Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng Giám Cp

Chương 6: "Dê Vào Miệng Cọp"



Trong khoảng thời gian ngắn như vậy Khâu Dạng không có khả năng tìm được đối tượng mới, nhưng nàng cần phải có nơi để dời đi trọng tâm, nàng không muốn trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ về những sự tình liên quan đến Đào Tư Nhàn.

Bởi vì quá mệt mỏi, mỗi lần nghĩ đến đầu nàng như muốn nổ tung.

Mà con đường nhanh nhất để đạt được mục đích đó là cùng Thẩm Nịnh Nhược qua lại, nàng thật sự cũng không có tinh thần đi ra ngoài dạo chơi.

Từ lúc đến Tây Thành tới giờ đã nữa ngày trôi qua, Khâu Dạng tự hỏi một phen, cảm giác Thẩm Nịnh Nhược đối với nàng sẽ có tác dụng.

Ít nhất lúc ở cùng Thẩm Nịnh Nhược ném vòng tròn, Đào Tư Nhàn cũng không còn xuất hiện trước mặt nàng.

Nói trắng ra thì nàng muốn lợi dụng Thẩm Nịnh Nhược, một phần có lẽ là để đáp ứng chính mình nhu cầu.

Nói đi thì cũng phải nói lại, rốt cuộc lúc Thẩm Nịnh Nhược trả lời nàng hai chữ "Đúng vậy" cũng không có một tia do dự.

Thẩm Nịnh Nhược không có để lộ ra biểu tình kinh ngạc, nàng ngữ khí tự nhiên, âm cuối lại hơi hơi giơ lên. " Cô cho rằng khi nãy cùng cô chơi trò chơi chỉ đơn giản là tôi muốn chơi trò chơi thôi sao?"

Thẩm Nịnh Nhược nói xong nắm lấy Khâu Dạng cổ tay đem người kéo vào trong phòng.

Cửa đóng lại.

Phòng của nàng cùng Thẩm Nịnh Nhược không giống nhau, bên đây tông màu chủ đạo chính là hai màu trắng đen.

Mới ở nữa ngày nên căn phòng một chút cũng không loạn, chỉ có góc chăn bị xốc lên một chút chứng tỏ từng có người ngủ qua.

Chiếc Vali của Thẩm Nịnh Nhược được mở ra đặt trên mặt đất, đồ vật bên trong đều lộ ra ngoài. Khâu Dạng vô tình nhìn một cái liền lập tức chuyển dời ánh mắt vừa vặn bắt gặp chiếc trống bỏi đặt trên bàn trà.

"Cô còn chưa nói cho tôi biết cô tên là gì." Thẩm Nịnh Nhược tức khắc có loại cảm giác thời cơ trả thù đã đến.

Khâu Dạng làm lơ nàng hết lần này đến lần khác hiện tại lại đột nhiên chủ động đến tìm nàng. Nghĩ đến đây Thẩm Nịnh Nhược không khỏi tằng hắng giọng nói.

Nàng còn tưởng rằng thái độ của Khâu Dạng đối với nàng sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy.

"Khâu Dạng." Khâu Dạng đem ánh mắt từ chiếc trống bỏi dời đi.

"Chữ Khâu nào? chữ Dạng nào?." đuôi chân mày Khâu Dạng khẽ nhướng, mặc dù nàng biết đáp án là cái nào nhưng nàng vẫn muốn hỏi.

Giọng nói của Khâu Dạng mang theo sự mềm mại của những cô gái phương nam, âm sắc trong trẻo, lúc nói chuyện ngữ điệu cũng không mấy biến đổi.

Thẩm Nịnh Nhược nghe Khâu Dạng nói chuyện cảm giác như bản thân đang ăn một viên kẹo bạc hà, vừa ngọt ngào lại vừa thanh mát.

"Cô không cần biết." Khâu Dạng đáp.

Chờ bảy ngày này kết thúc, nàng cùng Thẩm Nịnh Nhược cũng sẽ không gặp lại, vì vậy biết càng ít tin tức về đối phương càng tốt.

Thẩm Nịnh Nhược "Ùm" một tiếng, không có phản bác: "Cô nói cũng đúng."

Nàng đi về phía trước một chút, khoảng cách với Khâu Dạng càng gần, khóe miệng lại hơi giương lên: "Vậy vì sao cô lại đến tìm tôi? Chẳng lẽ chỉ để hỏi tôi tiến độ muốn lên giường với cô đến đâu rồi sao?"

Khí chất của Thẩm Nịnh Nhược có điểm cường thế, điều này Khâu Dạng đã nhận ra trong lần đầu tiên gặp được Thẩm Nịnh Nhược.

