Thiêu

Chương 9



Tôi bò lên chiếc sofa dài mà Lam Sơn từng nằm, đút táo cho A Thủy.

Bởi vì tôi dị ứng với táo, thế nên chỉ có thể cẩn thận cầm lấy cuống táo vứt lên cái đầu chú chó Samoyed màu trắng kia, được cái A Thủy phản xạ nhanh, mở miệng cái cắn phát luôn.

Tôi cảm thấy tôi như cái bà phù thủy trong bộ phim công chúa Bạch Tuyết của Disney phiên bản năm 1937. Lúc bà ta vớt quả táo từ trong lò thuốc ra, cũng kiểu tay hoa lan mà cầm lấy cuống táo, đúng chất có tật giật mình.

Chúng tôi cuối cùng cũng không bước vào cửa tiệm thú cưng đó, vì Lam Sơn cho rằng thay vì mua mới, không bằng nhận nuôi lấy một con, còn có thể giúp người ta giải quyết phiền não, thật tốt. Tôi nghe xong, hợp lý, lại cảm thấy Lam Sơn thật tốt bụng, tình yêu đối với Lam Sơn lại tăng lên hàng triệu điểm.

Lúc đặt tên Lam Sơn gợi ý ra rất nhiều cái, A Giang A Hà A Hải A Xuyên, tôi ngu luôn rồi, hỏi sao lại phải liên quan đến nước, con chó này mệnh định thiếu nước sao? Lam Sơn bị tôi chọc cười, nói nếu không có nước, em làm sao thừa Châu hướng Sơn hãng (chèo thuyền đến chân núi) được.

Tôi xỉu. Lam Sơn là ăn lãng mạn mà lớn sao.

Chị ấy tự mình đắn đo một lúc, nói Hải (biển) thì lớn quá, chị ấy chị là một ngọn núi nhỏ, không được gần biển. Tôi khoa trương hỏi lại chị gái chị nhỏ sao? Lam Sơn nói em đi ra chỗ khác, đừng ở đây giở trò lưu manh với tôi.

Chị ấy thật sự nghiêm túc, từng cái tên nghĩ ra đều được long trọng phân tích chỗ nào không tốt, tôi thề lúc tôi thi đại học môn toán cũng không nghiêm túc đến vậy. Tôi ngồi dậy nghe chị ấy chầm chậm nói, sau đó chen miệng vào, nói kêu A Lang đi, chị ấy hỏi tại sao, tôi nói em đến được với chị đều nhờ tâm tư lay động.

Lần này tôi vuốt đúng đuôi ngựa rồi, Lam Sơn cười khanh khách, nhưng vẫn không đồng ý, nói A Lang nghe không hay.

Chúng tôi cuối cùng quyết định gọi con cún này là A Thủy, bởi vì lúc đó Lam Sơn nghĩ đủ mệt rồi. Lúc tôi nói ra cái tên này chị ấy còn thắc mắc, Thủy này là khe suối hay sông chảy hay là biển lớn đây?

Tôi nói đều phải, chị tạo cho em một ống nước ngầm, em đều có thể lội ngược dòng đến với chị.

Tôi đem lãng mạn mà Lam Sơn tặng tôi tặng lại cho chị ấy.

Tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Lam Sơn đi công tác rồi, chị ấy bận thật, tin nhắn mà sáng ra mở mắt cái là tôi nhắn cho chị ấy mãi đến trưa chị ấy mới trả lời, tôi hỏi tiếp chị sao lại bận như vậy, không có cả thời gian để trả lời tin nhắn của em. Đến mười giờ tối Lam Sơn mới trả lời tin nhắn của tôi nói, giờ giấc chênh lệch.

