả năng của mình, chỉ có thể từ từ mà thôi. Trước đó người duy nhất tôi có thể nói chuyện với chỉ có Lục Tinh Gia, tôi nói mỗi lần đi gặp bác sĩ tư vấn là tôi mất một nghìn tệ, ông đây thật sự rất xót ruột.

Lục Tinh Gia cười nói: "Vậy thì tôi sẽ thi tuyển ngành cố vấn tâm lý và lấy em 800 một lần, thế nào?"

Tôi nói: "Được thôi, nhưng anh phải đội tóc giả. Tôi thích trò chuyện với phụ nữ tóc dài."

Lục Tinh Gia rất thẳng thắn nói: "Chị gái, chị có nội tâm biến thái."

Chậc chậc.

Khi tâm trạng tôi tốt tôi cùng Lục Tinh Gia nói chuyện về Phi Quang, anh ta bảo tôi không cần quan tâm đến nó, không lại để bản thân chìm đắm vào, tôi hỏi lại: "Chuyện này đối với tôi còn xa vời lắm hả?", Lục Tinh Gia liền trầm mặc một lúc, thở dài một hơi. Tôi nói chúng ta ở đây lo lắng cũng không có tác dụng gì, nói thật thì ngày nào kết quả của Phi Quang còn chưa công bố thì ngày đó tôi vẫn còn thấp thỏm lo âu. Tôi đã rất cố gắng làm những việc khác để quên đi, ví dụ như đọc sách vẽ tranh nghe nhạc luyện chữ, nhưng không được, trong lòng tôi ghim cái gai này, tôi mà không nghĩ tới nó, thì đã không phải đi tìm bác sĩ tâm lý rồi, anh trai ơi anh hiểu chưa?

Lục Tinh Gia gật gù, sau đó nói rằng anh ta sẽ có một kỳ nghỉ ngắn trong nửa tháng hoặc một tháng tới, anh ta có thể quay về hoặc tôi bay qua cùng anh ta hưởng thụ kỳ nghỉ, tôi nói được, tôi luôn muốn đến Bắc Âu, đi dạo trên đường phố của Na Uy hoặc Đan Mạch. Cách một màn hình Lục Tinh Gia duỗi ngón tay út ra, móc ngoéo với tôi.

Nhưng sự thật chứng minh con người không thể dễ dàng flag được.

Kết quả của Phi Quang được công bố vào ban ngày ở bên kia đại dương, lúc này tôi vừa mới từ nhà tắm đi ra, nhân tiện hâm một cốc sữa nóng rồi nghĩ liệu hôm nay mình có ngủ sớm được không. Kết quả là các trang tin tức thời trang nước ngoài nhảy ra một bảng tin thông báo, huênh hoang đắc ý trên màn hình điện thoại của ông đây, tôi thiết lập xuất hiện thanh thông báo chỉ có ba giây thôi, nhưng lúc nhìn thấy cái tin này tôi cảm giác như nó cuồn cuộn ở đây trong ba năm, con mẹ nó cũng lâu thật.

Tôi nhấn vào xem, không có tên của Lam Sơn.

Nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý, nhưng cũng thật bất ngờ.

Tôi tắt điện thoại, đặt nó úp xuống bàn.

Tôi uống sữa, tay có chút run rẩy, tôi không dừng được. Tôi hâm một ly sữa ngọt, nhưng khi rót vào lại không có vị gì, tôi đặt cái ly rỗng lên bàn, lật lại điện thoại, rồi gửi tin nhắn cho bác sĩ tâm lý: "Ngày mai cô đi làm lúc mấy giờ?"

Tôi phải đi lấy một cái số sớm nhất rồi.

Ngày hôm sau tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của cô ấy với hai quầng mắt thâm đen, nói xin lỗi. Tôi làm như vậy là không đúng, nhưng tôi cũng xin lỗi từ tận đáy lòng. Một bác sĩ tâm lý lấy giá đắt như cô ấy tiếp nhận khách hàng đều là những người có lai lịch không bình thường, lịch biểu không dễ thay đổi đến thế, vì chuyện của tôi, cô ấy phải đi làm sớm hơn hai tiếng, nói thật tôi thật sự cảm thấy có lỗi với chị gái này, nếu đổi lại là tôi phải dậy sớm hơn hai tiếng để đi làm, tôi có thể sẽ xách đao đi đâm bệnh nhân của mình.

Thế nên tôi không làm được bác sỹ, nhưng rất phù hợp làm bệnh nhân.

Tôi thức trắng một đêm, năng lực biểu đạt ngôn ngữ thấp đến tột cùng. Cô ấy ngồi ở đối diện cũng coi như rất kiên nhẫn với cách nói không mạch lạc của tôi, trò chuyện với tôi về những gì đã xảy ra đêm qua hoặc thậm chí là cách đây rất lâu. Trong những câu chuyện này lần đầu tiên tôi nhắc đến tên của Lam Sơn với cô ấy, nói đến chuyện Phi Quang quan trọng với chị ấy tới mức nào, trong những cuộc chuyện trò chậm rãi dài dằng này tôi đột nhiên nhớ đến đêm mưa hôm ấy, cả người tôi ướt đẫm nước mưa lạnh lẽo, chỉ có lưng áo đằng sau là nóng, rát tới nỗi mặt lưng con tim tôi cũng khó chịu.

Tôi không chịu được khi nhìn thấy phụ nữ khóc, đặc biệt là những chị gái hơn tuổi.

Em gái mà khóc thì tôi có thể xem nó như làm nũng mà đi dỗ dành yêu thương, nhưng chị gái hơn tuổi mà khóc là đã đau lòng đến triệt để tâm cam, hiếm hoi mà chí mạng.