Cả hai đều muốn dán sát vào nhau, nhưng Khâu Dạng cũng không có ý định lui bước. Nàng đã vào phòng của Thẩm Nịnh Nhược như vậy liền sẽ kiêng trì với tính toán của chính mình.

"Không phải." Khâu Dạng cố gắng thể hiện chính mình thật bình tĩnh.

"Vậy là bởi vì cái gì?"

Thẩm Nịnh Nhược tim đập gia tốc, nàng quả thật có chút ngốc.

Thành thật mà nói mục đích nàng chủ động tiếp cận Khâu Dạng là bởi vì làm Khâu Dạng dời đi lực chú ý, nhưng mà nàng lại xem thường tiểu muội muội này, không nghĩ tới gặp mặt chưa được bao lâu Khâu Dạng liền hỏi nàng có phải muốn lên giường với nàng hay không.

Càng không nghĩ đến hiện tại Khâu Dạng lại tới trước cửa phòng nàng còn hỏi đã nghĩ kỹ muốn ngủ nàng ấy như thế nào chưa.

"Lúc nãy cô nói một nữa thời gian ở phòng cô, một nữa thời gian ở phòng tôi" Khâu Dạng âm thanh nhẹ nhàng như một trận gió mềm mại mà nhắc nhở Thẩm Nịnh Nhược.

Thẩm Nịnh Nhược: "Được thôi."

Nàng nâng tay lên, vén sợi tóc rơi loạn trên trán của Khâu Dạng về lại vị trí.

Khâu Dạng muốn tránh nhưng nhịn xuống.

Cứ như vậy khoảng cách của hai người liền càng lúc càng gần, nàng có thể ngửi thấy được vị chanh thanh đạm trên người Thẩm Nịnh Nhược, rất dễ chịu.

"Hiện tại bắt đầu tính thời gian sao?" Thẩm Nịnh Nhược đem tay hạ xuống, lặng lẽ vuốt ve đầu ngón tay, trên đó tựa như còn lưu lại cảm xúc mềm mại của sợi tóc.

"Buổi tối đi."

"Được."

Khâu Dạng sau khi thông báo xong liền trở về phòng của mình.

Phía chân trời xa xa ánh hoàng hôn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nàng đứng cạnh khung cửa sổ hít vào một hơi thật sâu.

Vừa nãy lúc ở cùng Thẩm Nịnh Nhược, nàng một lần cũng không nghĩ đến Đào Tư Nhàn. Thẩm Nịnh Nhược quả nhiên thật hữu dụng.

Màn đêm thật mau buông xuống, Kim Xa ở trong nhóm gửi thông báo cho mọi người tập trung ăn cơm chiều.

Khâu Dạng vẫn như cũ không có tâm trạng ăn uống, Kim Xa cũng không cưỡng cầu liền cùng những người khác rời khỏi khu dân túc.

Triệu Minh Phân biết Khâu Dạng không đi cùng mọi người, liền gửi Wechat đến hỏi xem có cần đóng gói một phần mang về cho nàng hay không.

Khâu Dạng khéo léo từ chối, nói rằng bản thân sẽ tự kêu cơm hộp.

Triệu Minh Phân lúc này mới yên lòng.

Khâu Dạng nhìn lịch sử trò chuyện của cả hai, thực ngắn muốn kéo lên cũng kéo không được.

Đối với nàng mà nói, có thể quen biết được một người dì như vậy trong chuyến du lịch này quả thật là một việc may mắn.

Nàng vẫn luôn cảm thấy quý trọng cảm giác được người khác quan tâm, bởi vì trước kia những lần nhận được sự quan tâm đều quá ít ỏi.

Miêu Nghệ lại gửi tin nhắn lại đây, là một đoạn video của Bình Tử. Nội dung bên trong là hình ảnh Bình Tử đang ăn cơm chiều, cũng không thèm ngó qua nhìn một cái.

Khâu Dạng cười một chút lặp lại video nhìn vài lần, cùng lúc đó bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa.

Nàng thu hồi di động đi đến mở cửa.

Thẩm Nịnh Nhược cũng không cùng mọi người đi ăn cơm, nàng tựa vào cửa mở miệng nói: "Trời tối rồi."

'Ừm."

"Hôm nay đi phòng tôi trước?"

"Ừm" Khâu Dạng vẫn là một chữ đáp lại.

Thẩm Nịnh Nhược bật cười, lại tiếp tục hỏi: "Cô có đói bụng không?"

"Không đói."