Tôi giận dỗi, tôi nói chị xem em là đồ ngốc sao, chúng ta cách nhau có một múi giờ, em đứng bên này đại dương rống tên chị một tiếng chị cũng nghe được đấy. Tôi thật sự bị Lam Sơn làm cho tức chết rồi. Lam Sơn không trả lời tin nhắn cũng không gọi điện, một giây trước khi tim tôi tan nát chị ấy yêu cầu gọi video tới, sau khi tôi nhận cuộc gọi nhìn thấy chị ấy ngồi đó cười gần một phút, cũng hết giận rồi, chỉ còn chút uất ức.

Chị ấy cười xong thì chải hết tóc ra đằng sau, lại kéo về sang bên đầu. Chỉ một động tác đơn giản thế thôi mà làm tim tôi đập thình thịch. Chị ấy mặc một chiếc áo hai dây màu trắng, ôm lấy đôi chân dài, dịu dàng chỉ cho tôi nói em không học tốt môn địa lý rồi, chúng ta cách nhau một biển Nhật Bản.

Tôi nói phải, chúng ta tính ra thì cũng không giống như cách xa lắm, nhìn trên bản đồ vệ tinh hai ta đều là hai điểm trắng nhỏ dính chặt lấy nhau ấy, nếu nói quá lên nữa thì chúng ta cùng quê với toàn nhân loại địa cầu rồi.

Chị ấy lại cười, sau đó lại gần camera nhìn tôi, mắt híp lại như chú mèo con, nói, em đáng yêu thật đấy.

Vì câu nói này của chị ấy mà tôi mất ngủ đến hai giờ sáng, trước khi nhắm mắt tôi nhớ ra Lam Sơn hẳn không biết lời bình luận thứ hai mà chị ấy trả lời ở Weibo là tôi. Tôi lại nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên có chút buồn lòng, Lam Sơn đến người lạ còn có thể nói yêu, nhưng hình như chị ấy chưa từng nói yêu tôi.

Chị khen em đáng yêu, nhưng chị yêu em không?

Tôi mặc dù đầu lúc nào cũng nghĩ đến Lam Sơn, nhưng tiền thì vẫn phải kiếm. Tôi đến công ty lần đầu tiên được ngồi trong phòng bộ nhiếp ảnh, trên bàn làm việc là kế hoạch nghiên cứu cùng chụp ảnh cả tháng này của tôi. Tôi lật xem mấy bản hợp đồng với nghệ sĩ một lượt, không có tên của Lam Sơn.

Tôi nhắn tin Wechat hỏi chị ấy, tháng này ngoài chạy show ra chị có kế hoạch chụp ảnh nào không? Chị ấy nói có, sau đó nêu ra hai cái tên tạp chí không thuộc công ty của tôi. Thế thì tôi không thể vác mặt đi chụp rồi.

Tôi vừa muốn trả lời tin nhắn của chị ấy, giám đốc đã đến tìm tôi, muốn tôi theo kế hoạch đã định, cùng với những nhiếp ảnh gia khác chạy đi chụp ảnh. Giám đốc là một tay lão luyện ngụy biện rồi, vỗ lên vai tôi vài cái, giọng điệu thâm trầm nói chủ yếu vẫn phụ thuộc vào chính bản thân cô thôi.

Tôi nghiêng đầu một cái, gật gật đầu. Ngày trước tôi chạy khổ cực nhọc, bây giờ đi theo với danh nghĩa quan sát mấy tiền bối mà học hỏi kinh nghiệm, vứt bỏ hai tiếng trợ lý vẫn là khác xưa rồi. Nhưng tục ngữ có nói dạy tốt đồ đệ sư phụ chết đói, trong cái ngành thời trang này lại càng không nói. Tôi không thể cứ chờ những tiền bối truyền lại cho tôi tất cả những kinh nghiệm được, chỉ có thể nhìn được bao nhiêu học bấy nhiêu, trong chốc lát cảm thấy rất áp lực.