Nói đến đoạn này tôi im lặng một lúc, hỏi: "Có phải tôi quá giống thánh mẫu hay không hay là tự bản thân cho rằng như vậy?"

Bác sĩ tâm lý nói: "Không phải, chỉ là cô dễ đồng cảm quá, lại còn thâm tình, mọi người khách đi qua trong con đường đời của mình đều muốn trân trọng."

Tôi liền cười, nói cô thật sự rất biết cách khen người khác nha.

Nhưng tôi biết rõ, dễ đồng cảm lại còn thâm tình nghe có vẻ rất tốt, nhưng không thể chứng minh tôi có bao nhiêu lương thiện, chúng chỉ khiến tôi hoàn toàn hãm sâu vào, và nở một đoá hoa hồng trên mộ của tôi để bày tỏ sự thương tiếc.

Sức ảnh hưởng của Phi Quang đối với tôi là quá lớn, tục ngữ nói rất đúng, có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tình chọc vào cây liễu liễu mọc mầm, hiện tại cây đổ rồi, sập nhà tôi rồi, chuyện này thật sự khiến người ta kinh ngạc mà đáng nhớ cả đời. Mặc dù tôi biết rõ Phi Quang vinh danh ai, sau cùng cũng phải xem loại người như thế nào và bản thân người mẫu có dám chơi hay không, tất cả những việc tôi đã làm có thể chỉ là thêu hoa trên gấm, nhưng vì người mẫu là Lam Sơn, ảnh tôi chụp cho chị ấy trước giờ toàn nâng chị ấy lên trên tầm cao, lần đầu tiên không có đột phá gì, nói thực là sự thất bại này càng làm tôi tổn thương.

Tôi đến phòng khám bác sỹ tâm lý để giãi bày sự thật, cơ bản là không có một chút khởi sắc nào, thế nên tôi nói với cô ấy rằng sắp tới tần suất đến khám bệnh có thể sẽ nhiều hơn chút, nếu như tôi còn bình thường. Thế là vì để đảm bảo, tôi và cô ấy hẹn trước thời gian cố định, không tôi cứ đến lúc nào tôi muốn, chắc cô ấy sẽ phát điên lên vì tôi mất.

Sau khi rời phòng khám, tôi không vội về nhà, tôi tìm một chiếc ghế dài và ngồi xuống nhìn ánh nắng tám giờ sáng hắt lên người những nhân viên văn phòng, nhìn họ hối hả đi lại tôi thật ngưỡng mộ, con mẹ nó quỷ mới biết ông đây làm việc tại nhà bao lâu rồi, tôi bỗng nhiên nhớ những tháng ngày mình đi làm bận rộn.

Sắc Xuân rất đẹp, chỉ tiếc là sắp qua xuân rồi.

Tôi ngồi dưới ánh nắng ấm áp này mà hồi tưởng lại tất cả những việc mà mình đã làm trong hai năm qua, cuộc sống của tôi trước hai mươi tuổi dường như luôn vô lo vô nghĩ, sau đó rơi vào vòng đời, bắt đầu đi làm, gặp được Lam Sơn và sau buổi đêm bị chị ấy làm cho kinh diễm đấy, tất cả đều trở nên huyền diệu, tôi và Lam Sơn dựa dẫm và vướng mắc lấy nhau, cho đến một ngày tự bản thân tôi cắt đứt dây tơ này.

Nói đúng ra thì, tôi cảm thấy bản thân mình có lẽ là đã thay đổi. Ít nhất là tôi đã chia tay một cách dứt khoát quyết liệt, sau đó có vương vấn không dứt thế nào cũng là tiết mục của riêng bản thân tôi, không liên quan đến ai hết.

Tôi tự nhiên lại nghĩ nếu như tôi không gặp Lam Sơn trong hoàn cảnh đó, với thân phận như vậy, chúng tôi sẽ có lần gặp gỡ như thế nào đây. Nếu như để tôi viết lại cuộc đời, tôi nguyện viết tôi và Lam Sơn là thanh mai trúc mã, bởi vì tôi cảm thấy Lam Sơn thật sự rất trâu bò khi có thể giấu diếm tôi tất cả cảm xúc của mình, nếu đổi lại là tôi có khi đã phát điên từ lâu rồi, thế nên tôi phải chỉnh độ tuổi chúng tôi gặp nhau ít đi mới có thể tham gia vào mọi sự biến đổi của Lam Sơn: Mười sáu tuổi lên cấp ba, hay là mười ba tuổi lên cấp hai, hoặc có thể nhỏ hơn nữa, chúng tôi dứt khoát đính hôn từ khi còn trong bụng mẹ đi, mặc dù đẻ ra cả hai đều là con gái, bố mẹ sẽ rất tiếc nuối mà nói ây ya thế này thì không kết hôn được rồi, nhưng tôi có thể chơi đểu, nói con còn chưa ra đời mấy người đã đã muốn hai bọn con ở bên nhau, vì vậy đời này chúng con sẽ không rời xa nhau đâu.

Cứ nghĩ như thế tôi lại có một chút lo lắng khó hiểu: Người ta thường nói thanh mãi trúc mã không chống được trời sập, vì vậy nếu như sau này giữa đường lòi ra một người đàn ông hay người phụ nữ nào muốn cướp đi Lam Sơn, tôi nhất định sẽ giữ chặt Lam Sơn.

Tôi vui vẻ vẽ lên câu chuyện trùng sinh của tôi cùng Lam Sơn, tưởng tượng mãi cho đến khi tôi nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng:

Tôi đã rất lâu rất lâu rồi, không nghe tin tức gì về Lam Sơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...