"Tôi đói bụng, tôi đi gọi một chút đồ ăn"

Khâu Dạng lại tiếp tục nói một chữ: "Ừm." Nàng nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Nịnh Nhược lộ ra một chút không vui, cuối cùng cũng nói thêm vài chữ: "Tôi về phòng tắm một cái."

Thẩm Nịnh Nhược có chút sửng sốt, sau đó gật gật đầu.

Cánh cửa phòng một lần nữa đóng lại, đem hai người ngăn cách.

Khâu Dạng tựa lưng vào cánh cửa, hô hấp có chút gấp gáp, vừa nãy nàng thật sự khẩn trương.

Nàng từ nhỏ đến giờ chưa từng làm ra loại chuyện gì khác người, nhưng sự việc đang diễn ra hiện tại cũng đã vượt quá tầm kiểm soát của nàng.

Nàng hòa hoãn một ít cảm xúc của mình sau đó cầm lấy quần áo vào phòng tắm rửa, đem đầu tóc gội rửa qua một lần, chờ đến lúc tóc khô cũng đã trôi qua gần một tiếng đồng hồ.

Mọi người ăn cơm xong đều đã trở lại.

Khâu Dạng nhìn chăm chú thời gian biểu hiện trên điện thoại,nàng cố gắng làm cho bản thân không cần khẩn trương.

Cảm giác không sai biệt lắm Khâu Dạng mới cầm di động đi ra khỏi phòng của mình.

Tốc độ mở cửa của Thẩm Nịnh Nhược cũng thực mau, nàng vừa mới tắm xong chiếc khăn lông màu trắng còn đang đáp trên bờ vai.

"Tôi đi sấy tóc một chút." Thẩm Nịnh Nhược đóng cửa lại, nhìn nàng một cái lại nói,:" Cô ngồi đợi một lát."

Khâu Dạng đầu nhẹ nhàng gật, ngồi xuống chiếc ghế sô pha, môi không tự giác mím lại một chút.

Căn phòng cũng không tính lớn, chỉ có một ít vật dụng đơn giản.

Thẩm Nịnh Nhược vào toilet, cửa phòng tắm đóng lại nhưng cũng không thể ngăn cản được âm thanh phát ra từ chiếc máy sấy.

Khâu Dạng nhìn về phía chiếc trống bỏi nằm trơ chọi trên mặt bàn, càng nhìn nàng càng phát hiện khuôn mặt của con gấu trên đó thật là ngốc.

Cũng có thể là do không đủ ánh sáng, Thẩm Nịnh Nhược chỉ mở trảng đèn chùm ở giữa phòng, khả năng chiếu sáng không được tốt lắm chỉ khiến căn phòng càng trở nên nhu hòa, ấm áp.

Mười phút trôi qua, cửa phòng tắm rốt cuộc cũng mở ra.

Mái tóc đen dài của Thẩm Nịnh Nhược được buộc lên thành kiểu tóc đuôi ngựa. Nàng đi đến trước mặt Khâu Dạng, đem ánh sáng che đi một chút khiến Khâu Dạng không thể nhìn rõ được khuôn mặt của nàng.

Thẩm Nịnh Nhược lại lần nữa hỏi: " Cô có đói bụng không?"

Khâu Dạng lắc đầu: "Không đói."

"Vậy được rồi." Thẩm Nịnh Nhược mang đôi dép lê lướt ngang qua, nàng mặc một bộ váy ngủ tơ lụa màu xanh biển, nhưng mà hiện tại trong phòng tương đối hắc ám nên cũng nhìn không ra tới là màu xanh hay là màu đen.

"Tôi đi rửa mặt."

"Sau đó chúng ta liền bắt đầu."

Thẩm Nịnh nhược nói xong mới ý thức được bản thân lại dùng ngữ khí trong lúc công tác để nói chuyện.

Khâu Dạng cũng không để ý đến điều đó, nàng không đáp lại cũng không có làm ra hành động gì khác. Nàng nhìn Thẩm Nịnh Nhược một lần nữa đi vào phòng tắm, một lần nữa đóng cửa lại.

Khâu Dạng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi khi nghe Thẩm Nịnh Nhược nói "Chúng ta bắt đầu" nàng không khỏi khẩn trương lên.

Tay nàng đặt trên đầu gối dần dần dùng sức, ánh mắt lần nữa nhìn về phía chiếc trống bỏi.

Đầu óc có chút trống rỗng, tim đập thực loạn.

Bên trong căn phòng hiện tại yên tĩnh đến đáng sợ, Khâu Dạng thậm chí nghe được tiếng hít thở của bản thân, thực loạn.

Hai phút sau, Thẩm Nịnh Nhược ra tới.