Ngoài phải chạy đi theo xem người khác chụp ảnh, tôi còn phải đến tổ hậu kỳ để học biên tập với edit, tránh cho sau này khi tôi chụp mèo mà hậu kỳ chỉnh ra thành chó. Như thế này nói hơi quá, nhưng lấy Lam Sơn làm ví dụ điển hình, chính là tôi chụp Lam Sơn đẹp một trăm phần trăm, hậu kỳ phải chỉnh cho tôi trọn vẹn thậm chí là thăng hoa lên một trăm năm mươi phần trăm.

Nghĩ lại thì làm hậu kỳ cũng khó nha, tôi từng có ý định tự học edit, sau đó nghĩ đi nghĩ lại cũng bỏ rồi. Tổ hậu kỳ đối lập với ngành của tôi, tôi có thể học được nhiều thứ bằng cách trò chuyện giao lưu với họ, nhưng nếu người ta biết tâm tư học hỏi thêm kinh nghiệm để thăng chức của tôi, chỉ sợ là ứ thèm để ý đến tôi nữa, để tôi lạnh lẽo cô đơn từ đông sang tây, cuộc đời tôi còn dài lắm.

Tôi có nghĩ đến việc sau này công việc chắc bận lắm, nhưng tôi không nghĩ đến là bắt đầu từ hôm nay luôn. Tôi cùng nhiếp ảnh gia khác ở studio chụp hình cả buổi chiều rồi, sau đó còn chạy đến hậu kỳ học tập đến mãi chín rưỡi tối mới được ra khỏi công ty.

Cũng không phải tôi là thành phần tích cực làm việc tăng ca, chủ yếu là Lam Sơn không có ở đây, tôi về nhà làm gì.

Tôi đây bận một cái là nửa ngày trời không để ý đến Lam Sơn, lúc ngồi trên tàu điện ngầm tôi mới thấy Lam Sơn gửi hàng trăm tin nhắn cho tôi, tôi phục luôn. Tôi lướt lên trên nha, sau đó lại kéo xuống dưới, toàn nói chuyện linh tinh. Từ tin hỏi tôi đang làm gì, sau đó hỏi sao không trả lời tin nhắn của cô ấy, lại nói đến bữa trưa, thời tiết, bữa tối, thấy một con cún xinh đẹp như tôi (?). Tôi giận nhá. Nhưng sau đó chị ấy lại hờn dỗi, tôi có thể hình dung ra dáng người chị ấy nằm ôm gối trên chiếc giường khách sạn mà nhắn tin, em sao không để ý đến tôi vậy, tôi giận đấy nhé, có phải là đi chụp em gái khác rồi không, đồ có mới nới cũ, hừ hừ.

Chuyện thứ hai từ dưới lên mà chị ấy nói với tôi là chị ấy hôm nay đã phỏng vấn xong rồi, được đi mở màn show TAAKI. Rõ ràng là chuyện vui của Lam Sơn, mà tôi lại vui mừng như tết đến, trên tàu điện ngầm hoan hô trong im lặng.

Tôi nhắn tin cho chị ấy, nói tất nhiên rồi, Lam Sơn của chúng ta tuyệt vời nhất hành tinh này.

Tôi vừa gửi đi cái có âm thanh thông báo, tôi nhìn thấy mấy câu chào hỏi của ngân hàng liền muốn mắng người, sao lại đè lúc tôi nhắn tin với Lam Sơn nhắc nhở tôi là đứa thuộc hộ nghèo khó khăn, ngân hàng có chịu trách nhiệm với tổn thất tinh thần tôi không? Nhưng ý nghĩa của cuộc đời chính là dám đối mặt với hiện thực, tôi dùng con tim héo mòn nhấn vào thông báo của ngân hàng, trong chốc lát ngây ngẩn cả người.

Là tin nhận được tiền.

Tôi đếm đi đếm lại, sáu con số. Chỉ có ba số cuối là tôi không đọc được, đó chính là tài khoản tiết kiệm đáng thương của tôi.

Quay lại Wechat, Lam Sơn nói.

Châu Châu, chúng mình mua xe đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...