Khâu Dạng thấy vậy liền ngồi ngay ngắn, nghiêng nghiêng đầu đem tất cả những hoảng loạn trong ánh mắt đều đè ép đi xuống.

Tóc của Thẩm Nịnh Nhược vẫn còn buộc cao lên, theo bước chân của nàng đong đưa qua lại. Cho đến khi Thẩm Nịnh Nhược đứng ở trước mặt Khâu Dạng nó mới chịu dừng lại.

Khâu Dạng ngẩng đầu, dựa vào ánh sáng yếu ớt ở trong phòng mới miễn cưỡng thấy rõ biểu cảm của Thẩm Nịnh Nhược.

Nàng yết hầu không tự chủ mà nuốt xuống một cái, mở miệng nói: " Đầu tháng này tôi mới đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe."

Nàng nỗ lực làm cho giọng nói của chính mình không phát ra run rẩy: "Không có bệnh, rất khỏe mạnh."

Thẩm Nịnh Nhược nghe vậy, dùng giọng mũi nhẹ nhàng phát ra một chữ "Ùm."

Sau đó liền không nói gì khác, nàng hơi khom lưng đưa tay duỗi thẳng về phía trước, lòng bàn tay lập tức liền dán đến phía sau cổ của Khâu Dạng.

Khâu Dạng không cấm run nhẹ thân thể.

Nàng không nghĩ đến Thẩm Nịnh Nhược sẽ làm cái động tác này, so với vén tóc cho nàng còn càng đột nhiên hơn.

Thẩm Nịnh Nhược tính công kích rất mạnh, Khâu Dạng chớp mắt liền nằm ở thế bị động.

Lòng bàn tay của Thẩm Nịnh Nhược có chút lạnh cứ như vậy vuốt ve phía sau gáy của nàng, làm người thanh tỉnh.

"Cô cứ ngửa đầu nhìn tôi như vậy, cổ không đau sao?" Thẩm Nịnh Nhược lại nói, "Buổi chiều còn mang camera nặng như vậy, cái cổ của cô cũng thật chịu khổ."

Khâu Dạng chớp chớp đôi mắt, Thẩm Nịnh Nhược cũng không có buông tay ra mà là ngồi xuống vị trí bên cạnh Khâu Dạng.

Sô pha thực mềm mạii, bên cạnh vì có người ngồi mà hãm đi xuống một chút.

"Không có đau." Khâu Dạng lúc này mới trả lời chỉ là âm lượng cũng không lớn mấy.

Thẩm Nịnh Nhược cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay đặt ở Khâu Dạng sau cổ xoa bóp một chút, hỏi: "Cô từng nghe đến câu thành ngữ này chưa?"

Khâu Dạng nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt tỏ ra khó hiểu.

Thành ngữ nhiều như vậy, nàng làm sao biết Thẩm Nịnh Nhược muốn nói đến câu thành ngữ nào.

Thẩm Nịnh Nhược yết hầu giật giật, động tác xoa bóp cũng ngừng lại, bàn tay lại bắt đầu chậm rãi hướng lên phía trên.

Nhiệt độ truyền đến bàn tay của nàng, có một chút lạnh.

Thân thể của Khâu Dạng không khỏi cương lên, nàng tận lực khống chế hô hấp của chính mình, lông mi không biết từ khi nào hợp lại.

Khoảnh khắc khi không nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, những giác quan khác lại càng thêm nhạy bén và mẫn cảm.

Thời gian trôi qua thực nhanh mà cũng thực chậm, Thẩm Nịnh Nhược rốt cuộc ngừng lại,nhưng giây tiếp theo ngón trỏ của nàng lại hướng về phía vành tai nhỏ nhắn tinh xảo của Khâu Dạng nhẹ nhàng mà vuốt ve.

Đôi tay Khâu Dạng đặt ở trên đầu gối nắm đến càng khẩn, bên tai lại vang lên giọng nói ấm áp của Thẩm Nịnh Nhược:

"Câu thành ngữ kia là........."

"Dê vào miệng cọp."

"Hiện tại đã biết chưa?"

***********************

Thoại của tác giả:

Tiểu Dương: Huhuhu Đã biết T^T

Thoại của editor:

Thẩm Nịnh Nhược: Nhan sắc của tôi còn không bằng con gấu ngu ngốc trên chiếc trống bỏi kia sao.

Khâu Dạng: Cô và con gấu đó đều như nhau...

Thẩm Nịnh Nhược:????

Khâu Dạng: Ngu ngốc.

Thẩm Nịnh Nhược: -_-
Chương trước Chương tiếp
Loading...